Tập 45 - Xem phim
'Rì rào'
Mùi gió biển...
Tiếng sóng vỗ vào bờ nhẹ nhàng...
Dịch Hàm tỉnh giấc từ từ bởi các giác quan bắt đầu đánh thức, nằm trong vòng tay ấm áp của Hàn Soái đến mức không muốn dậy sớm nữa. Nhưng nếu ngủ thêm sẽ đến giờ làm bữa trưa luôn mất.
'Cho cậu ấy ngủ thêm chút nữa vậy'
Dịch Hàm hơi nhíu mày cắn môi khi phát hiện đêm qua làm xong chưa rút ra, định quay sang đánh cậu cho bõ tức, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai đang say ngủ ấy lại không nỡ nữa. Đành nín nhịn tách mông để dễ ra hơn, đau chết y rồi.
'Tinh dịch...vẫn chảy...'
Y lấy tạm áo phông của Hàn Soái mặc để che đi hạ bộ, tắm bây giờ sẽ làm cậu tỉnh giấc mất, làm thức ăn sáng xong rồi tắm cũng được.
Bữa sáng nay, sẽ là bánh mì gối nướng với trứng ốp la. Hàn Soái không quen ăn đồ sống, nên phải rán trứng kĩ cả hai mặt.
Hai người đã sống chung được một tháng rồi.
'Cho cậu ấy bốn quả, mình...hai là đủ, ừm.'
Tiếng xèo xèo của trứng khiến bụng y cũng sôi sục hơn, hơi rụt tay lại khi bị bắn trúng dầu vào.
Nơi này không như y nghĩ, rất đông người sống, khu chợ cũng rất nhộn nhịp. Quả nhiên đúng với con người Tầm Thiên, cậu ta đi đâu cũng thích náo nhiệt hết.
'Lát lại phải giặt ga giường nữa'
"Anh, chào buổi sáng"
Hàn Soái còn ngái ngủ ôm chầm lấy y từ phía sau, dựa vào vai y gật gù mất một lúc nữa. Dịch Hàm đưa tay ra sau xoa xoa tóc cậu, cùng lúc lật mặt trứng luôn.
"Sao không để tỉnh hẳn hẵng dậy?"
"Thơm quá..."
"Sắp xong rồi đây, cậu đi vệ sinh cá nhân..."
Hàn Soái dụi dụi, hôn lên cổ y một cái - "Không phải, là mùi của anh Dịch Hàm thơm"
'Cọ cọ'
Vì mới ngủ dậy nên cậu nhỏ vẫn trong trạng thái 'chào cờ' kia, vừa ngửi gáy cổ Dịch Hàm vừa cọ vào rãnh mông y.
"Này này, cậu cọ vào đâu thế hả??? Tôi chưa mắng cậu việc cứ thế đi ngủ không rút đâu đấy!"
Dịch Hàm đỏ lựng mặt, ngọ nguậy để không cho cậu ôm mình nữa, nhưng Hàn Soái vẫn không từ bỏ ý định, thanh âm khàn khàn của buổi sớm đầy quyến rũ.
"Phía dưới của anh cũng chưa rửa, em làm một chút...rồi chúng ta cùng ăn sáng nha anh?"
"Tại ai...mà tôi chưa rửa được...ư.."
Hàn Soái với tay ra tắt bếp, xoay người Dịch Hàm bế thốc lên để đưa gậy thịt vào trong, đi dần đến tường để y dựa vào. Dịch Hàm ôm chặt lấy cậu, đỏ mặt nhíu mày.
"Sáng ra...sáng ra mà cậu đã có sức vậy? Cậu ăn cái gì mà khỏe...ưm..ức..."
"Haa, là ăn cơm của anh mà khỏe nha. Giọng anh vào sáng sớm nghe đáng yêu quá..."
Dịch Hàm bị thúc mạnh liên tục đến thoải mái, bất ngờ há miệng cắn vai Hàn Soái một cái. Cậu lúc này mới mở nổi mắt, cười tươi.
"Cái tội, ư...sáng ra đã...ưm..nhẹ một chút! Chậm, chậm...tôi ra mất!"
