Tập 56 - Ảo giác?

Dịch Hàm và Thư Tương đã quyết định thuê thêm hai nhân viên mới, ngày nào cũng bắt anh cắm mặt vào làm việc cũng không hay, thỉnh thoảng phải rảnh rỗi ra ngoài hít thở không khí trong lành nữa. Cái chính là anh cũng thèm hút thuốc lắm rồi, nhưng Dịch Hàm cứ kè kè bên cạnh giám sát như cai ngục nên không có một chút cơ hội nào.
Đã vậy, Dịch Hàm còn nấu ăn rất ngon nữa, anh sắp có mỡ bụng đến nơi rồi!

Hai đứa nhân viên mới thì khỏi nói, được tiệm bao ăn nên đỡ đi được một khoản, còn bị sự dịu dàng chu đáo của Dịch Hàm hớp hồn nữa. Cứ lúc rảnh là bám y không rời, nào là khen giọng hay, khen có mùi hương tự nhiên. Chúng thấy y chưa có bạn gái nên càng được đà lấn tới luôn.

"Anh Dịch Hàm, anh có khát nước không ạ?"

"Anh Dịch Hàm, anh có mệt lắm không? Trông quầy là mệt nhất rồi!"

"Anh Dịch Hàm..."

"Anh Dịch Hàm..."

Dịch Hàm phải đi nằm nghỉ thật! Vì đau đầu!

Trước có Hàn Soái nheo nhéo bên cạnh cũng không nhức đầu đến thế này. May mà mai là ngày nghỉ của tiệm, từ ngày y về nước, chưa có ngày nghỉ nào đúng nghĩa cả.

Ngày nghỉ của Dịch Hàm muốn là gì?

7 giờ sáng thức dậy, tống hết chăn, ga giường, quần áo bẩn đi giặt. Quét, lau dọn cả nhà, ngay cả phòng Thư Tương đang ngủ cũng dọn luôn.

Xịt khử khuẩn khắp ngóc ngách, xong thì tắm rửa rồi đi siêu thị khuân vác thực phẩm về.

Trong lúc đang nấu đồ ăn sáng thì gọi Thư Tương dậy, vừa tròn 9 giờ.

"Tiểu Hàm, nói cho em một bí mật. Anh thật ra...cần chút bụi mới dễ hít thở được..."

Thư Tương cũng phải choáng váng với sự sạch sẽ của tiệm vốn u tối này. Còn đầy mùi cồn khử khuẩn nữa.

Dịch Hàm buộc phải ép mình hoạt động mọi lúc, nếu dừng lại, y sợ mình sẽ mình lại nghĩ quẩn mất.

"Em không định đi tìm Hàn Soái à? Đã hơn hai tuần rồi? Cũng không cho anh gọi luôn"

Thư Tương kéo ghế ngồi rồi nhấp một ngụm canh, nghĩ cũng lạ, về đã bao lâu rồi mà sao mãi không đi gặp nhau gì cả.

"Tôi, tôi..."

/Cộc cộc/

Tiếng gõ cửa giúp Dịch Hàm không phải nói lí do nữa. Vội đứng lên để ra mở cửa, nói anh cứ ăn sáng đi không nguội mất.

Cả người ra mở lẫn người đứng gõ cũng đều hết hồn. Người nhìn lại địa chỉ, người thì trố mắt kinh ngạc. Không ai mở lời trước được.

"Sao vậy tiểu Hàm? Là ai đến vậy?"

Thêm một người hết hồn nữa, Thư Tương vội kéo Dịch Hàm vào để đóng cửa. Nhưng người kia cũng rất nhanh đã giữ được tay nắm, giọng nói vẫn đều đều như cũ, không chút nhiệt tình gì.

"A Tương, tôi đến để xin lỗi mà?"

"Đổng Hàn Bắc, còn tôi, tôi không có gì nói với anh cả"

Hai năm qua...giữa hai người này đã có gì với nhau vậy?

Sao anh trai của Hàn Soái với anh Tương, lại...?

"Với lại, sao A Tương lại ở cùng với em dâu? Em dâu về lâu chưa? Đã gặp Hàn Soái chưa?"

