Tập 57 - Mừng anh về nhà
Vì Hàn Soái cứ giả bộ ngẩn ngơ nên Dịch Hàm đành đưa cậu với bé con qua nhà Thư Tương kiểm chứng thêm. Nhưng thực ra cậu biết anh không phải ảo giác do bản thân nghĩ ra nữa rồi. Chỉ là...vẫn trong trạng thái sốc quá mà thôi.
Bé con được nắm tay cả hai nên rất vui mừng, trên đường đi cứ líu lo gọi mẹ suốt thôi.
"Hàn Soái, em...kết hôn rồi nhỉ?"
"Hả? Không, không phải!"
Hàn Soái cật lực lắc đầu, sao vừa gặp anh đã oan ngút trời thế này? Giờ trừ khi ba mặt một lời mới rửa sạch được nỗi oan này thôi.
"Không lẽ..." - Dịch Hàm hốt hoảng che miệng - "...Tình một đêm?"
Còn định phản bác lại, hai người đã về tới nhà Thư Tương rồi. Anh ra mở cửa thấy Hàn Soái nên ngạc nhiên không kém, nhưng thực ra chẳng có sự trùng hợp nào cả. Hàn Bắc chép miệng, gặp nhau rồi phải đi chỗ khác hàn huyên đi chứ, kéo nhau về đây làm gì?
Hàn Soái nhìn thấy anh trai mình đang xoay mặt đi hướng khác, đưa tay lên trán giả sầu não. Đúng lúc đang cần gặp lại xuất hiện luôn.
"Trứng muối, ra phía bố Bắc đi con"
Tiếp đó, cậu nắm lấy tay Dịch Hàm, nghiêm nghị trả lời.
"Anh Dịch Hàm, em không có bạn gái, không có kết hôn, không có tình một đêm nào hết. Trứng muối là con của anh trai em!"
Hàn Bắc thấy con thì né như né tà. Theo hợp đồng hôn nhân, hai bên sẽ kết thúc khi có một đứa trẻ. Bên B sẽ chăm đến khi cai sữa, sau đó bên A sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng.
"Cong...shợ bác nắm..."
Trứng muối lắc đầu, nắm chặt lấy tay hai người hơn. Hàn Bắc càng được đà, nhanh nhảu nói thêm.
"Thấy chưa? Trông hai đứa thêm thằng nhóc thì i xì một gia đình luôn. Đỡ phải đi nhận con nuôi nhé? Hai đứa nuôi sẽ tốt hơn một mình anh"
Bên A...thật sự không có một chút trách nhiệm làm bố nào.
"Hàn Bắc, nhân cơ hội này, anh mau bế bé con cùng về với anh đi. Đừng làm phiền ngày chủ nhật quý báu của tôi nữa"
Hàn Soái ngó vào điện thoại mới thấy đến giờ cho Trứng muối ăn trưa, vội vàng bế nó để đi về, không quên dặn dò.
"Anh Thư Tương, đợi bé con ăn xong em sẽ quay lại ngay. Anh giữ Dịch Hàm lại cẩn thận hộ em"
Hàn Bắc đẩy gọng kính, đi đến phía Dịch Hàm.
"Hình như em dâu có chuyện cần nói nhỉ?"
___
Hai năm trước, sau khi từ viện về, Hàn Soái đã bắt đầu nhìn thấy ảo giác của y. Không cố định tần suất hay thời gian xuất hiện. Có lúc cậu còn vô thức nói chuyện cùng ảo giác ấy.
Điển hình là khi đi trên đường, cậu cứ chạy theo bóng hình giống y, để rồi khi đến nơi, ảo giác ấy cũng chầm chậm tan biến như bọt biển.
Hàn Bắc thấy tình hình này không ổn, cậu còn suýt gặp tai nạn giao thông rồi. Hướng giải quyết lúc này, đó là bế đứa bé còn khóc oa oa trên tay mình cho cậu.
"Tâm bệnh này cũng là do em lo nghĩ quá nhiều. Đây, giao Diệu Hinh cho em. Anh hỏi bác sĩ rồi, chăm một đứa trẻ sẽ giúp em đỡ trầm cảm hơn"
Đúng là bận rộn khiến cậu ít thấy ảo giác hơn, nhưng mệt mỏi vì chăm trẻ thì còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần. Chưa có đêm nào cậu được ngủ tròn giấc cả, đưa cho mẹ với dì Hà cũng không ăn thua, bé con vô cùng bện hơi cậu không rời. Đến tận bây giờ vẫn chưa biết đã bị anh trai lừa vào tròng nữa.
"Tôi đoán Hàn Soái biểu hiện rất kì lạ khi thấy cậu. Nó thực sự si tình đến mức ấy mà, à không, là lụy tình mới đúng"
"Nếu cậu, Trương Dịch Hàm, mãi mãi không trở về..." - Hàn Bắc dừng lại một chút, hơi mỉm cười - "Không biết em trai tôi sẽ thế nào nữa. Cảm ơn cậu đã về"
Dịch Hàm nghe xong không thể đứng yên được nữa, vội hỏi anh ngay.
