Tập 6 - Chiếm hữu
Tiếng trống ngực vang lên rộn ràng như sắp nổ tung đến nơi, Dịch Hàm vội vàng mở điện thoại ra, nhưng làm gì vào lúc này cũng đã quá muộn. Tinh Dã liếm môi, mạnh bạo một tay kéo cổ áo y về phía mình.
"Vòng cổ?"
Dịch Hàm giật mình sờ lên, chết rồi, tắm xong đã quên không đeo lại.
"Này anh..."
"Hàn Soái, cậu cứ ra chỗ khác đi." - Dịch Hàm ngắt lời.
Giống như ở nhà, Tần Diệu cũng nói cậu rời đi, y có thể tự lo liệu. Dịch Hàm cũng nói vậy, nhưng y rõ ràng đang sợ đến run người thế kia.
"Đi qua tiệm của Thư Tương, ngay bây giờ!"
"Tinh Dã, còn một tiếng nữa mới tới giờ giao ca. Cậu ấy là nhân viên sắp xếp hàng hóa, không thiên về thu ngân, anh có thể chờ..."
'Rầm!'
Lời còn chưa nói xong, Tinh Dã đã nắm đầu y đập xuống bàn. Khi nhấc dậy, máu mũi đã chảy tong tỏng. Hàn Soái nghiến răng nóng máu muốn lao vào đấm hắn, nhưng Dịch Hàm cũng rất nhanh tóm lại được tay cậu rồi lắc đầu.
"Nào, đi bây giờ hay để tôi đánh thằng nhãi con này?"
"Xin anh, cậu ấy chỉ là học sinh cấp 3 thôi...tôi thu dọn đồ rồi đi ngay."
Tinh Dã rướn mày rồi thả tay ra khỏi tóc y, Dịch Hàm ôm lấy mũi mình chạy vào phòng nghỉ lấy đồ đạc. Hàn Soái giận đến phát run, nhưng anh Dịch Hàm đã kiên quyết đứng chắn cho cậu, không thể làm trái ý anh được.
Khi Dịch Hàm đi ra, tay vẫn đang giữ không cho máu chảy xuống nữa, lúc thay đồ còn dây ra áo trắng tinh. Tinh Dã không quan tâm, nắm lấy tay y kéo đi. Hàn Soái lại thấy y nhăn nhó nhìn cổ tay đang run lên, theo phản xạ vội ngăn.
"Khoan đã, đó là bên tay đau của anh Dịch Hàm!"
"Mẹ nó...này, ranh con" - Tinh Dã trừng mắt nhìn cậu - "Có muốn nhìn tao bóp gãy tay nó luôn không?"
Hàn Soái chưa kịp lắc đầu, Tinh Dã đã dùng thêm chút sức bóp nghiến lấy cổ tay kia rồi bẻ nó đi. Không gian chợt trở nên tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe được tiếng xương gãy nữa.
"Đừng mà!!!"
___
Tinh Dã ném Dịch Hàm vào trong xe, cài đai xong mới về chỗ của mình. Quay xe phóng nhanh đi khỏi nơi này, Dịch Hàm ngó đầu lại nhìn, ban nãy Hàn Soái khóc còn to hơn người bị thương là y nữa.
"Ở bên cạnh tôi, thì ĐỪNG con mẹ nó nhìn ngó lung tung!"
Hắn tức điên đánh mạnh vào vô lăng, Dịch Hàm gật đầu, tự lấy giấy ướt trên kệ để lau máu đi. Tay đau quá, chắc mai phải vào bệnh viện một chuyến vậy.
"Nghỉ việc ở đấy đi."
"Không, tôi không muốn."
Dịch Hàm trả lời rất nhanh, nếu không phải đang đi xe, chắc hắn đã lao vào đánh y rồi. Hóa ra thằng nhãi vừa rồi chính là người y gọi trong lúc mê sảng...Hàn Soái nhỉ?
"Vậy cũng được, để tôi đánh thằng nhãi con kia giống ông chủ tiệm thuê băng đĩa cũ của cậu."
"Tinh Dã! Tôi đã nói ông chủ chỉ hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và anh nên mới can thiệp. Anh đánh người ta đến tàn phế mới dừng, tôi chỉ là cần một công việc mà thôi, tại sao anh..."
Tinh Dã bật cười, trong lúc chờ đèn đỏ quay sang nâng cằm y lên, Dịch Hàm vội chuyển hướng nhìn xuống dưới, hơi nhíu mày lại bất lực. Thật giỏi, hôm nay còn dám cãi tay đôi với hắn nữa?
"Dịch Hàm à Dịch Hàm, cậu lúc nào cũng bày ra khuôn mặt ngây thơ như thế này...sao tôi không biết ở ngoài cậu được nhiều người để ý đến vậy nhỉ? Có mù mới không nhìn thấy thằng nhãi kia thích cậu đấy."
