Tập 59 - Tách ra

Trên đường về nhà mẹ, Dịch Hàm để ý thấy Hàn Soái cứ giấu tay phải ra phía sau suốt, còn đang gồng bên đấy lên nữa. Y nghi ngờ túm lấy xem như thế nào, hóa ra nó lại đang giật các khớp ngón tay giống trước kia. Nhưng hình như còn nặng hơn khi ấy rồi, Dịch Hàm cứ trân trân nhìn, chờ cơn giật qua rồi mới nắm chặt lấy.

"Không sao đâu anh, bác sĩ cũng nói sẽ sớm khỏi thôi. Tại em tập thêm đấm bốc, nên mới khỏi lâu như vậy"

Dịch Hàm không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu đi tiếp mà thôi. Hàn Soái chợt khựng lại, kéo tay về gần phía môi mình, khẽ hôn lên mu bàn tay của y một cái, sau đó nhìn y đầy trìu mến.

"E hèm, Trương Dịch Hàm, nhắc nhở lần một, không được đẹp trai như thế nữa!"

"Gì chứ? Có mà em ấy!"

Hai người vừa đi vừa chọc ghẹo nhau suốt, đẩy vai nhau qua lại đến suýt ngã. Thế mà cũng tới nhà của Hàn Soái rồi, Dịch Hàm hơi rùng mình, còn cảm thấy hai lòng bàn tay mình chảy đầy mồ hôi rồi.

Hàn Soái biết tính mẹ, nhưng vẫn dặn dò kĩ trước đó. Chỉ sợ bà lại lỡ lời hỏi lung tung làm khó y mà thôi.

Ở trong nhà, dì Hà Mẫn đang làm đồ ăn trưa, tối đến Hàn Bắc mới ghé ăn cùng. Dịch Hàm thấy người lớn, lập tức buông tay cậu ra, cúi gập đầu chào họ.

"Hai bác..."

"Bác nào?" - Quỳnh Hướng chống tay. Nghiêm giọng hỏi.

"Mẹ, con chào hai người."

Nhận được xưng hô ưng ý, Quỳnh Hướng lập tức giãn lông mày ra, không trêu chọc Dịch Hàm nữa. Dì Hà nhíu mày mỉm cười, trách yêu.

"Thôi nào, chị cứ trêu tiểu Hàm suốt thôi. Trông bà ấy thản nhiên thế thôi, chứ cũng chờ hai đứa tới hồi hộp đi lại quanh nhà rồi đấy"

"Để, để con giúp mẹ"

Dịch Hàm nhanh nhẹn chạy tới giúp dì bê đồ ra. Quả như y dự đoán, hai bà nhìn chằm chằm vào đống khuyên ấy đầy kinh ngạc, biết thế...cởi ra trước thì hơn.

"Thời trang quá đi mất! Dịch Hàm, hợp với con lắm đấy!"

"Tiểu Hàm, bấm trong lưỡi như vậy con có ăn được không? Hay để dì làm cháo cho con nhé?"

Dịch Hàm vội ngăn dì Hà lại, nói mình vẫn có thể ăn đồ bình thường được. Trong lúc ăn cũng nói chuyện về công việc, y cũng nói mình làm ở tiệm xăm, nên giờ giấc cũng không cố định lắm.

"Tối nay Hàn Bắc qua, mẹ sẽ nói nó dẫn con tới công ty xem qua các công việc về bên thiết kế. Mẹ nghĩ con vẫn thích các công việc đúng chuyên môn của mình hơn đúng không?"

Y không tiện phản đối nên chỉ gật đầu đồng ý, y đang không có ý định đi làm tại nơi văn phòng nên có hơi ngại. Nhưng cũng biết là bà muốn tốt cho mình mà thôi.

Sau đó y cũng chia sẻ thêm về cuộc sống ở nước ngoài của mình, ngay khi sang đó đã có mẹ nuôi tới đón về chăm sóc. Bác sĩ nói y không nên ở một mình, rất dễ tái phát bệnh tâm lý nữa.

Kết thúc bữa ăn trưa trong yên bình, hai người dọn dẹp xong liền kéo nhau lên phòng để nghỉ một chút. Dù sao sáng nay cũng phải dậy sớm rồi.

