Tập 53 - Hai năm sau
'Bản tin tài chính mới nhất: Tập đoàn Phùng Thị đã thu mua thành công bệnh viện và công ty con của Đới Thị. Khi hai nhà liên hôn, việc về chung một nhà đã được dự đoán trước'
Trước khi về nhà, Phùng Nhược Hàng lại ghé qua tiệm hoa mua một bó hồng thật đẹp. Chủ tiệm gói hoa xong lại tiện hỏi thăm.
"Anh lại làm gì có lỗi với vợ à?"
Nhược Hàng gật đầu cười tươi, đêm qua có làm hơi mạnh bạo, còn không để ý đến người nằm dưới đã ngất đi từ lúc nào rồi. Phải mua hoa để hối lỗi ngay chứ.
Mỗi khi muốn dỗ dành, Nhược Hàng lại mua hoa hoặc đồng hồ cho vợ. Dù biết sẽ bị ném đi, nhưng sao có thể không dỗ được?
"Cậu chủ, vợ cậu...lại chạy đi rồi"
Mấy người làm được phân phối trông coi đều bị đánh đến sưng tím mặt mày, bối rối báo cáo với cậu. Cũng vì họ không được phép đánh trả lại mà.
Nhược Hàng bĩu môi thở dài, vợ cậu vốn rất khỏe mà, đâu yếu đuối như những người khác chứ?
"Thôi được rồi, chia nhau đi tìm đi. Lát bọn tôi còn phải về ăn tối với gia đình nữa"
Đi tìm thì đơn giản hơn, vợ cậu chủ chỉ đứng quanh quẩn ở cửa bệnh viện cũ của gia đình mà thôi. Chỉ sợ người ngoài lại nghĩ...đang có vấn đề về thần kinh rồi.
"Tinh Dã, em đã bỏ xích cho anh, anh phải ngoan ngoãn ngồi nhà chứ? Em không muốn dùng biện pháp mạnh với anh đâu"
Đới Tinh Dã sớm bị tịch thu hết quần áo, nên mỗi lần ra ngoài lại phải lấy đồ của Nhược Hàng. Hắn gầy đi trông thấy, đôi mắt không còn sự sắc sảo như trước. Có phần suy nhược, hoang dại mất kiểm soát. Hắn túm lấy cổ áo cậu, nghiến răng tra khảo.
"Dịch Hàm đâu? Tao muốn đi tìm em ấy! Đừng chơi trò giam cầm với tao, mày không đủ trình...có hiểu không hả?"
"Anh mặc áo sơ mi của em lộ hết xương quai xanh...thật quyến rũ quá rồi đấy"
Nhược Hàng nói nhỏ vào tai hắn, đồng thời đưa tay ra sau bóp lấy mông xinh kia. Tinh Dã sắp điên vì tình rồi, năm lần bảy lượt chạy ra ngoài đều để đi kiếm người tên Dịch Hàm kia.
"Em phải nói bao nhiêu lần nữa nhỉ? Dịch Hàm đấy, bị anh ép đến chết rồi!"
"Em ấy sẽ không chết! Mày nghĩ mày lừa được tao? Hừ! Công ty, tiền bạc, danh dự của tao mày đều lấy cả rồi. Tao cũng không cần cái gì từ mày hết!"
Nhược Hàng vốn rất nuông chiều Tinh Dã, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Sắc mặt cậu dần trở nên khó coi, kéo tay ném hắn lên giường, tự mình cởi đồ ra.
"Từ giờ tới lúc đi ăn còn bốn tiếng. Em mong anh đừng làm trái ý em nữa"
"Cút! Địt mẹ! Có giỏi thì đánh tay đôi đi!"
Thể lực của cả hai chênh lệch thấy rõ, trước đây khi mới lấy nhau, Nhược Hàng đã đánh hắn đến chảy cả máu đầu. Nên sau vụ đó đều cố kiềm chế lại, bình thường đều nhường nhịn hắn. Hắn muốn đánh sẽ cho đánh, nhưng khi ở trên giường phải tuyệt đối nghe lời.
"Anh đánh không lại em đâu. Đừng giãy giụa vô ích nữa, không lát cổ tay lại chảy máu đấy"
Trên giường lúc nào cũng có sẵn còng tay hai bên để tiện trói lại. Thấy hắn vẫn còn định đạp, cậu liền túm lấy cổ chân, liếm lấy.
"Cái này mà bị bẻ gãy... làm sao cuối tuần này đi thăm bố mẹ vợ ở bệnh viện tâm thần được đây?"
Hai năm trước, vì để thúc ép con mình kết hôn. Đới Tinh Miên nhốt hắn trong phòng riêng, tiêm vào thuốc giãn cơ để không có sức chống đối. Tiêm nhiều đến mức vào ngày tổ chức hôn lễ, Tinh Dã còn phải di chuyển bằng xe lăn tới. Cũng không nói gì suốt buổi lễ, tham gia như cho có.
Khi về đến nhà để chuẩn bị đi tuần trăng mật, Nhược Hàng phát hiện cẳng tay đầy là vết kim tiêm. Sau khi điều tra mới biết ông ta chẳng hề yêu thương gì con mình. Suốt thời đi học vẫn đánh đập hắn.
Vậy nên cậu mới đặc biệt 'gửi' ông ta vào viện tâm thần để tạ lỗi suốt quãng đời sau này. Biết Tinh Dã bị ép, nên cho hắn đánh xả tức cũng không sao.
