Tập 54 - Cuộc sống mới

Mới hôm qua còn mưa tầm mưa tã, thế mà sáng nay dậy đã khô cong không còn một giọt, như thể chưa từng có trận mưa nào vậy.

Thư Tương phát hiện nhà đã hết thuốc hạ sốt nên sáng ra đã lục đục đi mua đồ ăn sáng với thuốc luôn. Còn phải dựng người trong phòng dậy nữa, người ướt nhẹp đầy mồ hôi rồi.

"Thật là, về nước phải bảo anh ra đón chứ? Sao lại dầm mưa như thế? Ăn bánh rồi uống thuốc đi"

"Anh Tương, thuốc hạ sốt hôm qua của anh hết hạn rồi đúng không?" - Dịch Hàm ôm đầu ngồi dậy, tiện tay cởi áo phông ra, không ngần ngại cho người ở cạnh thấy những vết sẹo trên cơ thể - "Không thấy đỡ gì hết, đợi chút, tôi muốn đi tắm rửa trước"

Người đã biến mất suốt hai năm nay lại đột ngột xuất hiện trước cửa nhà anh đêm qua. Chưa kịp nói chuyện gì đã nói muốn tắm rồi đi ngủ, có gì mai tính sau.

Dịch Hàm thay đồ xong thì ăn sáng luôn, tay lại vô thức làm động tác đẩy gọng kính, giật mình hỏi anh.

"Kính tôi đeo, anh có nhớ tôi để đâu không?"

"Đây này"

Thư Tương mở tủ ra đưa cho y, Dịch Hàm mỉm cười rộ lên rồi đeo vào luôn. Đã thành thói quen rồi nên lúc không có, lại rất trống vắng khó chịu.

Ăn xong, uống thuốc hạ sốt, lôi ra từ vali nào là thuốc bổ sung sắt, vitamin tổng hợp, thuốc tăng cân,...uống đến phát mệt luôn rồi.

"Em cận rồi à?"

"Không có, đeo lâu thành quen. Chắc cũng bị cận theo rồi"

Cái kính này là của Hàn Soái trước đây đưa cho y, nói nhìn vật sẽ nhớ đến người, là đồ mà gắn bó với cậu lâu nhất.

"Thế, em về hẳn, hay...?"

"Về hẳn chứ"

Khi Dịch Hàm qua nước ngoài đã tắt máy đang dùng đi. Một năm rưỡi sau vì muốn mở máy lên xem lại ảnh chụp, lại đọc được tin nhắn của Thư Tương mới có thể biết rõ ngọn ngành được.

Lần đó ở trong bệnh viện, Bạch Liên là người khóc thảm nhất. Anh trai thì bị cưỡng ép về nhà nhốt lại. Đến ngày thứ năm, Dịch Hàm vẫn bất tỉnh mới thú nhận những điều mình đã nói với y. Thư Tương sao có thể không tức giận được? Cứ thế nắm lấy cổ áo cô mà gào lên.

"Trước đây khi mấy người ở nước ngoài...không phải đã suýt giết chết em ấy một lần vì sốc thuốc rồi sao? Em không biết chuyện trong cuộc, tại sao lại làm ra chuyện vô nghĩa như thế chứ? Bạch Liên, em không còn nhỏ nữa! Suy nghĩ trước khi làm đi!!!"

Thư Tương nửa vui nửa ngờ khi thấy Dịch Hàm thay đổi nhiều quá, nói chuyện có mạnh bạo tự tin hơn, nhưng không biết y còn mắc chứng bệnh tâm lý nào không nữa. Bộ dạng cứ cà lơ phất phơ giống y như anh vậy.

Dịch Hàm mơ màng nhìn khung cảnh bên ngoài, y thực sự nhớ Hàn Soái đến muốn điên rồi. Nhớ đến mức đã nộp đơn xin thôi việc gấp, đặt vé máy bay cũng gấp, chia tay mẹ của Tầm Thiên cũng gấp.

"Anh Tương cho tôi ở lại đây tạm nha, tôi chưa tìm được nhà thuê..."

"Bao lâu cũng được" - Anh trả lời nhanh.

Dịch Hàm nhận được sự đồng ý nên cười tươi đứng dậy, hai năm qua, trông y đã có sức sống hơn rất nhiều. Ngày càng tươi tắn rạng rỡ nữa.

"Thời gian này để tôi làm trợ lí phụ anh."

Y muốn gì, đương nhiên Thư Tương đều sẽ chiều theo hết. Y về là tốt rồi, còn có thể được gặp mặt, cả Hàn Soái nữa.

"Hai năm qua, em đã sống thế nào?"

Dịch Hàm sờ lên môi, rồi mân mê gọng kính. Y chắc vẫn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào.

"Anh thấy mặt tôi thế nào?"

"Như bọn con gái nói, là đẹp trai."

"Ừm, sang bên ấy đi làm thêm, họ nói khuôn mặt tôi là kiểu...gã đàn ông nào nhìn cũng muốn đè ra cưỡng bức. Khiến tôi nghĩ rằng có phải vì điều ấy mà mới bị hội Đoàn Tử lăng nhục hay không? Có phải vì vậy nên mới bị Tinh Dã muốn chiếm giữ lấy không?"