Người Dịch Hàm rung lắc khi người đang bế y kia thúc vào nhanh hơn, tới khi cả hai đều được ra mới thở dốc lấy lại hơi.
"Ngoan quá, bắn rồi, để em bế anh đi tắm"
"Hàn Soái...cậu là đồ vô sỉ. Giờ tôi mới nhìn rõ được mặt thật của cậu đấy!"
Dịch Hàm lườm xéo cậu, nhưng vẫn có hàm ý trêu đùa nhiều hơn. Thấy cậu cúi xuống liền hiểu ý mà nhắm mắt, hơi mở miệng đưa lưỡi ra quấn lấy.
"Ông chủ Trương, tôi có làm ngài hài lòng không ạ?"
Hàn Soái hôn xong thì vò khăn ấm lau nhẹ nhàng mặt cho y, càng nhìn càng giống mèo con mà.
"Cũng tạm ổn, lần sau...khụ, sẽ gọi cậu tới tiếp, haha"
Đi tắm xong, Dịch Hàm phải nướng thêm bánh mì, Hàn Soái sáng ra đã vận động mạnh rồi, cho ăn thêm lấy sức nữa.
"Ăn xong thì đi chợ với tôi, nhà có hai mống mà ăn như đại gia đình. Tôi sợ không xách nổi, khụ..."
Dịch Hàm ăn xong thì Hàn Soái đã đẩy thuốc ho bắt uống ngay. Sau đó vào phòng thu dọn ga giường cho vào máy giặt, một tuần mà giặt đến sáu ngày thế này...
"Dạ, ông xã nói gì em cũng nghe ạ."
"Còn đùa này!"
Dịch Hàm cốc vào đầu cậu một cái thành tiếng, lấy khăn bông mềm lau tóc cho cậu luôn. Hàn Soái ngửa đầu lên, má còn đang ngậm đồ ăn mà cười tủm tỉm lên.
"Anh ơi, em hạnh phúc quá"
"Một hai ngày đầu em còn chưa quen, nhưng bây giờ...chúng ta như vợ chồng mới cưới thật vậy"
Y lén cười, vò vò rối loạn tóc cậu lên để không cho cậu thấy khuôn mặt hạnh phúc của mình lúc này.
"Nuôi cậu tốn cơm lắm, nuôi cún còn hơn"
"Á! Anh Dịch Hàm, sao lại nói vợ mình thế hả?"
"Haha, mau ăn đi, không đùa nghịch nữa"
___
Vì nhà cũng gần chợ nên không cần dự trữ quá nhiều làm gì, đủ để chất đầy tủ lạnh cỡ lớn hai cánh là được...
"Hai cậu đẹp trai, lại ghé mua đồ đi!"
"Hàn Soái, nói trước cấm cậu lên tiếng đấy. Đứng cạnh xách đồ là được rồi"
Lần trước nhờ cậu đi hộ mà gần như mua cả chợ luôn rồi, đã thế còn bị bán đắt nữa. Người ta thấy mặt cứ nghệt ra nên hét giá là đúng rồi.
"Chị à, giá này...có hơi đắt rồi không? Bọn em sẽ còn mua nhiều mà"
Bà chủ nghe được gọi là 'chị' liền bẽn lẽn che mặt rồi cười lớn.
"Chị gì chứ! Đáng tuổi bà cô rồi. Haha, cái cậu này, đã đẹp trai còn khéo ăn khéo nói. Bán lỗ cho mấy cậu vậy!"
"À mà cậu đã có bạn gái chưa? Cháu gái tôi xinh lắm đấy, da trắng bóc không đen đâu"
"Anh ấy có vợ rồi ạ!"
Hàn Soái dẩu môi đứng chắn trước y nhận lấy túi đồ, bà chủ ngước lên nhìn cậu trai to cao gần 2m cũng giật mình, liền chuyển đối tượng.
"Thế cậu..."
"Cháu cũng có chồng rồi!"
Dịch Hàm: "..."
Bà chủ : "..."
Lần sau không cho cậu đi chợ cùng nữa, quyết định vậy đi.
___
Ăn tối xong lần nào Dịch Hàm cũng phải đờ ra một lúc vì mỏi quai hàm, Hàn Soái nhanh nhẹn mang bát đũa vào rửa luôn. Hôm nào cậu rửa thì y sẽ tráng bát và ngược lại.
