Tập 42 - Kích động

"Anh ơi, người ở trên phòng kia..là bị điên sao?"

Bạch Liên rụt rè túm lấy gấu áo của Tinh Dã mà hỏi nhỏ, cậu vì cai thuốc nên liên tục gào ầm ĩ, rồi khóc lóc cầu xin, đập phá hết đồ đạc trong phòng. Mỗi lần muốn lấy máu để đi kiểm tra đều hoảng loạn tới co giật. Nếu Tinh Dã không yêu cậu, đã không thấy đau lòng thế này rồi.

"Không phải đâu, anh ấy đang bị ốm rất nặng...rất đáng thương, Bạch Liên đừng ghét nhé?"

Tinh Dã mỉm cười xoa đầu cô bé, Bạch Liên rất hiểu chuyện, nhanh chóng vâng ạ rồi chạy đi chơi ngay.

Tinh Dã nuốt xuống nước bọt rồi mới mở cửa phòng của Dịch Hàm ra, cậu vừa nghe tiếng đã kéo lê đống dây xích ra cùng, quỳ xuống ôm lấy chân hắn cầu xin.

"Tinh Dã...Tinh Dã, cho tôi thuốc...ư..làm ơn, một chút thôi, một chút thôi là được rồi."

"Phiền quá, ngày kia mới tới ngày dùng!"

Tinh Dã thẳng chân đá cậu ra một góc, Dịch Hàm cười thỏa mãn bò cả bằng tay về lại phía hắn. Nựng mặt với gậy thịt to kia, khẩn khoản nói.

"Làm tôi đi, khụ, khụ...Tinh Dã, làm tôi..."

Tinh Dã ban đầu cũng không có ý định xích cậu lại một chỗ thế này, vì dù sao ở đất trời phương Tây lạ lẫm này không có chỗ cho cậu nương thân. Nhưng sau đó Dịch Hàm khi thèm thuốc đã sang phòng hắn để lục lọi tìm. Và đã có lần trong lúc tỉnh táo đã chạy ra ngoài để trốn tránh hắn, nhưng rồi lại bất lực khi biết mình không có lí do gì để chạy cả.

___

Hôm nay Tinh Dã bận việc nên tối mịt vẫn chưa thấy mặt đâu, Bạch Liên đã tự quay xong pizza cho bữa tối, vì nghĩ người trên kia chưa được ăn gì nên cũng chia phần bánh cho cậu nữa.

"Anh gì ơi..."

Thiếu niên ấy ngồi co chân dựa vào thành giường, tóc tai dài lòa xòa che đi cả mắt. Nghe thấy người gọi mình liền chống gối để đứng dậy. Thiếu niên ấy khá cao, lại rất gầy, hai chân đều bị xích lại chỉ đủ đến cửa phòng mà thôi.

Cậu ngồi xuống vừa tầm với cô bé, mỉm cười để xóa bỏ khoảng cách. Dù không nhìn rõ được mắt, nhưng Bạch Liên vẫn cảm nhận được thiếu niên này có nhan sắc, lại rất ấm áp nữa.

"Cái này, cho anh ăn tối"

"Khụ, cảm ơn...em. Anh không ăn được nó, khụ...khụ..." - Thứ Dịch Hàm ăn được, chỉ có cháo hoặc súp mà thôi.

Bạch Liên nhớ lại lời anh trai mình nói, người này là đang bệnh rất nặng, liền áp tay lên trán cậu lo lắng.

"Phải rồi, phòng anh trai em chắc chắn có thuốc cho anh!"

Dịch Hàm háo hức mở to mắt khi thấy một đống methadone được mang đến, cậu gật gật đầu vội vàng nhận lấy. Bạch Liên khi nghĩ mình vừa làm một điều tốt liền rất vui, ngay lúc ấy cũng nghe thấy tiếng anh trai mở cửa về, vội xuống nhà chào đón.

"Xin lỗi. Anh về muộn quá, có mua bánh cho em đây."

