Tập 41 - Quá khứ (2)
Cùng ngày hôm ấy, Dịch Hàm đã mua than tổ ong để chính thức kết thúc cuộc đời đau thương này. Tinh Dã vì thấy cậu đi tập tễnh liền âm thầm đi theo đằng sau, thấy cậu mua than đã cảm thấy điều không lành rồi.
"Thư Tương, cùng tao qua nhà Dịch Hàm! Ngay bây giờ!"
Trực giác của hắn lần này đã đúng, vội vàng phá tung tất cả các cửa để thoát khí độc. Điều làm hắn suýt phải bật khóc lên, đó là phát hiện Dịch Hàm đang nằm ở dưới chăn nên hít phải khí độc ít hơn bố mẹ cậu. Cả nhà đã quyết tâm tự vẫn tập thể, nhưng đến cuối cùng...không một đấng sinh thành nào lại trơ mắt nhìn con mình đi vào chỗ chết cả.
Hắn nhất định phải cứu sống con trai của họ...bằng mọi giá!
Vài ngày sau khi được cấp cứu kịp thời, Dịch Hàm đã bắt đầu tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị. Còn bố mẹ cậu đã không may rơi vào tình trạng sống thực vật vĩnh viễn.
Nghe tin cậu đã tỉnh lại, Tinh Dã đã ghé bệnh viện để xem tình hình cậu thế nào. Ngay khi vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng đổ vỡ trong nhà vệ sinh. Dịch Hàm trong buổi chiều được y tá dẫn ra ngoài đi dạo đã trộm lấy một viên đá, sau đó yếu ớt đập vỡ tấm gương duy nhất này.
"TRƯƠNG DỊCH HÀM!!!"
Dịch Hàm đặt tấm kính ở cổ rồi không ngần ngại rạch một đường ngay trước mặt hắn, máu bắn ra tung tóe tới khiếp đảm. Tinh Dã vội vàng cởi áo rồi bịt chặt lên vết cứa ấy, ánh mắt Dịch Hàm đầy mơ hồ tuyệt vọng. Hắn may vì đứng hạng nhất toàn trường mà được ba cho nhiều quyền hạn riêng hơn, tập hợp toàn bộ bác sĩ giỏi nhất để cứu sống gia đình cậu.
"Trương Dịch Hàm...cậu không được chết! Tôi không cho cậu chết! Mạng của gia đình cậu đã là của tôi cả rồi!!"
Lần tiếp theo Dịch Hàm tỉnh lại, thấy hai tay mình đã bị trói với thành giường. Ở cổ đã được khâu và băng bó lại, Tinh Dã cũng túc trực liên tục, thấy cậu tỉnh dậy liền túm lấy cằm cảnh cáo.
"Dịch Hàm...cậu!"
"Sao lại cứu sống tôi nữa...?"
Cậu nhàn nhạt lên tiếng.
"Mẹ tôi hôm ấy chỉ là muốn ra ngoài mua đồ ăn cho cả nhà...đã bị đám trẻ con ném đá vào đầu tới rách toạc. Không những thế còn sỉ nhục bố tôi nữa, ông là người tôi kính trọng nhất. Tôi còn nghe không nổi thêm."
"Để tôi chết đi, cậu không thể trói tôi suốt đời được đâu."
Trong lúc cậu hôn mê đã tiến hành chụp não bộ để phân tích, cho thấy lượng khí độc cậu hít phải khiến hệ thần kinh não bộ bị tổn thương. Tinh Dã nuốt nước bọt, vẫn giữ thái độ hằn học ấy.
"Cậu có biết...bố mẹ cậu vì để con mình sống tiếp đã phủ chăn lên người cậu tránh khí độc không? Tuy họ hiện tại chỉ đang sống thực vật, nhưng nếu cậu muốn, tôi sẽ rút máy trợ thở của họ ra!"
Hai mắt Dịch Hàm dần có tiêu điểm, cũng nhớ lại hôm ấy mẹ đã dùng sức lực cuối cùng kéo chăn giữ chặt cậu lại bên trong.
"Bố...mẹ..."
Dịch Hàm òa khóc lên sau khi đã nhẫn nhịn quá lâu, nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối ấy, Tinh Dã liền cởi trói rồi ôm lấy cậu vào lòng. Để cậu khóc tới ngất đi mới thôi, ít nhất như vậy sẽ giải tỏa được những điều trong lòng đi.
___
Một tháng sau được xuất viện, Tinh Dã cũng phải sang nước ngoài nhập học. Bố hắn còn nhờ trông một đứa bé gái nữa, là con với bà vợ hai của ông.