"Hàn Soái, cậu ấy, cậu ấy bây giờ đang ở đâu rồi?"
Một nơi chứa tình cảm ít oi của cả hai, một nơi Dịch Hàm đã vứt bỏ để chạy đến bên cậu.
Hàn Soái đã mua lại căn chung cư ấy, đúng số phòng ấy, trang trí giữ nguyên để có cảm giác được sống chung với y. Dịch Hàm thở dốc, gõ cửa phòng, lần này...y sẽ không ở thế bị động chờ đợi thêm.
"Anh...em định qua bây giờ mà? Sao anh lại chạy đến chứ? Chảy đầy mồ hôi rồi"
Hàn Soái lo lắng lau mồ hôi cho y đi, phổi y không tốt, hụt hơi phải làm sao đây?
"Hàn Soái!"
Dịch Hàm nhớ lại từng lời, từng lời Hàn Soái nói với mình trước đây. Vào đêm trước mưa bão mà hai người cùng làm chung ấy.
"Em có nhớ anh không?"
Hàn Soái giật mình, nhanh chóng gật đầu.
"Rất nhớ anh."
"Anh vừa chia tay em được nửa phút đã thấy rất nhớ em rồi. Nhớ đến phát điên đi được!"
Sau đó, Hàn Soái đã nói...
Sang năm, chúng ta sống chung đi.
"Hàn Soái, chúng ta sống chung đi. Cùng nắm tay đến đoạn đường cuối...có được không?"
"Anh sẽ không buông tay nữa...anh hối hận lắm rồi, hức" - Dịch Hàm khóc đến nghẹt mũi, Hàn Soái lau nước mắt cho y mà cứ chảy mãi - "Anh không muốn trải qua chu kì cô đơn thêm một lần nào nữa, đừng coi anh là ảo giác, có được không?"
"Hức, anh xin lỗi, anh xin lỗi"
Dịch Hàm khóc nấc lên rất đáng thương, y cứ tưởng mình sẽ bình tĩnh khi gặp cậu mà nói lời xin lỗi. Không ngờ lại xúc động đến thế này, câu từ cũng lộn xộn cả lên. Không cho cậu có cơ hội trả lời mà cứ hỏi liên tiếp dồn dập.
"Anh sai, hức, sai rồi. Đừng giận anh..."
Hàn Soái thở hắt ra cười, nhẹ nhàng gỡ tay y đang ôm mặt mình giấu đi. Cúi xuống vừa tầm, ôn nhu nhìn y như trước đây, chưa bao giờ thay đổi.
"Em chưa bao giờ giận anh cả. Ngay cả trong một khoảng khắc nhỏ cũng không có"
"Dịch Hàm, cùng em đi đến đoạn đường cuối nhé?"
Dịch Hàm gật đầu chấp thuận, dang tay ra ôm chặt lấy cậu mà lại òa lên nữa. Hàn Soái cười tươi đầy hạnh phúc mà xoa đầu y.
"Dịch Hàm, mừng anh về nhà."
___
"A Tương, tôi đã tạo cơ hội giúp hai đứa nó gặp được. Em đừng tuyệt tình nữa"
Khi Thư Tương nhận lời thử làm quen với Hàn Bắc thì đã thấy hối hận rồi, liền nói thử quan hệ một lần xem như thế nào. Nhưng anh ta chẳng hề mở rộng mà cứ thế qua loa bôi trơn rồi đâm vào. Thư Tương là xử nam, còn chưa từng nằm dưới bao giờ, sốc đến tức giận đùng đùng.
"Hàn Bắc, tôi không có cảm giác với anh"
"Tôi cũng thấy...ánh mắt anh không nhìn về tôi"
Giọng Thư Tương có chút tủi thân, anh ta toàn mấy tuần mới gặp mình một lần. Có lần cả tháng mới thấy mặt, tuy đối xử rất nhẹ nhàng, nhưng Thư Tương thấy anh như thể đang đối xử với một ai đó khác vậy.
"Vậy, tôi phải làm thế nào...A Tương mới suy nghĩ lại?"
Hàn Bắc thở dài, cúi gằm mặt xuống. Thư Tương không biết phải giải quyết thế nào cho ổn nữa.
"Ngủ một lần nữa đi. Dù gì quen nhau cũng chỉ để thỏa mãn tình dục đôi bên"
Hàn Bắc hơi nhíu mày, nắm lấy tay Thư Tương đối diện với mình. Ánh mắt người ấy thật lạnh nhạt, nhưng hai người còn chưa bắt đầu, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được.
"Tôi muốn tìm hiểu về A Tương nhiều hơn. Tôi không muốn quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở bạn giường!"
"Tôi đã từng...rất không tốt. Vậy nên, tôi muốn A Tương cho tôi cơ hội"
Nhận được cái gật đầu của Thư Tương, Hàn Bắc cuối cùng cũng mỉm cười được. Thấy anh tiến tới, cậu cũng chầm chậm nhắm mắt lại, hai người đã từng hôn mấy lần rồi, không xa lạ gì lắm.
Khoảng khắc ấy, anh lại nhìn thấy Tần Diệu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top