Tập 44 - Bỏ trốn

Dịch Hàm biết mình phải làm việc này từ sớm rồi, nhưng cứ tự lừa dối bản thân suốt những năm tháng vừa qua.

Kể từ lúc phát hiện Tinh Dã đứng sau vụ hành hung Hàn Soái và đập tiệm tiện lợi, y đã hiểu khao khát việc muốn bảo vệ người mình yêu thương là thế nào rồi. Không thể mãi yếu đuối bị thao túng nữa.

"Anh Dịch Hàm? Anh tới tìm Đới tổng sao?"

Thư kí của Tinh Dã thấy Dịch Hàm đi ra từ thang máy đã vội đi tới chào đón. Hôm nay y mặc áo len dáng rộng dài tay, chỉ lộ ra vài ngón rất nhỏ bé đáng yêu.

Dịch Hàm là 'khách quý' của Đới tổng, nên mỗi lần y tới đều phải tiếp đón thật tử tế. Nhưng số lần y tới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

"Làm sao bây giờ? Đới tổng hôm nay không có lịch tới công ty, hay để tôi gọi anh ấy tới nhé?"

"Không, không cần" - Dịch Hàm vội cản lại động tác - "Tôi có vài món đồ cần đưa, nhưng cậu đừng liên lạc vội, bao giờ anh ta tới công ty hẵng đưa sau."

Dịch Hàm đưa cho thư kí một phong bì màu nâu lớn, cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi ngay.

'Dễ thở quá'

Y thở dài ra một hơi như vừa trút được tấn gánh nặng, trong lúc vuốt tóc mình vì cơn gió mạnh, Dịch Hàm sờ lên khuyên ở tai mình, cũng đến lúc bỏ nó đi rồi.

Dịch Hàm đứng trước thùng rác mà tháo từng chiếc khuyên xuống vứt đi, tới khuyên môi là cái cuối cùng. Cảm giác còn nhẹ nhàng hơn nhiều nữa, cả thể xác lẫn tâm hồn cậu như đã được gột rửa vậy.

Đã ngồi chờ trạm xe bus đến hơn ba tuyến rồi, Dịch Hàm vẫn ngồi bất động không có ý định di chuyển, hai má đã ửng đỏ lên vì lạnh. Y ngồi tựa vào biển quảng cáo áp phích bên cạnh. Nghĩ đến người thương mà thầm mỉm cười xinh đẹp, tối nay hai người sẽ cùng bắt xe tới vùng ngoại ô gần biển ấy để bắt đầu cuộc sống mới với nhau rồi.

Cuộc đời đau thương của y, ít nhất cũng có chút kẹo ngọt rồi.

"Dịch Hàm, cậu chờ tôi lâu không?"

Hạ Chương vừa xuống xe vội cởi áo khoác ngoài ra cho y ngay, thế mà bảo sẽ ngồi chờ ở quán cà phê gần đây, nhìn đầu ngón tay đã tím tái hết rồi này.

"Không phải, tại hôm nay thời tiết rất đẹp, tôi muốn hít thở không khí một chút"

Sáng nay Hạ Chương đã nhắn tin nói muốn gặp y trước khi sang nước ngoài làm việc tiếp, nếu đã là lần cuối thì không ai có thể đành lòng từ chối được.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Ở trong xe đã có hệ thống sưởi nên Dịch Hàm bỏ áo của Hạ Chương ra, anh hơi luyến tiếc nhìn qua, nhưng lập tức cười tươi thay thế.

"Sẽ nhanh thôi."

"Ừm, nhưng cũng đừng đi nhanh quá, đường trơn trượt sẽ rất nguy hiểm."

Dịch Hàm suốt quãng đường đi chỉ dựa người về phía sau, nhìn y mặc áo len trắng như cục bông tuyết mềm vậy. Hạ Chương cũng tập trung vào lái nên không bắt chuyện, sợ y sẽ không muốn đáp lại thì đúng hơn.

'Đường này...'

Đúng như Dịch Hàm đoán, là tới trường cấp ba cũ của bọn họ.

Khi y còn đang hoài niệm về những kí ức kinh khủng cũ, Hạ Chương đã mở cửa xe bên y rồi đưa tay ra.