"Cậu thật sự muốn tự cai nghiện đúng không? Vậy tôi sẽ nhờ Thư Tương để ý cậu"
Dịch Hàm ngồi bó gối trong phòng, kể từ khi được ra viện đã được đưa tới nhà hắn ở luôn.
"Trả lời, mồm đâu?"
"Tôi biết rồi..."
Dịch Hàm không dám nói cho hắn biết những vết cào cấu trên người do những cơn thèm thuốc. Hắn cũng không biết làm thế nào, đợi qua đó ổn định rồi đón cậu sang sau cũng được.
Theo như giao hẹn, cứ một tuần Thư Tương lại qua xem tình hình cậu thế nào. Vì thời gian ấy anh cũng bận học thêm xăm mình với xỏ khuyên nên không quá sát sao được.
Sau ba tháng học việc, Thư Tương dẫn cậu đi ăn ở ngoài hàng một bữa. Nhưng giờ mới để ý đến việc cậu càng ngày càng gầy một cách báo động.
"Tiểu Hàm, cậu thay xong đồ chưa?"
Thư Tương chờ suốt mười lăm phút vẫn không thấy người đâu, mở cửa vào phòng cũng biệt tăm.
"Khụ...khụ!"
'Ở phòng tắm!'
Dịch Hàm bó gối ngồi trong bồn tắm mà run rẩy ho, trên người đầy vết xước cào cấu hằn sâu đau nhói. Cậu lập cập va hai hàm răng vào, không nhịn được cơn ho tới nữa.
"Hư...khụ! Khụ!"
Dịch Hàm ho ra cả búng máu, hòa lẫn với làn nước kia đến rợn người. Anh vội vàng ôm cậu ra bên ngoài, không ngờ nhiệt độ nước trong bồn còn lạnh đến tê buốt ngón tay. Thư Tương vội lấy chăn quấn ủ ấm rồi đưa tới bệnh viện, môi cậu đang tím tái dần đi rồi.
.
"Phổi cậu ấy trước đây có biểu hiện nhiễm trùng do khí độc đúng không? Một phần là ngâm nước lạnh nhiều quá gây viêm phổi nữa."
Bác sĩ cầm lấy tấm chụp X-Quang đưa lên bảng để nhìn rõ hơn, bệnh của Dịch Hàm không thể chữa dứt điểm được, có uống thuốc cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi.
Bệnh phổi còn chưa xong, lại còn đến bệnh tâm lý nữa.
Thư Tương quay cuồng đầu óc vì những tờ bệnh án dày cồm cộp của cậu. Gặng hỏi mãi mới chịu nói ra lí do ngâm nước lạnh, nhưng nghe xong lại càng thấy đau lòng nhiều hơn.
"Mỗi khi thèm thuốc...tôi thấy ngâm nước lạnh sẽ đỡ hơn."
Anh tự trách bản thân khi đã bỏ bê cậu suốt mấy tháng trời như vậy, bác sĩ cũng dặn cho cậu ăn uống tốt sẽ có sức đề kháng hơn. Nhưng Dịch Hàm lại nói mình không thấy đói, mới nuốt được một miếng cháo đã nôn thốc nôn tháo rồi.
Sau một tháng điều trị tổng hợp, vì tác dụng phụ của mấy loại thuốc cùng một lúc đều bị tác động vào, chứng chán ăn kéo dài, lại thêm việc cậu lén cứa tay khi cảm xúc tiêu cực đến. Sáng nay khi cân chỉ còn lại 55 cân, yếu đến mức không thể tự đi lại được. Cứ ăn xong lại nôn, cậu ấy nói đồ ăn nuốt xuống đều có vị dịch thể của đàn ông, không thể bỏ cái suy nghĩ ấy đi được.
Thư Tương bất lực, đêm đó hút đến hơn nửa bao thuốc mới quyết định gọi điện cho Tinh Dã, đã chuẩn bị tâm lí rất kĩ, nhưng lời vừa cất lên nước mắt cũng trực trào tuôn ra.
<Tinh Dã...mày quay về đây được không? Tiểu Hàm em ấy bệnh sắp chết rồi...>
Khi Tinh Dã quay lại cũng rất sửng sốt với thể trạng hiện tại của cậu. Có năn nỉ, xuống nước, cưỡng ép nhưng đều không có tác dụng. Trong một lần quá tức giận vì áp lực chuyện mẹ phải vào viện tâm thần, Tinh Dã lại nhỡ tay tát Dịch Hàm. Nhưng thay cho hoảng sợ, cậu lại cảm thấy phấn khích vì điều ấy. Cả mặt đều hồng đỏ lên, bên má tê rát in hằn mấy ngón tay.