Nằm trên giường mặt đối mặt, Hàn Soái đưa tay chạm lên dải băng trên cổ y. Từ hôm gặp lại, chưa thấy y tháo nó xuống lần nào.

"Em xem nó, có được không ạ?"

"Được,...nhưng mà, nó xấu xí lắm"

Dịch Hàm tháo miếng ghim cố định rồi cởi ra, Hàn Soái chạm lên hai vết sẹo chồng chéo lên nhau ấy. Trước đây khi có một vết, cậu đã tự hỏi vì sao anh lại tuyệt vọng tới mức ấy. Đến khi biết lí do, lại càng thêm yêu thương Dịch Hàm nhiều hơn.

"Dịch Hàm, nếu anh thực sự chết. Em phải làm sao đây?"

"Em đã rất muốn giận anh, nhưng lại chẳng thể nào làm được."

Dịch Hàm vội lau nước mắt cho cậu đi, không để ý đến hai mắt mình cũng cay xè rồi.

"Suốt một tuần đầu, không ai, không ai được vào thăm anh cả. Em chỉ có thể đứng ngoài nhìn anh qua lớp kính lạnh lẽo. Em cứ sợ, chỉ cần rời tầm mắt đi một chút, điện tâm đồ kia sẽ dừng lại mất"

"Bác sĩ còn nói, chỉ số sinh tồn của anh rất thấp. Dịch Hàm, sao cuộc sống của anh lại trắc trở đến thế chứ?"

Hàn Soái giọng nói có chút bực tức khi giãi bày, cũng bởi vì quá yêu người con trai này rồi. Một phần để cho Dịch Hàm biết rằng, vẫn sẽ có một người luôn chờ đợi, và yêu y vô điều kiện như thế.

"Khi anh vừa chuyển đến phòng bệnh thường, em chỉ biết nắm chặt lấy tay anh mà gọi tên"

Hàn Soái nắm lấy tay y, như muốn diễn tả lại tâm trạng khi ấy.

"Vậy mà, em mới rời đi được vài phút, anh..."

Dịch Hàm thấy cậu khóc òa lên đầy tủi thân liền vội ôm vào lòng mà vỗ về. Y lúc ấy đã chẳng thể suy nghĩ cho người ở lại, cứ vậy tàn nhẫn mà rời đi.

"Dịch Hàm, hức, đừng đột ngột rời đi! Cũng đừng tự làm hại đến bản thân mình nữa. Em hứa, sau này sẽ chỉ mang đến hạnh phúc cho anh mà thôi"

Một lát sau dì Hà ngó vào xem đã thấy hai đứa ôm nhau ngủ say rồi. Mắt đứa nào đứa nấy cứ sưng húp lên. Chậc, còn không đắp chăn cho tử tế nữa.

Chờ hai đứa ngủ rồi, mẹ với dì Hà mới có thể yên tĩnh mà bàn chuyện mật được.

"Về phía tiểu Hàm, chị cứ để em lo"

"Ừm, hai đứa nó như này không ổn chút nào. Phải tách ra thôi!"

___

Trứng muối tan học thấy Hàn Bắc tới đón mình thì không tự nguyện cho lắm, nhưng vẫn chầm chậm bước đến nắm lấy ngón út của anh.

"Papa"

"Muốn gọi gì cũng được, qua nhà bà đã"

Trên xe, Hàn Bắc đã chuẩn bị sẵn sữa và đồ ăn vặt cho thằng bé. Lại tưởng tượng thấy Tần Diệu đang cười thật tươi bế đứa bé vào trong lòng.

Từ ngày biết tin có con, Hàn Bắc đã chẳng thể vui nổi khi không còn Tần Diệu nữa.

Không những thế, anh lại làm tổn thương tới Thư Tương một cách không thể cứu chữa được.

Đêm hôm trước, Thư Tương đã sẵn sàng cho lần quan hệ thứ hai của mình. Lần này đã khác trước rất nhiều, bầu không khí cũng đỡ gượng gạo hơn. Thư Tương che miệng mình đi khi bên dưới được anh nới lỏng vô cùng thoải mái. Hàn Bắc mỉm cười, gỡ tay ra.