"Anh đừng có một câu A Tương, hai câu em dâu nữa! Tôi tại sao không ở cùng em ấy được?"

Ngoài Tinh Dã, Hàn Bắc là người thứ hai khiến anh mất bình tĩnh như thế.

Vậy nên, vì tính chất phức tạp của cuộc đối thoại, Dịch Hàm quyết định ra ngoài mua nước cho hai người hạ hỏa trước.

"Tiểu Hàm, anh uống Americano đá nhé"

"Em dâu, tôi uống frappuccino dâu, thêm kem, them sốt dâu, ít đá, ngọt nhiều một chút"

Theo sự chỉ dẫn của Hàn Bắc, Dịch Hàm đến quán cà phê gần trung tâm thương mại để mua. Đọc yêu cầu của Hàn Bắc cho nhân viên mà cũng thấy ngại dùm, đối với người không thích đồ ngọt như y thì nhìn thôi cũng như tra tấn rồi.

"Đồ uống của quý khách đã xong rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại"

Dịch Hàm cất thẻ vào túi rồi xách đồ ra ngoài, cuối tuần nên trung tâm cũng thật đông, chỗ nào cũng nghe thấy tiếng la hét của trẻ con cả.

"Mẹ! Mẹ!"

Một đứa bé chạy đến ôm rịt lấy chân y mà gọi mẹ, mắt nó mở to nhìn lên, chắc chắn không nhận nhầm mới tiếp tục ôm chặt hơn.

"Bé, bé con. Con nhận nhầm rồi, chú là..."

"Mẹ, mẹ của Trứng muối!"

Mình có điểm nào giống phụ nữ vậy trời? Không lẽ mẹ bé con này cũng có nét nam tính khác biệt hả?

"Bé con này, chú dẫn con đến phòng tìm trẻ lạc nha?"

"Mẹ" vẫn rất lạnh nhạt với nó, muốn bế nó lên nhưng đương nhiên không chịu. Trứng muối cũng có thâm niên ngồi chờ phòng tìm trẻ lạc rồi.

Rõ ràng là mẹ mà...sao mẹ lại nhìn nó bằng ánh mắt xa lạ như thế.

Trẻ con rất tinh ý và nhạy cảm, chúng biết ánh mắt ai nịnh, ai sắp quát, ai yêu thương nó.

Ánh mắt của mẹ, là xa lạ nó!

"Oa oa oa oa oa oa oa"

Đứa bé vẫn ôm chặt không buông, bắt đầu bật công tắc gào khóc lên đầy ấm ức, chắc đến tầng năm của trung tâm vẫn nghe thấy mất.

"Bé con, bé con, ngoan, đừng khóc, chú bế con lên nào"

"Oa oa oa oa, papa, papa âu ồi. Mẹ, mẹ ơi..."

Mấy bà cô đi ngang qua thấy bộ dạng khổ sở của y mà chép miệng, làm bố trẻ con rồi mà còn đeo một đống khuyên như mấy thằng du côn ngoài đường. Lại còn để nó khóc ăn vạ không biết đường bế lên nữa.

"Thật là, nó đòi cái gì thì mua cho nó đi"

"Nhìn mặt trẻ măng thế kia, chậc chậc, chắc có con ngoài dự kiến, làm gì biết chăm trẻ"

"Ai da, người muốn có chả được. Người có không biết trân trọng, con dâu tôi ấy, đi khám nhưng đã có đâu"

"Thanh thiếu niên bây giờ không có trách nhiệm gì cả. Cứ nghĩ đơn giản có con là xong chị nhỉ?"

Dịch Hàm không thể mở miệng biện minh nổi, một tai là tiếng trẻ con khóc, một tai bị các bà cô chỉ trích.

Nhưng cũng may vì có tiếng khóc nên người để bé đi lạc mới dễ dàng tìm thấy được. Hàn Soái hớt hải cầm theo đống đồ chơi, bánh ăn dặm, khăn, bỉm, bình sữa. Không biết Trứng muối thấy cái gì mà hất tay khỏi cậu rồi chạy biến mất.