"Em ăn pizza rồi, anh ơi, anh ở tầng trên kia bị ốm nên em đã lấy thuốc ở phòng anh cho anh ấy đấy"

Tinh Dã mở to mắt kinh ngạc, vội vàng vứt bỏ cặp sách chạy vội lên phòng, quả nhiên là đống vỏ thuốc methadone vứt đầy ra đất. Còn cậu vì dùng quá liều, đã rơi vào tình trạng nguy hiểm rồi.

"Bạch Liên! Gọi cấp cứu nhanh lên! Nói có bệnh nhân bị sốc thuốc!"

Bạch Liên thu lại sợ hãi, nhanh chóng gọi điện ngay. Tinh Dã hoảng hốt vội ép tim ngoài lồng ngực cho cậu liên tục, cho tới khi cứu thương đến vẫn không dừng lại được.

"Sơ cứu tốt lắm, việc còn lại để chúng tôi"

"Dịch Hàm, cái này, bác sĩ...cầu xin ông hãy cứu cậu ấy, cậu ấy không được chết!"

Tinh Dã bật khóc khi đã ép tim tới kiệt sức, người cậu ấy khi nãy đã có chút lạnh, hắn cũng không nghe thấy tiếng tim đập nữa.

Hắn sợ cậu chết.

Chưa bao giờ hắn sợ đến phát khóc thế này. Cứ thế ôm mặt mình nức nở lên.

Hắn thích người ấy thật rồi, thích đến mức thấy cậu còn quan trọng hơn tất cả nữa.

Tinh Dã đã tự tâm niệm, ngoài hắn ra, không ai có thể bảo vệ tốt cho cậu được nữa.

___

Bốn năm sau hắn cũng học xong đại học, đã quyết định đưa cậu về nước cùng mình luôn.

Thư Tương lúc này đã tự mở được một tiệm riêng cho mình, khi gặp lại Dịch Hàm không khỏi ngạc nhiên. Bốn năm trôi qua, trông cậu tuy vẫn còn gầy so với chiều cao, nhưng sắc thái đã tốt hơn xưa rất nhiều. Đã lâu không gặp, Dịch Hàm càng ngày càng đẹp lên rồi.

"Cậu nhận xỏ khuyên cho em ấy đi. Đủ cả hai tai, mỗi lần em ấy làm trái ý, sẽ lại đưa tới chỗ cậu xỏ"

Khi hắn đưa cậu đi cắt gọn gàng tóc mới phát hiện ra hai tai đầy là vết đâm nhỏ lỗ chỗ do bị bọn Đoàn Tử dùng dập ghim bấm. Chẳng biết đã qua bao lâu, hai tai cậu đã dày đặc khuyên rồi.

Một ngày nọ, Tinh Dã gọi tất cả đám năm xưa đi bar tụ họp lại. Thư Tương lúc này chưa hiểu mục đích của hắn là gì, không lẽ lại muốn trừng phạt Dịch Hàm hay sao?

Quả nhiên khi thấy đám Đoàn Tử đến, Dịch Hàm tuy bị hắn ôm trọn rồi vẫn sợ hãi đến rơi nước mắt.

"Dịch Hàm đấy à? Lâu rồi không gặp, cưng đẹp ra nhiều đấy ~"

"Hàn huyên đi, tôi ra ngoài một lúc"

Tinh Dã đẩy Dịch Hàm ra, cậu cắn môi bám lấy tay hắn không buông. Nhưng rồi cậu mới nhớ ra...hắn là tên đầu sỏ, không phải người tốt đẹp gì.

"Dịch Hàm, cùng hàn huyên với bọn này đi. Còn nhớ cái này không?"

Đoàn Tử chạm lên mấy cái khuyên, một gã khác ném đống bao cao su lên bàn. Dịch Hàm cả người cứng đờ, miệng hơi há ra.

"Cứu...tôi..."

"Ai cứu được em bây giờ? Hiện tại đang là con điếm của Tinh Dã rồi à?"

"Ahaha, so với cấp ba thì đẹp lên quá nhiều rồi đấy ~"

Chờ khi cả đám đứa nào cũng chạm một ngón tay vào người Dịch Hàm, Tinh Dã đứng ở cửa theo dõi đã cho người lôi chúng ra đánh cho thừa sống thiếu chết, bế Dịch Hàm vào lòng để khẳng định chủ quyền với tất cả.