Tinh Dã cắn môi chịu đựng trước từng cú thúc mạnh, chưa bao giờ nghĩ loại chuyện này lại có thể đau đớn đến thế. Đau đến mức muốn ứa nước mắt ra.
"Dừng đi, mẹ kiếp...đủ rồi..."
Sau ba tiếng, Tinh Dã nhục nhã lên tiếng, bởi hậu huyệt kia đã biểu tình không chịu nổi thêm.
"Em bắn vào trong nhé?"
Nhược Hàng u mê liếm cắn gáy hắn, vòng tay xoa bóp đầu ti rồi nhấp liên tục để đạt cao trào.
"A...ư!"
Nhược Hàng nhíu mày rút khối thô to ấy khỏi lỗ hậu kín đặc dịch thể nhớp nháp. Lỗ nhỏ ấy lập tức phập phồng đẩy dịch ra, chưa thể khép lại được ngay
"Em xin lỗi, em giận quá quên không mở rộng cho anh. Có chảy máu rồi, anh có đau không?"
Miệng nói thương xót như vậy, nhưng nhìn mông hắn run rẩy, cậu lại càng khơi thêm dục vọng. Ấn hai ngón tay vào trong tìm điểm G của hắn.
"A, em bắn hơi nhiều nhỉ?"
"Địt mẹ mày...rút tay ra!"
"Em sẽ tập cho anh phải đạt cao trào từ phía sau. Không cho anh được tự xử nữa đâu"
Nhược Hàng nói là làm, ấn liên tục vào điểm G để hành hạ hắn tới khi bắn thì thôi. Mỉm cười tinh ranh thoả mãn, trong lúc hắn còn đang thở hổn hển đã bị đeo vào khoá dương cự kèm ống thông tiểu cắm sâu vào. Túm lấy cằm hắn hôn môi, uy hiếp.
"Từ giờ muốn đi vệ sinh... nhớ gọi điện cầu xin em nhé"
"Mẹ thằng chó...bệnh hoạn này"
Tinh Dã chớp mắt đầy mệt mỏi, ngất đi ngay sau đấy.
Nhược Hàng cởi khoá còng rồi ôm lấy hắn vào lòng. Gọi điện cho gia đình mình, cất đi bộ mặt giả tạo nãy giờ.
<Tối nay vợ chồng con không đến được đâu. Vợ con không được khỏe lắm. Vâng, con xin lỗi ạ>
Nhược Hàng tách hai chân hắn ra, tiếp tục việc yêu thương vợ mỗi tối.
"Đêm còn dài lắm...vợ yêu, thực hiện nghĩa vụ của em đi"
"Giờ anh là của tôi vĩnh viễn rồi. Giày vò anh thật con mẹ nó sướng quá sức tưởng tượng của tôi...haha!"
___
Phòng tập boxing vào lúc năm giờ là đông nhất trong ngày. Người khởi động, người tập riêng với bao cát, người trên sàn đấu. Không khí nóng bức đến cuồng nhiệt, huấn luyện viên chính đi quanh một vòng xem ai cần trợ giúp không.
"A, tắm xong rồi đấy à? Ồ, đến giờ đi đón bé con rồi nhỉ?"
Hàn Soái với cơ thể đầy múi rắn rỏi, hai cánh tay không cần gồng lên đã thấy cứng rắn rồi. Cậu vừa tắm xong, ngồi nghỉ một chút trước khi mặc đồ lại.
"Lâu rồi không đấu một trận nhỉ? Mai nhé?"
"Được thôi anh, mai em hướng dẫn cho người mới xong sẽ chiều anh. Em đi đã, muộn rồi"
HLV thấy cậu cầm theo cả ô thì nhíu mày khó hiểu, sắp tối rồi mà còn nóng đến chảy mỡ đây.
"Tối có mưa to đấy. Chuẩn bị trước không thừa đâu"
Đến nhà trẻ Hoa Hướng Dương, các cô đã đứng chờ sẵn ở ngoài để đón phụ huynh. Mấy cô giáo đỏ lựng mặt lên khi thấy Hàn Soái đến, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào hơn.
"Bố Trứng Muối đến đón con rồi này"
"Chào mọi người." - Cậu cúi đầu chào - "Trứng Muối, lại đây nào"
Hàn Soái mỉm cười khuỵu chân xuống, đưa hai tay về phía đứa bé. Trứng Muối nhanh chân chạy tới phía cậu, cười tươi ôm lấy
"Papa, nhớ papa"
"Con hôm nay có ngoan không nào?"
"Con muống ăng sô na na"
"Không được, papa nói bao nhiêu lần rồi, không được ăn socola. Tối nay sẽ làm cơm cà ri cho con đấy"
Hai bố con tíu tít suốt trên đường về, chiều cao quá chênh nhau nên Hàn Soái bế luôn bé con lên.
Quả đúng như lời cậu nói, tối đó mưa to như trút nước tới trắng xoá trời. Thư Tương làm chút rượu nóng cho hợp với thời tiết hiện giờ.
Đang định bật phim xem, ngoài kia lại có tiếng đập cửa liên tục. Thư Tương thở dài, giờ này làm gì còn khách nữa? Nếu mở ra là Hàn Bắc thì phải sao đây?
"Ai..."
Lời còn chưa dứt, Thư Tương đã giật mình đến đánh rơi cả cốc rượu nóng rồi.
"Dịch Hàm...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top