"Trứng muối!"

"Papa..."

Trứng muối nghe thấy giọng papa nên mới dứt chân y ra để chạy tới. Hàn Soái thở dốc ôm lấy nó, bị kẻ xấu bắt mất thì phải làm sao? Bị lạc không thể tìm thấy phải làm sao?

"Con đã chạy đi đâu thế hả? Có biết... papa tìm con rất vất vả không?"

"Papa, cong tìm thấy mẹ, mẹ"

Dịch Hàm nhìn thấy cậu mà miệng run rẩy mãi không thành lời, hai mắt cũng rưng rưng muốn khóc. Hàn Soái thì ngược lại, nhìn y rồi lập tức cúi mặt xuống chớp mắt lắc đầu mất mấy lần. Trong con ngươi không đọng lại chút gì, ngoảnh đầu đi mất.

"Cảm ơn đã trông hộ đứa bé"

"Hàn Soái!"

Thấy cậu lạnh lùng quay người bước đi, Dịch Hàm vội vàng chạy lại chắn trước mặt. Cởi kính ra, dụi dụi qua mắt.


"Tôi, tôi đeo kính làm cậu không nhận ra à? Hàn, Hàn Soái, là tôi, tôi đây mà!"

Hửm? Ảo giác lần này còn có cả hơi ấm nữa. Thấy mình bỏ mặc nên nâng cấp biết chạy lại nữa.

Nhưng ảo giác này là hình ảnh anh của quá khứ mà? Anh Dịch Hàm hiện tại đã tháo hết khuyên ra rồi. À, là đang nhớ đến lần đầu gặp anh, nhớ thiếu rồi, anh ấy lúc ấy còn nhuộm đỏ nữa.

Hàn Soái mỉm cười nhắm mắt thêm lần nữa, mở mắt ra...ảo ảnh sẽ tan biến. Người trước mặt một là biến mất, hai là thành người cậu không quen biết chút nào.

Chớp

Chớp

Hình ảnh Trương Dịch Hàm...vẫn không biến mất???

"Hàn Soái, em hận anh lắm đúng không?"

"Anh xin lỗi...hức, hức, đã bỏ em lại một mình từng ấy thời gian. Hàn Soái, anh xin lỗi"

Ảo ảnh của anh, khóc rồi. Chưa bao giờ cậu tưởng tượng ra anh khóc thế này. Mỗi lần ảo giác xuất hiện, đều là hình ảnh cười tươi xinh đẹp nhất mà.

Hàn Soái một tay nắm lấy đứa bé, tay kia đưa lên lau nước mắt cho y đi. Cậu nhìn y khóc mà cũng đau lòng rồi, con tim đau đến thắt lại, bộc bạch lời mình ra.

"Tại sao...ảo ảnh này lại thật đến vậy rồi? Nước mắt cũng thấy ấm nóng nữa"

"Nếu mình chạm lên, liệu ảo ảnh này có biến mất đi được không? Anh Dịch Hàm...ghét khuyên mà..."

Hàn Soái rơi nước mắt xuống, sờ lên những cái khuyên của y thật nhẹ nhàng. Cậu không muốn thấy anh xuất hiện với những thứ này. Dù là trong tưởng tượng, cậu cũng không muốn thấy anh đau khổ chút nào.

"Hàn Soái, anh không phải ảo ảnh!"

Ra là Hàn Soái đang coi y là ảo giác, vậy nên biểu cảm mới lạnh nhạt như vậy.

Dịch Hàm sụt xịt, bước đến gần phía cậu hơn. Kéo cổ áo xuống, đồng thời kiễng chân lên nghiêng đầu hôn sâu cậu. Đưa lưỡi vào quấn lấy làm thế chủ động. Khuyên môi và lưỡi khiến kích thích giác quan của cả hai, quyến luyến không muốn rời ra. Y còn cắn lấy môi dưới của cậu trước khi dứt ra đầy thổn thức.

Hàn Soái đỏ mặt, đờ ra.

"Ảo ảnh này...hôn giỏi y như anh vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top