Đèn chuyển xanh, xe lại tiếp tục lăn bánh. Dịch Hàm nuốt nước bọt, hắn đã điên lên sẽ đánh người rất thảm. Y không muốn vì mình mà lại để người khác chịu tội cùng nữa.
"Cậu ấy không phải thích tôi, chỉ là một người làm cùng ca bình thường thôi."
"Địt mẹ, nghỉ làm, hoặc xuống xe ngay bây giờ!"
Hắn vẫn lao trên đường với tốc độ nhanh, hắn không ngờ y lại tháo đai bảo hiểm rồi định mở cửa xe xuống thật. May hắn phản ứng nhanh, vội kích hoạt khóa an toàn lại.
"Được, để tối nay tôi chiều cậu đủ"
___
Thư Tương không giật mình khi thấy cậu bạn đang lôi lôi kéo kéo Dịch Hàm như mọi lần, nhưng áo trắng vương đầy máu đỏ nên vội giữ Tinh Dã lại, tức giận nghiến răng.
"Sao thế kia? Tiểu Hàm bị làm sao lại chảy máu? Con mẹ nó Đới Tinh..."
"Địt mẹ mày cút!"
Tinh Dã thẳng chân đạp vào người cản đường ngã dúi dụi. Dù Thư Tương biết tính nết từ trước của hắn, bởi vì bị gia đình đánh đập nhiều, nên hắn thường đi trút giận lên người khác.
"Ư!"
Dịch Hàm bị ném lên giường như miếng giẻ rách, còn chưa kịp ngồi dậy, gậy thịt đã giơ ra trước mặt rồi.
"Há to mồm ra, bú lấy nhanh lên!"
Tinh Dã trói ngược tay y ra đằng sau, bóp miệng bắt y ngậm lấy gần một tiếng đồng hồ. Y bị nhét sâu vào cuống họng không thở nổi, hắn vẫn túm chặt lấy tóc không buông ra, chân giãy giụa tìm đường thoát thân theo bản năng.
"Bú cho tử tế vào, đụng vào răng thì liệu hồn"
"Ứm...ứm..."
Dịch Hàm khó thở đến chảy nước mắt, ho khù khụ để nôn đống tinh dịch ra. Tinh Dã tát y một cái, lật úp người lại.
"Mẹ kiếp, đéo được cái gì ra hồn cả. Dùng cái lỗ này còn tốt hơn."
"Ưm, Tinh Dã, nhẹ tay...ứm..."
"Im mồm lại, đừng có để tôi nghe thấy giọng cậu!"
Tinh Dã nhấn đầu y xuống gối, không mở rộng mà cứ thế trực tiếp đẩy vào trong. Khách hẹn đến xăm Thư Tương đều phải hẹn sang buổi khác, nắm chặt tay lại tức giận đến run người.
"Đm nó Trương Dịch Hàm! Cậu lại dám cứa tay?"
Hắn giận run người khi thấy vết cứa tay mới của Dịch Hàm. Y muốn ép hắn đến mức nào nữa đây?
"Không, khụ! Tinh Dã, anh nghe tôi...ứ..."
Tinh Dã nghiến răng, tách hai chân y ra rồi nhấp vào liên tục không dừng. Dịch Hàm đau đớn cắn lấy môi, đau quá,không cảm nhận được khoái cảm như mọi lần. Bị hắn đánh đau quá rồi sao?
"Dừng lại đi, tôi đau quá..."
"Im mồm, đừng giả vờ! Nào, giải thích vết thương này đi!"
Tinh Dã bóp nghiến vào chỗ y cứa đấy, y quay mặt đi hướng khác, cố làm dịu đi tâm trạng hiện tại nhưng có vẻ không ổn lắm.
"Sau khi ngừng điều trị, tôi...khụ, lại mơ thấy ác mộng. Chân thực đến đáng sợ, tôi sợ lắm. Tinh Dã, tôi sợ cuộc sống hiện tại mới là mơ, còn bản thân tôi vẫn mãi mắc kẹt ở nơi đó...hức..."
"Tôi dặn cậu thế nào? Phải gọi điện ngay cho tôi cơ mà?"
Ánh mắt Dịch Hàm bỗng trở nên vô hồn, khiến người đang tức giận kia cũng bị lay động theo.
"Tinh Dã, nếu lúc ấy nghe thấy giọng anh, chắc tôi còn không thở nổi mất."
Đới Tinh Dã nhắm chặt mắt lại, gục luôn lên ngực Dịch Hàm. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Hắn làm gì có thể thành chỗ dựa tinh thần cho y, khi chính hắn mới là thủ phạm gây nên được.
Đới Tinh Dã đối với Dịch Hàm chính là một liều "pain-killer"
Vừa là thuốc giảm đau, lại vừa từ từ giết chết y đi.
Sống như này thật khổ, nhưng hắn không thể buông tay Dịch Hàm được, không thể để y đi tìm chết được.
Rất lâu sau mới thấy cửa phòng mở ra, Thư Tương đứng đó khoanh tay lại, nhếch môi cười.