Y đã thấy việc này thật bình thường rồi, kể lại chỉ thấy buồn cười mà thôi. Không còn ai bên cạnh khi ấy nên càng phải mạnh mẽ để bảo vệ bản thân hơn. Nếu bây giờ Tinh Dã xuất hiện, chắc y sẽ cầm dao rồi giết chết hắn mất.

"Dịch Hàm..."

"Tôi quay lại đây, tức là những chuyện quá khứ đã bỏ đi hết rồi. Bởi mục đích về của tôi chỉ muốn theo đuổi lại cậu ấy bằng mọi cách thôi."

Dịch Hàm đã suy nghĩ mỗi đêm, nếu Hàn Soái hận y thì sao? Nếu cậu đã có tình yêu mới thì sao? Nhưng nếu không được xác thực, sẽ cứ thế ôm lấy nỗi nuối tiếc mất.

Dịch Hàm chờ anh ra ngoài rồi mới tháo băng ở cổ ra thay cái mới, giờ nó thành hai vết sẹo xấu xí rồi. Y lúc nào cũng dùng băng trắng để che lại. Thỉnh thoảng khi chạm lên, y có thể nhớ đến những lúc Hàn Soái liếm lấy.

"Hàn Soái, em nhớ anh..."

___

"Trứng muối, đi học thôi nào"

Bé con uể oải khi mỗi sáng bị dựng dậy sớm, sáng nào cũng như sáng nào vô cùng vất vả. Ai nói con trai là lành hơn con gái vậy? Trứng Muối rất cứng đầu nha! Nền tính như Hàn Soái mà nhiều lần còn phát cáu rồi.

"Con hông đi đâu, muống ợ nhà cơ"

"Thôi nào, đi học ngoan, cuối tuần mới được đi công viên chứ?"

Bé con nghe thấy công viên nên đành bỏ trò ăn vạ, nắm lấy tay cậu, chỉ về phía khung ảnh nhỏ trên bàn kia.

"Đi công diên, có mẹ hông ạ?"

Hàn Soái nhìn tấm ảnh ấy mà rơm rớm nước mắt, chờ đợi một người không rõ tung tích thật khiến bản thân tuyệt vọng mà.

"Sẽ không có mẹ, mẹ vẫn đang bị ốm, Trứng Muối chờ mẹ có được không?"

Cậu bé gật đầu, chào tạm biệt mẹ rồi nắm tay papa đến trường.

Đưa bé đến trường an toàn, Hàn Soái tới câu lạc bộ boxing để tập luyện và làm hlv tạm thời. Cậu đỗ đại học rồi, nhưng lại quyết định bảo lưu, cậu hiện tại không có ý định đi học gì hết.

"Hàn Soái, nhìn em gái mới đến trông thế nào?"

Hàn Soái đang quấn lại băng tay cho chắc chắn, nhìn theo hướng chỉ của hlv. Người mới đến là cô gái thân hình mảnh mai, buộc tóc đuôi ngựa khỏe khoắn. Khuôn mặt xinh xắn thu hút mọi ánh nhìn của cánh đàn ông ở đây, bao lâu rồi mới có người tập nữ chứ?

"Cũng được"

Cậu đóng cửa tủ, gãi gãi lông mày. Bên tay phải lại giật giật một lúc, cậu nhìn theo nó đến khi hết tình trạng ấy mới thôi.

"Ra hướng dẫn cho người ta đi, nhường chú đấy"

"Cảm ơn ý tốt của anh, em từ chối"

Cô gái ấy cũng không nhờ đến sự trợ giúp của bất cứ ai, ngó quanh một hồi đã nhìn thấy Hàn Soái. Mọi người biết ngay gái xinh chỉ chọn trai đẹp thôi mà.

Nói chuyện đôi ba câu, thấy cô gái nhăn nhó mà rời khỏi phòng tập, hủy đăng kí gói ba tháng luôn. Hlv thấy khó hiểu, cuối buổi hỏi rõ ngọn ngành xem thế nào.

"Cô ấy nhờ em hướng dẫn, em đồng ý"

"Ừ rồi sao nữa?"

"Cô ấy cứ xin số điện thoại, rồi muốn hẹn hò sau giờ tập. Em nói mình là gay, tự dưng lại nổi đóa lên"

Hlv cũng cạn lời, thằng nhóc này đẹp trai thật đấy, nhưng mà có tí miligram tinh tế nào không chứ?

"Cậu không thích người ta thì thôi, sao phải nói dối chứ?"

"Em đâu có nói dối?" - Hàn Soái ngạc nhiên - "Em là gay mà, hơn nữa cũng đã có người yêu rồi"

Hlv thấy cậu cười tươi mà hết nói nổi. Anh mà có cậu con trai xuất chúng thế này mà lại đồng tính, chắc sẽ bắt nó cạo đầu đi tu mất. Sao lại lãng phí cuộc đời mình thế chứ? Lấy vợ rồi kết hôn sinh con không phải đã báo hiếu được cho bố mẹ rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top