'Bên dưới cậu ấy...sao lại cứng rồi?'
'À, là do bị bọn Đoàn Tử hành hạ quá mức...'
"Tôi chiều cậu phía dưới, đổi lại phải ăn hết đồ. Có hiểu không?"
Tinh Dã định cởi quần cậu xuống, nhưng Dịch Hàm vẫn theo phản xạ né tránh đẩy hắn ra. Tát thêm một cái nữa, Tinh Dã lấy thắt lưng trói lại tay cậu, nhét thêm khăn vào miệng nữa.
"Ngoan ngoãn hưởng thụ đi, đừng có chống đối tôi"
"Ư...ưm..."
Không mở rộng nhiều, Tinh Dã hơi nhíu mày khi mới cho vào phần đầu một cách khó khăn vì chặt. Dịch Hàm thở gấp gáp, cố bám ngón chân với ga giường. Cảm giác vừa đau đớn, vừa thỏa mãn được dục vọng bên trong. Cậu nhắm tịt mắt lại lấy sức khi bị hắn cầm lấy gậy thịt xoa nắn, sau đó xuất đầy luôn ra tay hắn.
"Dịch Hàm, nuốt xuống."
Tinh Dã tháo khăn ra, đưa bàn tay chứa đầy dịch thể của cậu. Dịch Hàm toàn thân đã nóng bừng lên, hơi phân vân trước yêu cầu ấy. Hắn nhếch lông mày lên, gằn giọng.
"Tôi sẽ không thích nói một lời hai lần đâu!"
Dịch Hàm gật đầu, hơi nhổm người dậy run rẩy đưa lưỡi ra liếm lấy tay hắn. Tinh Dã nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhục dục ấy mà lại có rung động, không kiểm soát được nhịp tim mình đập khi ấy nữa. Lưỡi mềm liếm các kẽ ngón tay của hắn thật kĩ. Chuyển động của yết hầu cũng thật chậm rãi.
"Đã được chưa?"
Cậu ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt có chút ướt, khóe môi còn vương lại dịch thể. Tinh Dã muốn cúi xuống hôn lấy, nhưng Dịch Hàm lại quay mặt sang hướng khác, đẩy hắn ra.
"Không..."
Tinh Dã có thể tùy ý đối xử, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không nhận cái hôn môi của hắn.
___
Tinh Dã vẫn còn việc học và em gái Bạch Liên bên nước ngoài nên sẽ quyết định đưa Dịch Hàm đi cùng. Đã xin được giấy phép và liều lượng sử dụng Methadone* cho cậu luôn rồi.
"Không! Tôi không đi với cậu, khụ...khụ! Tôi muốn ở với bố mẹ tôi!"
Dịch Hàm kịch liệt phản đối khi nghe được đoạn hội thoại giữa hắn với Thư Tương, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Tinh Dã giật mình cũng chạy theo giữ cậu lại, nhưng tinh thần cậu hiện tại đang hoảng loạn cực độ. Bị hắn ôm lại liền cắn lấy bắp tay hắn, rồi trợn mắt quát mắng.
"Aaaaa! Thả ra!!! Tất cả là lỗi tại cậu! Là do cậu bắt cóc tôi! Sao lại làm thế với tôi chứ?"
"Dịch Hàm! Cậu bình tĩnh lại! Tôi đưa cậu sang đó để chữa trị cho cậu, không phải làm hại!"
Dịch Hàm bịt chặt tai lắc đầu liên tục, hai mắt vô hồn vô định, thần trí điên loạn mất kiểm soát. Tinh Dã hết cách, liền tát mạnh vào hai bên má cậu trước.
"Im lặng được chưa?"
Đá thêm một cú vào ổ bụng, đau đớn giúp cậu tỉnh táo hơn. Tinh Dã dẫm lên gậy thịt của cậu, rồi cúi xuống giật ngược tóc ra phía sau.
"Nói!"
"Xin lỗi cậu...hức..ư, tôi sai rồi..."
Mối quan hệ giữa hai người khi ấy đã được thiết lập. Người thích được hành hạ, và người phải đi hành hạ.
Từ khi Tinh Dã biết bản thân đã yêu Dịch Hàm đã muốn ngừng đánh đập cậu lại, nhưng cậu nhận được yêu thương của hắn lại thấy sợ hãi nhiều hơn. Đối với Dịch Hàm, Tinh Dã mãi mãi chỉ là kẻ đã phá hủy cuộc đời cậu mà thôi.
.
*methadone: thuốc điều trị cho bệnh nhân nghiện heroin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top