Tập 48 - Tự do của anh
"Hả?"
"Không nghe rõ à? Cởi đồ cậu ra!"
Mấy tên tay sai đã ra ngoài chờ lệnh tiếp, trong phòng hiện tại chỉ còn lại ba người. Dịch Hàm rơm rớm nước mắt giữ lấy gấu áo mình, bước chân từ từ lui dần về sau.
"Không...không muốn"
"Nếu cậu ngoan ngoãn, ít nhất tôi sẽ ném thằng nhãi con này ra ngoài"
"Đới Tinh Dã! Anh làm vậy là giết anh ấy đấy!"
Tinh Dã bẻ khớp tay khi nghe Hàn Soái mở lời, Dịch Hàm vội vàng cởi đồ mình ra cho đến khi không còn mảnh vải nào trên cơ thể nữa, cứ thế đứng đối diện với hai người còn lại, tâm trạng đầy bí bách ngượng ngùng. Cậu ghét cảm giác bị nhiều ánh mắt nhìn vào như thế! Những ngày tháng bị bắt nạt còn chưa đủ sao?
"Quỳ xuống, ngậm lấy rồi làm tôi bắn một lần đi. Đừng bắt tôi nhắc lại nhiều...hoặc tôi gọi lũ ngoài kia vào làm tập thể cậu đấy!"
Hàn Soái cố cựa dây trói để thoát ra, Dịch Hàm vì bị áp bức tinh thần quá đáng nên nhất thời lại khiến bản thân quay về trạng thái không thể phản kháng được mệnh lệnh, trong thâm tâm y vẫn vô cùng sợ người đàn ông máu lạnh này. Rút cuộc vẫn không thể thoát ra cái bóng u tối ấy đi ngay được.
"Anh hãy hứa thả cậu ấy ra đã..."
"Tôi giữ nó lại để làm gì chứ?" - Hắn cười hắt ra - "Mục đích của tôi chỉ có cậu mà thôi"
"Tôi sẽ làm theo điều anh muốn. Vậy nên...cho cậu ấy ra ngoài đi!"
Giọng nói lẫn ánh mắt của Dịch Hàm trở nên nhẹ tênh, cảm giác như muốn buông xuôi tất cả. Tinh Dã vuốt má rồi nâng cằm y lên ngắm nhìn, khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể hoàn mỹ này... toàn bộ là của hắn!
"Hôn tôi"
Dịch Hàm ngồi dậy, hai hàng nước mắt đã lăn dài xuống, chầm chậm mở hé miệng hôn lấy hắn. Đây là nụ hôn đầu tiên y chủ động sau từng ấy năm trời, Tinh Dã động tâm, giữ lấy sau gáy y đưa lưỡi vào sâu hơn, đồng thời ném ánh mắt đầy đắc ý cho người đang bị trói lại đằng kia nữa.
"Đưa hai tay ra sau!"
Tinh Dã trói tay y lại rồi ném lên giường, nói tay sai mang Hàn Soái ra ngoài. Hắn muốn được hưởng thụ trọn vẹn với Dịch Hàm ngay trên giường của hai bọn họ để vấy bẩn nó.
Y hiện tại không nghe thấy tiếng động nào ngoài những lời mệnh lệnh của Tinh Dã nữa. Là y hại cuộc đời của Hàn Soái, là y nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Đây là tội y phải gánh, làm sao có thể sống an nhàn được?
Dịch Hàm rùng mình khi Tinh Dã liếm lên cơ thể mình, cả vành tai rồi xuống cổ, liếm ướt cả đầu ngực kia, thích thú ngậm rồi cắn lấy để lại nguyên dấu răng cùng chút máu.
"Ưm..." - Y bặm môi, cố không phát ra tiếng rên nào.
"Cái miệng này chắc được làm liên tục đến lỏng lẻo rồi, không cần phải mở rộng đâu đúng không?"
"Không...không...Aaa!"
Dịch Hàm bị tiến vào liền bật khóc, hắn chỉ tách hai mông ra rồi đâm thứ thô to ấy vào. Dịch Hàm mở to mắt, đau đến nghẹt thở. Tinh Dã hơi khó khăn khi mới cho vào được một nửa, nhưng rất hài lòng khi có máu chảy ra. Bình thường Hàn Soái đều làm dạo đầu cho y hơn 30 phút để thấy thoải mái mới bắt đầu cho vào.
"Đau quá...hức!"
"Sao? Người thèm gậy thịt dâm đãng như cậu chắc ngày nào cũng mời gọi thằng nhãi ý làm cho rồi!"
"Hức...a, ưm..."
Dịch Hàm hít thở dồn dập khi hắn rút ra đẩy vào nhanh liên tục, nước mắt cũng bị ép chảy ra nữa. Hắn cúi xuống liếm nó đi, thủ thỉ bên tai gợi dục.
"Mau nói rất thích đi..."
"A...rất, rất thích..."
Miệng bị ép nói thích nhưng lại khóc rất thương tâm, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn kia chỉ dành cho hắn, đây quả là một sự trừng phạt đau đớn.