"Trương Dịch Hàm hiện tại là người của tao, ai động đến nó...sẽ phải chịu kết cục như thế đấy"

Hắn hôm nay đã được bổ nhiệm làm hội đồng cấp cao của bệnh viện, nắm được nhiều quyền hành hơn trước. Vậy nên việc đầu tiên phải làm, chính là cho đám ô hợp này một trận đã.

Lợi dụng việc nhiều quan chức muốn làm thân quen với gia đình hắn, Tinh Dã đã để bố mẹ bọn chúng bị mất việc trước, rồi những công việc chúng có hiện tại cũng không còn dễ dàng nữa.

Điển hình như Đoàn Tử, gia đình gã không những lao đao vì mất việc, còn vay một khoản lớn ngân hàng và tín dụng đen. Chỉ nể tình mà tha cho Hân Tử - Người lúc này đã có một gia đình nhỏ riêng. Cho người theo dõi gã 24/7, nên gã đã bị tóm gọn khi đang giao dịch. Không cho gã vào trại cai nghiện, thậm chí còn cung cấp thuốc cho gã thời gian đầu, để sau đó dừng hẳn khiến gã sống dở chết dở.

___

<Thời gian hiện tại>

"Đã từng ấy năm trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên được ánh mắt của em ấy khi bị bắt về lại. Toàn bộ là lỗi của tôi, nếu tôi không chỉ cho chúng...Tiểu Hàm đã không phải chịu khổ sở rồi"

Thư Tương xúc động khi nhớ lại chuyện cũ, bị ám ảnh đến mức phải phụ thuộc vào thuốc để ngủ qua giấc. Thậm chí còn không muốn nhắm mắt ngủ nữa.

"Nhìn xem, dù gì tôi cũng đã tự mở được một tiệm riêng cho mình. Tinh Dã cũng đã học xong đại học, kế thừa sự nghiệp gia đình mình. Còn tiểu Hàm...em ấy vật vã vì bệnh phổi, cai thuốc mất hai năm, chấm dứt hết việc học. Em ấy chỉ có thể đi làm những công việc bán thời gian mà thôi."

"Tiểu Hàm em ấy khi còn đi học thông minh như vậy...là chúng tôi đã hủy hoại em ấy rồi."

Thư Tương lắc lắc đầu thất vọng về chính mình, Hàn Soái cũng đã hoàn thiện được những mảnh ghép về Dịch Hàm rồi. Cậu muốn được đi tìm anh ngay bây giờ, muốn ôm lấy anh vào lòng, muốn giữ chặt anh ấy lại một chỗ bên mình.

"Cả tôi, Tinh Dã lẫn Hạ Chương đều có tình cảm với em ấy, nhưng tất cả đều không xứng bên cạnh em ấy được. Hàn Soái, nhờ cả vào cậu đấy. Để em ấy thoát khỏi sự độc đoán của Tinh Dã đi"

Thư Tương đã kể xong chuyện nên không nán lại lâu nữa, vừa ra ngoài cửa lại bắt gặp Dịch Hàm mở to mắt đã đỏ ngầu vì khóc kia.

"Tiểu Hàm, em..."

"Anh, anh là người chỉ chỗ tôi cho bọn chúng...?"

"Tinh Dã còn tình cảm với tôi sao? Những điều anh nói, là thật à?"

Dịch Hàm đau đớn nhìn anh bằng đôi mắt ngờ vực lẫn thất vọng, lùi dần người về phía sau. Những kí ức kinh khủng khi trước lại quay trở lại thật rõ ràng, Thư Tương muốn giữ y lại, nhưng ánh mắt y nhìn anh thật đầy căm hận.

"Tiểu Hàm, tôi xin lỗi, tôi khi ấy đã sai rồi. Tôi chỉ là muốn bù đắp cho em..."

Dịch Hàm cũng biết Thư Tương đã đối xử với mình thật tốt, nhưng khi biết những sự thật này lại thấy đau lòng không thôi.

"Anh Dịch Hàm!"

Hàn Soái nghe thấy tiếng y nên vội chạy ra, nhưng Dịch Hàm nhìn thấy cậu còn kích động hơn, lùi về sau mấy bước rồi quay đầu chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top