Tập 43 - Sống cùng nhau

"Mẹ thằng súc vật này!"

Hạ Chương phát điên lên khi nghe kể về chuyện cũ với Dịch Hàm, không nhịn nổi mà lao tới đánh Đoàn Tử một trận tơi bời.

"Bọn mày đánh đập cậu ấy chưa đủ? Còn cưỡng bức...? Tiêm ma túy? Hành hạ cậu ấy nữa? Chúng mày có còn là con người không?"

Miệng Đoàn Tử đầy là máu, gã cười khà khà, gã cũng chẳng còn gì để mất, không thèm chống trả gì nữa. Trợn trừng mắt đỏ quạch lên mà tiếp tục kể.

"Haha! Mày chưa nhìn thấy biểu cảm của nó lúc phải thủ dâm ở trong phòng vệ sinh nữ đâu nhỉ? Gì mà nam thần! Tao cho nó thành con điếm bẩn thỉu nhất!"

"Bọn tao còn nhốt nó trong nhà thể chất từ tối thứ bảy tới sáng thứ hai. Có lần nó còn không nhịn nổi mà phải tiểu luôn trong đó! Uống dè sẻn nửa chai nước tao để lại, đã vậy còn không biết nước đó đã bị nghiền sẵn thuốc kích dục nữa!"

"Có lần thì trói nó ở phòng vệ sinh công cộng, để cái lỗ dâm đãng ấy chứa đầy nước tiểu! Há há, há há!"

Hạ Chương cũng không dám tưởng tượng, đêm ấy cậu sẽ quằn quại đập cửa muốn kêu cứu thế nào. Vừa đói, vừa khát, vừa nhục nhã, không thể cầu xin sự trợ giúp từ bất cứ ai nữa.

"Anh kia! Dừng lại ngay!"

Cảnh sát tách hai người ra, yêu cầu anh rời đi ngay lập tức. Hạ Chương ra khỏi trại giam vẫn không hết bàng hoàng, ôm lấy mặt mình đầy bất lực.

Vậy mà lúc anh bắt cậu thừa nhận tình cảm, lại mắng chửi cậu ấy thậm tệ nữa.

"Mình mới là thằng khốn nạn nhất mà..."

Hạ Chương hai mắt vô hồn nhìn lại phía sau, anh sẽ quyết định đứng ra biện hộ để đưa gã ta ra khỏi tù như đã hứa trước.

___

"Anh, anh ơi...."

Hàn Soái đuổi kịp y trên sân thượng, dang bên tay không đau ôm trọn luôn vào lòng.

"Thả tôi ra đi! Cậu thả ra!"

Dịch Hàm giãy giụa trong vòng tay cậu, hai chân đá trên không trung liên tục. Thấy y muốn đẩy tay mình ra, cậu liền siết chặt thêm chút nữa. Dịch Hàm bắt đầu cào cấu điên cuồng, thúc cùi chỏ vào bụng cậu để thoát thân nữa.

"Nếu trong trường hợp không áp chế được, cậu phải đánh em ấy"

Hàn Soái nhớ lại lời của Thư Tương nói khi cậu chuẩn bị chạy theo y, ai có thể, chứ cậu thì không!.

"Bỏ ra!!! Ư!!!"

"Anh ơi, là em...Hàn Soái đây"

Hàn Soái run giọng lên tiếng, cố không để giọng mình quá lớn khiến y sợ thêm.

"Là người sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm tổn thương anh mà"

Hàn Soái nhịn đau ở bụng, vỗ về để y cảm thấy yên tâm hơn. Để y quay mặt về hướng mình cho bớt run sợ lại, Dịch Hàm nhắm mắt né tránh, không kìm được nước mắt muốn rơi ra.

"Tại tôi mà cậu bị hắn ta đánh, tại tôi..."

Dịch Hàm sợ khi Hàn Soái mở cửa ra lúc ấy sẽ cau mày nhìn y, trách mắng y thậm tệ. Thậm chí sẽ không muốn nhìn mặt giống ông chủ cũ nữa.

"Tại tôi khiến cậu không theo học Mỹ Thuật được nữa!"

"Hàn Soái, với lại, tôi lúc trước...thật sự rất kinh tởm" - Dịch Hàm mơ hồ nhớ lại quãng thời gian ở nước ngoài với Tinh Dã, dù trí nhớ không ổn định, nhưng cái gì không muốn nhớ, lại in hằn thật rõ.

"Cai nghiện rất khủng khiếp, còn bị sốc thuốc, bị đánh mà cứ thế ôm chân anh ta đòi được quan hệ...hay, hay cậu đánh tôi để hả giận đi, tôi rất thích được đánh, chịu đòn rất tốt!"

Hàn Soái ngắm nhìn y thật lâu, kể từ lần gặp đầu tiên, y đã tỏ ra vô cùng gai góc với tất cả mọi người. Khi đến gần mới thấy thật nhiều vết thương, cả thể xác lẫn tâm hồn đều tốn thương đến vỡ vụn.