"Đừng lo, tôi không có ý muốn làm cậu sợ đâu"

Trường hiện tại đã thay đổi kha khá, nhưng cơ sở vật chất cũng không khác trước là bao. Hôm nay là ngày học sinh nghỉ, bọn họ lẻn vào bằng đường bí mật cũ. Dịch Hàm khi đi qua lớp học cũ lại bước qua thật chậm, vẫn còn có thể nghe được tiếng cười đùa khi ấy nữa.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Y lại thấy bóng dáng mình hớt hải chạy đi mua đồ, bò quanh sân trường tới bỏng rát hai đầu gối. Bị trói vào cột tường rồi đánh đấm như bao cát; nhốt vào trong phòng thể chất rồi bị luân phiên cưỡng bức.

Chẳng mấy chốc, họ đã đi tới sân thượng của trường. Cửa có hơi khó để mở ra, nhưng với hai lần đạp đã làm bung nền ra rồi.

Đây là nơi có cả chuyện vui, lẫn chuyện buồn của hai người.

Từng cúp học, cùng ăn trưa, cùng học bài.

Là nơi Hạ Chương đã nói Dịch Hàm..."Đi chết đi" trong cơn nóng giận.

"Trương Dịch Hàm."

Nghe tiếng gọi, Dịch Hàm giật mình khi anh bất ngờ quỳ xuống, đập mạnh đầu gối xuống nền đất đầy nước mưa đọng lại, cứ thế cúi gập đầu trước y.

"Cậu làm gì vậy? Bẩn hết quần áo rồi!"

"Dịch Hàm, tôi xin lỗi cậu"

Hạ Chương không dám ngẩng đầu lên, mặc cho y muốn đỡ mình dậy.

"Dịch Hàm, tôi ngàn lần xin lỗi cậu. Tôi không xứng đáng được tha thứ, không xứng đáng được nhận tình yêu của cậu khi ấy, cũng không xứng quay lại tìm cậu để nói lời yêu đương..."

Dịch Hàm một mực muốn kéo anh đứng dậy trước, nhưng Hạ Chương lại gạt tay y ra, cố cười tươi như trước đây, nhưng lại khiến nó thật méo mó.

"Tôi không thể đụng vào người thuần khiết nhất trong lòng mình được nữa, tôi không muốn vấy bẩn cậu thêm."

"Dịch Hàm, sau này hãy sống hạnh phúc nhé."

Nếu có thể làm lại cuộc đời, Hạ Chương nhất định sẽ không bắt chuyện với Dịch Hàm nữa.

"Dịch Hàm, em xuống bàn cuối ngồi cùng Hạ Chương được không?"

Nhưng sau đó, sẽ không lên tiếng trước. Không kết thân với nhau, Dịch Hàm sẽ không thành điểm yếu bị mang ra lôi kéo nữa.

Đúng...Sẽ không kết thân với y.

Sẽ không để mối quan hệ của cả hai quá thân thiết.

Biết đâu về sau họ còn có thể tiến tới việc làm người yêu của nhau thì sao?

"Được, tôi biết rồi"

Dịch Hàm mỉm cười đỡ anh dậy, anh đã mãi mãi bỏ lỡ người từng trân trọng yêu thương mình nhất rồi.

Chia tay Dịch Hàm tại khu chung cư, ngày mai Hạ Chương còn phải chuẩn bị tài liệu để bảo lãnh Đoàn Tử ra tù nữa.

___

Đồ đạc Dịch Hàm mang đi cũng không nhiều, chủ yếu chỉ có quần áo với một số đồ mỹ thuật, nơi này cũng chẳng có gì để y luyến tiếc nhìn lại cả.

Cũng sắp tới giờ Hàn Soái tới rồi, y sẽ xuống dưới để chờ sẵn luôn. Mới nhìn qua ảnh chụp thôi, nhưng nhà của Tầm Thiên rất đẹp và hợp với không khí biển.

Dịch Hàm vừa mở cửa ra đã kinh hãi muốn đóng lại rồi.

"Trương Dịch Hàm, cậu định đi đâu?"

Tinh Dã mặt lạnh như tiền túm lấy tóc y khi định quay đầu chạy, làm một cú bạt tai phủ đầu trước.

"Haa..."

"Lén lút rời đi trong đêm, cũng giỏi lắm."

Tinh Dã giữ tay sau gáy y để lên gối, cứ thế thúc mạnh vào bụng y tới nôn ra nước thì thôi. Trong lúc còn đang đứng lảo đảo gần như muốn ngã, hắn tiếp tục đập đầu y vào tường. Dịch Hàm dần khuỵu chân xuống vì choáng váng, nhưng hắn không có ý định dừng lại ở đấy. Hướng phần mũi giày cứng kia mà đá vào ổ bụng y không chút nương tay.