Nhưng hắn sẽ không tham lam! Chiếm được thể xác là đủ rồi. Không được hồi đáp thì sao chứ? Người độc đoán như hắn dù gì cũng sẽ nhốt y lại một chỗ thôi.
"Ư...thích, hức...hức..."
Gậy thịt của y không có chút phản ứng nào, mặc cho hậu huyệt bị khối thô to đâm thúc không ngừng.
"Hàn Soái, tôi đau lắm...cậu nhẹ tay một chút"
"Hả?"
Tinh Dã tức điên lên túm lấy tóc y giật lên, Dịch Hàm he hé mở mắt ra nhìn thấy ánh nhìn hằn học của hắn tới mềm nhũn người.
"Giỏi! Trêu tức tôi như vậy...rất giỏi!"
"A...ư!"
Hắn lấy nỗi nhục nhã ấy trút xuống y, đâm sâu toàn bộ vào để y đau đến chết đi sống lại. Để y biết được người đang nằm trên là ai!
Chợt hắn nghe thấy tiếng động ầm ĩ ngoài kia, lừ mắt rồi rút gậy thịt ra, Dịch Hàm lập tức co người lại khóc đến nấc lên.
"Đợi đấy, tôi ra xem thế nào. Đừng tưởng thế là xong!"
Còn chưa kịp đi ra, cửa phòng đã bị đạp phá hỏng.
"Đới Tinh Dã! Trả anh Dịch Hàm lại đây!"
Với bên tay thuận bị bẻ gãy đến bốn ngón ấy, cậu vứt đi cái đau mà xử hết ba gã cơ bắp ngoài kia. Mang trên mình đầy vết thương lớn nhỏ mà bước vào đây, nắm tay run rẩy ấy đã chảy đầy máu; một chân bị đạp cũng sắp đứng không vững rồi.
Cậu quay sang phía giường, nhìn Dịch Hàm đã bị làm đến mệt lả, dù y có cố che đi nhưng cậu vẫn thấy máu đỏ vương trên đó.
"Haha! Tao đánh giá thấp mày rồi. Nào, lại đây rồi tao trả cho!"
Không như lần trước, Hàn Soái bức bối vì nghe thấy tiếng của người mình yêu thương bị xâm hại mà không kiềm chế nổi nữa, lao vào 1 - 1 với hắn không e ngại gì. Hắn cũng bất ngờ khi cú đấm ấy đã thực sự làm hắn thấy đau rồi.
"Sao? Nghe tiếng rên gì của cậu ta nên kém miếng khó chịu à?"
Tinh Dã chế nhạo, giơ chân lên đạp vào bụng cậu. Hàn Soái lúc này không còn thấy đau nữa, gào lớn lên.
"Anh Dịch Hàm, đừng sợ hắn ta nữa! Đã có em ở đây rồi. Anh với hắn ta đã không còn gì ràng buộc nữa! Trương Dịch Hàm, anh từ lâu đã có tự do rồi!"
"Vậy nên! Đừng nghe theo lời của bất cứ ai nữa! Không ai được quyền chi phối anh hết, cũng..."
Chưa kịp nói hết câu, Tinh Dã rất nhanh chiếm được thế trên, một phần vì cậu đã mất nhiều sức hạ gục những tên ngoài kia rồi. Bị hắn đấm chảy máu vẫn muốn nói tiếp với y.
"Tao có lời khen cho mày đấy, với cái tay tàn phế ấy mà đánh gục được mấy tên ngoài kia. Chúng siêu khỏe luôn, nhưng mà..chỉ đến đây mà thôi."
Dịch Hàm dần lấy lại nhận thức khi nghe những lời Hàn Soái nói, đôi mắt mơ màng nãy giờ đã có lại tiêu cự. Nhìn Hàn Soái bị đánh liền vùng dậy, chạy tới dùng đầu xô Tinh Dã ra một bên.
"Không cho anh động tới cậu ấy! Đồ khốn kiếp!"
Tinh Dã thở dài, túm lấy tóc y để nhìn kĩ biểu cảm hiện tại. Con người yếu đuối vừa khóc rên đầy nỉ non, giờ lại nghiến răng đầy phẫn nộ, nhìn hắn bằng ánh mắt hận thù căm phẫn nhất có thể.
"Tốt nhất cậu nên ngủ một chút. Nhìn phản kháng không hợp chút nào"
Trước khi hắn nắm lấy tóc rồi đập đầu y xuống đất tới bất tỉnh, vẫn có thể cười nói như vậy.
___
"Anh Dịch Hàm, mau tỉnh dậy đi!"
Hàn Soái à?
Vậy là cậu ấy đã đánh thắng được hắn rồi.
"Hàn Soái, thật tốt quá..."
Y thấy nhiệt độ cơ thể mình càng lúc càng nóng, hai mắt nặng trĩu không mở nổi, hơi thở cũng rất ngột ngạt. Chân tay nặng trịch không thể nhấc nổi lên.
"Tiếc quá, ở đây...không có Hàn Soái nào cho cậu hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top