"Anh, cũng còn sớm, anh muốn xem phim không?"
"Phim? Phim gì?"
"Phim kinh dị, em thấy có lịch chiếu trên kênh H đấy."
Dịch Hàm hơi nghiêng đầu, cậu để ý mỗi lần y gặp khó hiểu hay thắc mắc rất hay làm hành động như thế.
"Sao thế ạ? Anh không thích à?"
"Không phải, từ trước tới nay tôi chưa xem phim bao giờ. Mua tivi cũng chỉ xem thời sự tin tức thôi. Phim ảnh có gì hay vậy? Xem mấy chương trình dạy học còn bổ ích hơn"
Lần này đến lượt Hàn Soái đơ mặt ra. Bảo sao mấy lần rủ xem, anh đều chả có hứng thú gì.
"Bố tôi vốn là quân nhân mà, nên rất khắt khe dạy con. Tôi cũng bận học suốt, thi vào trường quân đội khó lắm, lơ là một chút là chết ngay. Tivi nhà tôi khi ấy có đúng ba kênh được bật, kênh giáo dục, thời sự và quân đội."
Dịch Hàm vừa cười vừa nói, nhưng người bên cạnh chẳng vui nổi.
"Anh ra rạp chiếu phim bao giờ chưa?"
Dịch Hàm: Lắc đầu
"Anh xem Ỷ Thiên Đồ Long Kí chưa? Tây du kí nữa? Anh hùng xạ điêu? Thiên long bát bộ? Thủy hử? Tam quốc diễn nghĩa?"
"Tây du kí tôi có biết, có khỉ, lợn, Đường Tăng với..." - Y hào hứng liệt kê ra, nhưng không nhớ được hết nhân vật lại cụt hứng - "Lễ thiếu nhi...tôi thấy họ có bán mặt nạ, hỏi mới biết là từ phim"
Hàn Soái trưng ra bộ mặt tội nghiệp y, rốt cuộc thế giới của Dịch Hàm trước đây nhàm chán thế nào rồi chứ?
"Không xem phim thì có xem hoạt hình đúng không? One Piece này, Naruto này, Dragon Ball nữa"
"Nghe quen quen, hình như hồi sang nhà Hạ Chương...tôi thấy có truyện thì phải. Đúng rồi! Đọc từ tập hai mươi, không hiểu gì cả"
Đến quyển tạp chí người lớn, y còn phải bọc kín lại giữ như giữ vàng rồi.
Hàn Soái vội kéo y ra sofa phòng khách ngồi, chuẩn bị bắp rang bơ tự làm (hơi cháy), coca, bánh ngọt, tắt đèn điện hết đi luôn.
"Bật lên đi, xem như vậy hại mắt lắm."
"Rạp chiếu phim cũng như vậy á anh. Việc của anh là ngồi hưởng thụ xem với em thôi"
Phim chiếu tối nay là Insidious, Hàn Soái vốn thích xem phim kinh dị nên nhiều đoạn chỉ hơi giật mình một chút. Nhưng khi nhìn sang Dịch Hàm, y vậy mà lại cúi đầu, mắt nhắm mắt mở xem. Những đoạn jump scare bất giác lại kêu lên.
"Á!"
Anh Dịch Hàm...sợ sao?
"Anh ơi, em tắt nhé? Anh sợ lắm không?"
Hàn Soái nhíu mày, bế luôn y vào lòng để che tầm nhìn. Dịch Hàm vẫn không quen bị bế thốc nhanh như thế, cậu cứ coi y là em bé vậy, có chút không thoải mái lắm
"Cậu cố tình..."
"Em không có, không nghĩ anh lại sợ như thế"
Hậu quả là đêm ấy, Dịch Hàm muốn đi vệ sinh đều gọi Hàn Soái dậy đi cùng mình. Đáng lẽ phải cho y xem phim hài hước tình cảm trước.
Nhưng có thế nào thì Dịch Hàm vẫn rất đáng yêu, lúc sợ ma cũng thế. Càng khiến cậu có cảm giác mãnh liệt muốn che chở nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top