"Cậu nghĩ ném hai tờ giấy chứng tử, với chút tiền là xong à?"

Hắn nhàn nhã kê ghế ngồi nói chuyện, lấy ra tập phong bì mà sáng nay y mang tới công ty ấy. Quyển sổ tiết kiệm kia là toàn bộ số tiền y tối giản chi tiêu hết mức để trả cho hắn rồi.

"Khụ, khụ...hư...Anh nói, ngày nào bố mẹ tôi chết, sẽ không quản nữa cơ mà...?"

"Vì chạy theo trai trẻ mà bất chấp ngừng máy thở của bố mẹ luôn à Dịch Hàm?"

Dịch Hàm ôm bụng mình vì đau, chỉ một chút nữa thôi...y sẽ cùng được ở cạnh người mình yêu rồi mà?

"Tôi...đáng lẽ phải làm điều ấy từ sớm. Khụ! Là tôi sai với họ, để họ phải chịu khổ từng ấy thời gian rồi"

Tinh Dã tức giận dẫm chân lên lưng y để không cho ngồi dậy, lấy bật lửa ra đốt luôn hai quyển sổ tiết kiệm ấy đi, Dịch Hàm quay mặt sang hướng khác, không để tâm tới nó.

"Tôi đã đưa cho anh rồi, muốn xử lí nó thế nào là quyền của anh!"

"Trương Dịch Hàm!" - Hắn gào lên.

Em nghĩ tôi cần tiền của em sao...

"Cậu nghĩ từng này tiền là đủ? Cậu có tằn tiện hơn nữa cũng không bao giờ có thể trả được!"

"Tôi sẽ tích cóp trả anh sau, hiện tại...có thể buông tha tôi được rồi chứ?"

Đôi mắt Tinh Dã bỗng trở nên vô hồn, nắm lấy tóc y mà nhìn chằm chằm đầy ghê rợn. Hắn không thể để mất Dịch Hàm được, hắn còn chưa kịp tỏ tình, còn chưa giãi bày lòng mình đủ nữa.

"Dịch Hàm, tôi sẽ đưa cậu qua nước ngoài cùng tôi. Bố mẹ cậu chết cũng đúng lúc lắm, không cần mỗi năm quay về một lần nữa. Vĩnh viễn nhốt cậu lại một chỗ cùng tôi, sẽ không để cậu chạy loạn nữa"

"Đáng lẽ nên làm thế từ sớm...đợi chút, tôi xử lí hai chân cậu xong sẽ vác đi ngay"

Dịch Hàm mở to mắt sợ hãi, như thể không tin được điều mình vừa nghe thấy là gì. Nhưng tên điên này nói đi đôi với làm, không thể ở bên hắn được!

"Dịch Hàm, sẽ hơi đau đấy, nhưng mà cậu thích cái đau đúng không?"

Tinh Dã tìm thấy gậy phòng thân y để ở cạnh cửa, dự định sẽ đập nát hai ống đồng ngay bây giờ.

"Không!!!"

.

"Anh Dịch Hàm lâu quá..."

Hàn Soái sốt ruột ngó đồng hồ liên tục, đã trễ mất năm phút rồi, không phải anh ấy gặp chuyện gì với tên Tinh Dã chứ?

Cửa phòng anh mở tung, đèn bên trong còn hắt ra ngoài nữa. Hàn Soái cảm giác như lần Tần Diệu tự sát vậy, cả người đều nóng bừng lên sợ đến không dám đối diện nữa.

'Làm ơn' _ Cậu thầm cầu mong.

Khi đứng trước cửa, Hàn Soái nhìn thấy một người nằm bất động dưới nền đất, người còn lại cầm chắc gậy baton ba khúc, còn vương lại máu đỏ nữa.

"Anh Dịch Hàm!"

Dịch Hàm quay ra nhìn cậu với khuôn mặt sợ hãi đến đẫm lệ, hai tay lúc này mới run rẩy buông gậy ra, mãi không nói thành lời được.

"Hàn Soái...tôi...giết người rồi..."

Hàn Soái bình tĩnh đi tới kiểm tra, hắn chỉ là bị ngất vì chích kìm điện đột ngột thôi, vết thương ở đầu không quá nghiêm trọng. Vội quay sang trấn an y, ôm vào lòng để sưởi ấm ngay.

"Anh bình tĩnh lại, anh ta chưa chết, là bị ngất thôi."

"Chúng ta đi thôi anh, có em ở đây rồi, anh đừng lo nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top