"Tôi muốn nghe thấy giọng A Tương mà. Tôi cho vào nhé?"

"Đừng, đừng hỏi nhiều!"

Hơi khó khăn khi vào lúc đầu, nhưng khi vài được một nửa đã dễ dàng hơn rất nhiều. Ừm, cũng không tệ lắm.

Lúc cả hai sắp đạt cao trào, Hàn Bắc điên cuồng đâm thúc vào nhanh hơn, thở gấp gáp bên tai cậu mà gọi tên.

"Tần Diệu...Tần Diệu...vẫn là em tuyệt nhất"

Đúng như những gì Thư Tương nghĩ, ánh mắt ấy từ đầu đã không thuộc về mình rồi, cả những lời dỗ dành đường mật ấy nữa. Bởi làm sao...có chuyện dễ dàng như vậy được.

"Rút ra đi"

Thư Tương vào nhà tắm rửa qua rồi lập tức thay đồ rời đi. Hóa ra, người ta cũng chỉ coi cậu là thế thân mà thôi.

Hàn Bắc cũng không tin nổi những điều mình vừa nói, ngồi đó nghệt mặt ra.

Hóa ra, anh vẫn chưa thực sự quên được Tần Diệu.

Hóa ra, anh đã vô tâm đối xử với Thư Tương như một thế thân. Những điều anh làm với cậu, chỉ là muốn bù đắp với người đã khuất.

Anh phải chạy theo Thư Tương, rồi nói lời xin lỗi nữa.

Nhưng cuối cùng, lại chỉ ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ, tới khi trời sáng mà thôi.

Anh vẫn nên dành thời gian chăm lo cho Diệu Hinh trước đã. Vậy mà khi lê bước trên đường, vẫn nhớ tới hình ảnh Thư Tương đau đớn nhìn anh lúc ấy

"Papa...mệt à?"

Giọng nói của Trứng muối kéo anh về thực tại, đưa bàn tay nhỏ xíu lên trán giống như Hàn Soái hay làm với bé. Vốn dĩ anh với người đẻ ra nó không có chút tình cảm ràng buộc gì, không những thế anh còn thấy nó rất phiền phức. Thậm chí có lần nó còn suýt làm hỏng con gấu của Tần Diệu để lại nữa.

"Không, ăn bánh của con nốt đi"

Trứng muối đương nhiên rất sợ anh, nhưng không hề có chút căm ghét nào. Trẻ con mà, vừa khóc xong có thể cười ngay lập tức như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó.

Hàn Bắc lau khóe miệng cho nó, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ đón nó về khi Dịch Hàm quay lại rồi. Anh phải học dần cách thích nghi thôi.

___

"Hàn Bắc, hôm nào con rảnh, dẫn Dịch Hàm tới công ty xem thế nào nhé?"

Hàn Bắc gật đầu, mặt không thay đổi gì, gắp lấy thức ăn vào bát - "Vâng, ngày mai luôn cũng được. Con đang rảnh"

"Với cả...Hàn Soái sắp sửa đi học lại. Trứng muối có thể ở với mẹ và dì, nhưng không để Hàn Soái chăm thêm được nữa"

"Không sao, con cũng định sẽ đón nó về chăm, mẹ đừng lo"

Hàn Soái giật mình nhìn anh, dù biết sau này sẽ không chăm lo được cho Trứng muối nhiều, nên định dặn dò anh thêm.

"Em lo cái gì chứ? Anh sẽ thuê cả bảo mẫu, không để nó mất bữa nào đâu"

Ăn hoa quả xong, hai đứa chia tay Hàn Bắc và Trứng muối rồi kéo nhau lên phòng xem phim. Thấy dì Hà từ trong phòng đi ra, tay cầm theo đống quần áo cần giặt.

"Phòng bừa quá, dì vừa dọn lại"

Nhìn theo hai đứa vào phòng, dì Hà đứng lại đó nhìn một lúc mới xuống. Gật đầu với Quỳnh Hướng, thở dài.

"Chúng ta buộc phải làm vậy thôi. Cũng là vì sau này của hai đứa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top