Tập 55 - Trong tầm ngắm
Khi mẹ của Tầm Thiên đón Dịch Hàm ở sân bay đã suýt không nhận ra, việc đầu tiên là đưa y tới bệnh viện kiểm tra qua tình trạng sức khỏe. Tìm bác sĩ tâm lý tốt nhất để điều trị, bắt y uống một đống thuốc bổ sung cho cơ thể. Con trai bà đã không còn, vậy nên đứa con nuôi này không thể bỏ mặc được. Thậm chí khi y nói muốn đi làm thêm còn bị bà mắng nữa, bà chỉ sợ y ngất dọc đường hay tại chỗ làm mà thôi.
"Em chắc chắn muốn đeo lại à?"
Dịch Hàm gật đầu, ngồi yên cho Thư Tương đeo lại đống khuyên cả hai tai, có mấy lỗ đã tịt lại do lâu không đeo. Khuyên ở môi hơi đau một chút, nhưng cuối cùng cũng xong rồi.
"Thế này mới hợp với môi trường công việc chứ." - Y cười tươi nhìn gương, ngắm kĩ hai tai lấp lánh kia, lại đưa lưỡi ra liếm lấy như trước đây.
"Anh Tương, bao giờ bấm lại khuyên lưỡi cho tôi nhé?"
Dịch Hàm bắt đầu đi chụp ảnh góc làm việc, thợ làm chính để quảng cáo trên trang chủ. Sửa giờ làm việc là từ sáng luôn, làm gì có chỗ nào chỉ mở mỗi chiều tối như thế này chứ?
"Tiểu Hàm, em nhận khách liên tục thế này...không để nghỉ chút nào à?"
Dịch Hàm cũng không ngờ lại có nhiều người tới sau quảng cáo như thế, cứ bấm khuyên sẽ được giảm 10% tiền khuyên trong một tuần đầu nên khá đông khách tìm đến. Nhưng chỉ nhận khách đến 10 giờ tối, còn bắt Thư Tương phải đi ngủ sớm lấy sức cho hôm sau nữa.
"Đâu có, anh nhìn này" - Dịch Hàm hút cốc nước ép mướp đắng ngon lành, tay chỉ vào màn hình lịch làm việc - "Từ 11 rưỡi đến 1 giờ anh được nghỉ ăn trưa và ngủ chợp mắt. 5 - 6 giờ chiều đi tắm, tranh thủ sẽ ăn cơm luôn"
Dịch Hàm bây giờ còn tự tay nấu cơm nữa, gọi đồ ăn ngoài làm gì? Thật phung phí tiền bạc, còn không đảm bảo sức khỏe nữa. Thư Tương thì rất vui, nhưng chỉ sợ y quá sức thôi.
Nhưng mà Thư Tương cũng biết, một phần đông khách cũng vì khuôn mặt đẹp trai này của Dịch Hàm. Khách đến mà cứ hỏi y có còn độc thân hay không? Có thể cho xin số được không nhiều vô kể.
"Công việc bên nước ngoài của em...là người lên lịch trình à?"
"Không có, tôi xin làm về thiết kế. Mấy tháng đầu học việc hưởng 50% lương, vì tiến bộ nhanh nên được làm nhân viên chính thức luôn"
Dịch Hàm tươi cười kể cho anh nghe, còn đang định nói thêm, đúng lúc ấy có khách vào nên y lại khôi phục trạng thái.
"Xin chào quý khách, hai bạn đã đặt lịch trước chưa nhỉ?"
Thư Tương thấy y thay đổi nhiều đến thế cũng mừng theo, thật giống lúc học cấp ba quá. Y khi ấy cũng tỏa sáng rực rỡ, thậm chí còn hơn cả ánh mặt trời nữa.
Thế nhưng vào ban đêm, Dịch Hàm lại trầm ngâm ngồi bên cửa sổ mà giơ chiếc kính lên ngắm nhìn. Bắt Thư Tương ngủ sớm, trong khi bản thân lại không thể vào giấc nhanh được. Trong đầu vẫn có vô vàn câu hỏi về Hàn Soái, vội vàng về, mà không biết người ấy có còn chờ mình không.
Cùng lúc ấy, Hàn Soái cũng vừa ru được bé con đi ngủ rồi đi dọn dẹp lại nhà. Cậu chợt quay ra ngoài khi bị thu hút bởi ánh trăng sáng hôm nay.
'Anh ấy đang làm gì nhỉ?'
.
'Cậu ấy đã ngủ chưa nhỉ? Đã muộn rồi mà'
.
'Liệu anh có tự hành hạ bản thân mình nữa không?'
.
'Cậu ấy chắc đã vào học đại học rồi, có kết được nhiều bạn không nữa.
.
'Anh ấy/ Cậu ấy có nhớ mình không?'