"Tinh Dã, mày càng yêu tiểu Hàm, tao thấy mày càng bạo lực hơn trước."
"Tao đéo còn yêu nó nữa. Cẩn thận mồm chó của mày đi."
Thư Tương ôm bụng cười đến chảy nước mắt, Tinh Dã chột dạ, đi tới đấm ngã anh xuống sàn.
"Mày đéo dám thừa nhận à? Mày làm sao hết yêu tiểu Hàm được? Haha! Mày càng ngày càng yêu em ấy rồi! Vừa yêu vừa ghen với những gã đến gần em ấy nữa!"
"Tao bảo mày! Im mồm lại!!!"
Tinh Dã đấm liên tiếp lên mặt Thư Tương tới khi tay đã run lên thì thôi, rời đi mà trong lòng vẫn tràn ngập đầy tức giận.
"A ~ đánh đến tỉnh ngủ luôn rồi"
Thư Tương đi lên tầng trên, thấy Dịch Hàm đang tựa tường bên trong nhà tắm. Trên người đã đầy vết cắn, y cũng đã để ý thấy anh, quay người qua cố mỉm cười. Mẹ nó, cậu ta lại bóp cổ y, mặt mới hết vết bầm chưa lâu lại tát không nương tay thế kia.
"Anh Tương, tôi muốn tắm, anh cởi dây trói hộ tôi với"
"Mẹ thằng điên, không biết đường cởi ra rồi hẵng cút"
"Không sao, dù gì tôi cũng thấy thoải mái hơn rồi"
Thoải mái? Y lần này, có thật sự thấy thoải mái chứ?
Thư Tương lầm bầm khi cởi hộ y, cũng để ý thấy cổ tay có phần thương nặng hơn trước. Phải làm thế nào bây giờ, qnh bức bối muốn chết mất.
"Tắm xong cứ ngủ lại đi, muộn rồi, ra đường giờ này không tốt."
"Không được, đây là chỗ ngủ của anh. Khụ, tôi còn phải rẽ qua chỗ làm xem hóa đơn có bị chênh lệch gì không."
Thư Tương muốn giữ y lại, nhưng chẳng còn lí do nào nữa. Đành lấy áo mới cho y mặc, cái kia đã dính máu rồi.
"Tôi về đây, cảm ơn áo của anh. Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại sau"
"Ừ, không trả cũng được. Cái áo ấy tôi định vứt đi rồi"
Dịch Hàm mỉm cười rồi rời đi, anh gấp gọn áo của y lại rồi cất riêng một chỗ. Thực ra trong tủ lúc nào cũng mua sẵn quần áo theo size của y rồi, Thư Tương thở dài, lấy ra điếu thuốc rồi châm hút.
Dịch Hàm định ghé vào chỗ làm nhưng nghĩ đến mặt đang đầy vết thương thế này, đi vào lại khiến mọi người lo lắng thêm mà thôi. Ngủ một giấc cho khỏe lại rồi mai qua cũng được vậy.
Lững thững về đến chung cư đã thấy trời hửng sáng, còn tưởng mình bị đánh đến sảng rồi, nếu không sẽ chẳng nhìn nhầm được.
'Tôi muốn anh ấy biết, vẫn sẽ có tôi đối xử thật tốt với anh ấy'
"Anh Dịch Hàm!"
Dịch Hàm mở điện thoại nứt hết màn hình ra, đã năm giờ rồi. Cậu đã đứng đây chờ y từ lúc tan làm hay sao?
"Anh Dịch Hàm...mặt anh, em phải làm sao bây giờ!" - Hàn Soái không kìm được nước mắt của mình, lục lục cặp đầy vô vọng, rơi hết bao nhiêu thuốc bôi xuống đất - "Anh chờ em một chút, em tìm...tìm nhanh thôi rồi bôi cho anh. Sao anh chảy nhiều mồ hôi thế này?"
Phía dưới mới bị bạo hành, đi bộ cả quãng đường xa, cổ tay thì đau nhói. Nhìn thấy Hàn Soái khiến y thấy yên tâm hơn rất nhiều, chớp mắt thêm vài lần đã thấy chân không còn sức nữa, muốn nói cũng không có hơi.
"Hàn Soái, tôi..."
"Anh Dịch Hàm!"
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Dịch Hàm vẫn cảm nhận được Hàn Soái nắm tay mình không buông. Cậu hình như lại khóc khi y tá thay đồ cho y rồi. Cậu đang nói gì với y vậy...
"Anh Dịch Hàm...em không muốn thấy anh thế này nữa. Em phải làm gì mới đổi lại tin tưởng từ anh được đây?"
Dịch Hàm cũng bất giác muốn nắm tay cậu chặt hơn một chút nữa. Muốn khi tỉnh dậy vẫn sẽ có cảm giác an toàn ấy.
"Dịch Hàm, cậu tỉnh rồi à?"
Vậy mà khi thức dậy, Hạ Chương lại là người đang nắm lấy tay y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top