Cậu cứ mải miết chạy theo phía sau nhặt những mảnh vụn ấy để ghép lại hoàn chỉnh con người y, cho tới khi chạy đến vùng lạnh lẽo ấy để nắm được tay y kéo về phía có ánh sáng ấm áp nhất.

"Cuộc sống trước đây đã không dễ dàng gì với anh rồi đúng chứ?"

Hàn Soái chạm lên má y, mân mê qua làn môi đang run ấy.

"Từ ngày em tỏ tình lần đầu, em đã tự hứa sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ anh cả cuộc đời."

"Em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu. Em nguyện trao cho anh cả con tim lẫn linh hồn này rồi."

Cậu nắm lấy tay y để đặt lên ngực mình, cảm nhận thật rõ từng nhịp đập hiện tại, khi tập trung vào một thứ gì đó cũng khiến tinh thần được ổn định hơn.

"Anh thấy đập nhanh không? Vì anh đang đứng trước em đấy", Cậu cười tươi cong đuôi mắt lên, lộ ra hàm răng trắng đều.

Dịch Hàm lại rung động vì những lời nói chân thật ấy, vì giọng nói ấm áp ấy, vì nụ cười chỉ thuộc về một mình y ấy.

"Nếu được tái sinh một lần nữa, em mong tại nơi đó vẫn sẽ có Trương Dịch Hàm mà em yêu thương nhất."

Dịch Hàm lã chã rơi nước mắt xuống, chủ động dang tay ra ôm chặt lấy Hàn Soái, vùi mặt vào ngực cậu mà khóc òa lên. Ở bên Hàn Soái là điều may mắn nhất với y, là nơi ấm áp nhất y được chạm tới.

"Hàn Soái...hức! Tôi thích cậu! Tôi không muốn cô đơn nữa! Hàn Soái, tôi không muốn, hức...không muốn mất cậu!"

"Em cũng thích anh, Dịch Hàm của em"

Trên sân thượng khi ấy, Dịch Hàm cứ thế ôm lấy cậu mà khóc lớn lên. Y sợ sẽ lại bị bỏ rơi, sẽ lại bị rơi vào cô lập một lần nữa. Nhưng Hàn Soái sẽ là người không bao giờ tổn thương tới y, không bao giờ.

___

Dịch Hàm vẫn sụt xịt mũi vì mãi không dừng khóc được, thổi thìa cháo mà cứ nấc lên mãi.

"Ức...a nào"

"Anh uống thêm nước nữa đi ạ. Nấc nhiều sẽ đau bụng mất"

Hàn Soái với tay rót cốc nước ấm cho y uống, sau đó chạm tay lên má để y cười lên. Dịch Hàm vẫn thấy có lỗi với cậu, không biết tay có hồi phục được 80% không nữa.

'Anh vẫn không cười'

"Anh, anh có biết lúc em mới vào làm. Em đã tưởng...anh có thai không?"

Dịch Hàm lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực, Hàn Soái giả bộ bẽn lẽn, nhỏ giọng.

"Anh lúc ấy cứ ăn xong lại nôn, thỉnh thoảng em cứ thấy anh nôn khan nữa, nên là..."

"Gì hả? Bao nhiêu bệnh không nghĩ? Sao cậu lại nghĩ tôi...Không phải..." - Dịch Hàm xấu hổ đến đỏ lựng mặt - "Làm gì có đàn ông nào có thai được chứ?"

"Không mà, tại tụi con gái cùng lớp cho em đọc nhiều truyện đàn ông mang thai được lắm. ABO này, rồi song tính này. Anh Dịch Hàm mà là Omega em cũng tin, người anh lúc nào cũng thơm nức luôn á"

Dịch Hàm không nhịn nổi mà phì cười, Hàn Soái thấy anh cười nên cũng vui lây, chọc được y rồi.

"Hàn Soái, chúng ta tới ở ngôi nhà gần biển của Tầm Thiên để lại đi."

"Chỉ hai chúng ta mà thôi, một tháng bên nhau cũng được. Rồi cậu quay về nhập học sau"

Hàn Soái mở to đồng tử đầy bất ngờ, hai tai như ù đặc đi, xung quanh không còn lấy một tiếng động nào nữa.

"Anh ơi, nãy em không nghe rõ..."

"Sống chung với tôi nhé Hàn Soái? Tôi muốn ở cùng một chỗ với cậu"

Hàn Soái khi đã nghe rõ rồi, liền ôm mặt gật đầu đầy thổn thức, nâng má y lên rồi đặt nụ hôn sâu xuống. Dịch Hàm cũng đã quyết tâm buông bỏ tất cả, cuộc đời cậu trước đây chỉ toàn là khổ đau mà thôi.

Nhưng trước đó, y vẫn có vài việc cần làm nốt.

Đứng trước bệnh viện X, Dịch Hàm thở dài một cái lấy lại tinh thần, dù rất phân vân, nhưng đây là điều đáng lẽ cậu phải làm từ sớm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top