Cả hai đặt những câu hỏi cho nhau, không hẹn mà cùng thở dài cùng lúc
___
Hàn Bắc vừa đến chỗ làm đã thấy đầy tập hồ sơ chất đống trên bàn, còn suýt không nhìn thấy ghế ngồi đâu nữa. Cái gì mà tổng tài ngày đến giải quyết dăm ba cái hợp đồng, tối đến lắc ly rượu vang rồi nói trời lạnh rồi, cho tất cả phá sản đi chứ?
Bận rộn thế này, anh mới thấu hiểu mẹ mình nhiều hơn. Một tay bà còn quản lí bao nhiêu khách sạn như thế, thật tài giỏi quá.
"Ái chà, bận rộn quá ta?"
"Nhược Hàng? Rảnh rỗi quá nhỉ? Tự rót nước uống đi"
Nhược Hàng bĩu môi, tự ngồi xuống ghế sofa cho khách. Tiện tay nhấc một vài tài liệu hợp đồng lên xem, thật nhiều dự án hay đấy chứ? Điều hành nhân viên tốt thật.
"Kí hợp đồng mới đi!"
"Ờ, mai 9 giờ tôi qua"
Thư kí nếu là người mới tới sẽ tưởng hai gã này mới ở trại tâm thần ra mất. Nhưng việc kí này như cơm bữa rồi. Nhược Hàng không sợ thua lỗ, tin tưởng tuyệt đối vào tiền của bản thân chi ra.
"Tối đi ăn đi, à mà tôi hỏi cái này. Người tên Dịch Hàm...hiện tại như thế nào rồi?"
"Chịu. Tôi phải quản cả em dâu tương lai à?"
Hàn Bắc vẫn không thèm ngẩng đầu lên lần nào. Sở dĩ cậu hỏi tới, bởi Tinh Dã cứ nhất nhất muốn chạy ra ngoài tìm, nên sáng nay phải gọi thợ tới lắp xích khóa lại. Khóa cửa hay tăng thêm vệ sĩ cũng không hề hấn gì với hắn hết, cứ xích lại hai chân cho chắc ăn.
"Mà từ bao giờ cậu lại thích người như vậy hả? Đang là Top mà bị ép làm Bot, chắc cậu ta hận cậu bằng chết"
Hai năm trước, chính Hàn Bắc là người nói với Nhược Hàng rằng hắn định cùng Dịch Hàm chạy ra nước ngoài. Nếu cứ chần chừ việc kết hôn, sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Vậy nên Nhược Hàng phải đẩy nhanh việc ấy lên.
"Tôi vốn thích mẫu người mạnh mẽ chống đối như thế" - Nhược Hàng cười đầy ẩn ý - "Thuần hóa thú hoang không phải vui hơn sao? Bắt nạt người ấy rất thích nữa"
Hàn Bắc hỏi vậy, chứ thừa biết tính cách của Nhược Hàng. Trái ngược với giọng nói trầm ấm và bề ngoài lịch thiệp nhã nhặn. Nhưng thực chất cậu ta mới là kẻ đi săn, Tinh Dã chỉ là con mồi bị nhắm trúng mà thôi. Cậu muốn thấy hắn giãy giụa đến khi hết máu thì thôi.
"Đến lúc cậu ta ngoan ngoãn thì ly hôn à?"
"Không có, yêu còn chưa đủ, làm sao ly hôn được? Nói chuyện kỳ cục!"
Nếu ngày nào đó Tinh Dã trở nên ngoan ngoãn khuất phục, lúc ấy cậu sẽ dùng đến bạo lực. Vừa đánh vừa sỉ nhục hắn dưới thân, nhìn hắn khóc lóc ôm chân xin được tha thứ trong vô vọng. Cậu chẳng có mục đích gì cả, chỉ là thấy thú vị thôi.
"Làm quá...mất cả chì lẫn chài đấy"
Việc bắt nhốt Tần Diệu cũng là ý tưởng của Nhược Hàng. Nhưng anh không trách cậu, là anh không nghĩ đến cảm giác của Tần Diệu.
"Yên tâm, Tinh Dã, vợ yêu của tôi, không thoát khỏi tôi được đâu"
Thật ra cậu ta cũng rất mong chờ được gặp Dịch Hàm, sau đó sẽ lấy y làm điểm yếu. Để Tinh Dã nhục nhã, tuyệt vọng, rơi xuống đáy vực sâu.
"Thật mong chờ quá..."
Nhược Hàng rời khỏi phòng tổng giám đốc, quan sát camera tại nhà. Mỉm cười khi thấy hắn đang gào lên khi bị xích lại, biểu cảm thật xinh xắn quá đấy.
.
.
.
A/n: Thông báo
Sắp tới em sẽ ra mắt bộ truyện riêng của đôi ngược thân máu cún Nhược Hàng - Tinh Dã. Và đã thiết kế xong bìa truyện cũng mấy chương hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top