Tập 40 - Quá khứ (1)

Những ngày sắp thi, nhà trường thường sẽ mở cửa phòng thư viện xuyên đêm cho học sinh tới học. Dịch Hàm cũng là một trong số những học sinh chăm chỉ ấy, nói đúng hơn là ở đây yên tĩnh với đầy đủ tài liệu tham khảo nên tiện hơn ở nhà nhiều.

'Đã 12 giờ hơn rồi...nên về nhà không đây?'

Cậu dụi mắt, quyết định đóng sách vở lại xuống tiệm tạp hóa gần trường mua nước tăng lực uống. Để duy trì top 3 của trường không phải chỉ cười cười nói nói rồi học giờ chính khóa là được điểm cao dễ dàng. Cậu luôn tự tâm niệm mình không được thông minh bằng người khác, vẫn phải cố gắng nhiều hơn.

"Này!"

Còn chưa kịp mở chai nước ra, nghe tiếng gọi từ phía sau nên theo phản xạ quay đầu lại, không ngờ tới việc bị đánh bằng gậy bóng chày đau điếng. Dịch Hàm mất thăng bằng ngã luôn xuống nền đất, cậu choáng váng muốn ngồi dậy chạy đi. Đám người thấy cậu định chạy nên lao vào giữ chân tay trước, Dịch Hàm cắn môi, dùng hết sức thoát khỏi rồi đấm trả từng gã một. Nhưng đối thủ có tới năm, sáu người, cậu còn đang bị thương, rõ ràng không thể có sức khỏe như bình thường được. Chịu thêm vài đòn nữa đã ngất đi luôn.

.

"Bọn mày nhìn này, trong máy nó toàn là ảnh của thằng Hạ Chương. Con mẹ nó là gay chắc rồi!"

Dịch Hàm lơ mơ tỉnh dậy bởi tiếng nói chuyện ồn ào, còn chưa tỉnh hẳn đã bị hất chai nước vào mặt đến ướt sũng cả áo sơ mi đồng phục.

"Tỉnh rồi?"

Lúc này cậu mới nhìn rõ được những người xung quanh mình, là Đới Tinh Dã và đàn em của hắn. Hắn với tay ra lấy lại điện thoại của cậu để bắt máy.

"Hạ Chương đấy à ~ gọi cũng thật nhiều rồi đấy?"

Cái gì...?

Dịch Hàm ngọ nguậy tay chân muốn ngồi dậy, bị trói lại chắc quá, lại vừa mất sức nên gây chú ý tới những gã xung quanh nữa.

"Hạ...ưm..."

Đoàn Tử nhanh tay bịt lại miệng cậu khi định kêu lên, lấy cà vạt rồi buộc ngang miệng lại.

"Hiện tại cậu có thể tới đón lại người, nhưng mà làm sao bây giờ? Tôi tiện tay bắt cả bạn gái của cậu rồi. Nghe giọng cô ta chút chứ?"

Giây tiếp theo, Dịch Hàm gần như chết sững người.

Gã cởi quần cậu xuống, thô bạo dùng gậy bóng chày đâm vào lỗ nhỏ kia.

"Ư...ư...hức..."

Dịch Hàm đau đớn co quắp chân lại khi gậy được rút ra, cảm nhận được nước đang chảy dọc xuống đùi.

'Chảy máu rồi...đau quá'

Tinh Dã cúp máy, nâng cằm cậu lên định hỏi, không ngờ lại thấy trên mặt đã đầm đìa nước mắt vì đau, bất giác lại giật mình một chút.

"Đoán xem, bạn thân của cậu chọn cứu ai?"

"Trương Dịch Hàm, dù gì cậu cũng cản đường tôi. Bị thế này cũng đáng lắm"

.

Sau khi Hạ Chương tới nhưng không đạt được mục đích, cả bọn cũng kéo nhau ra ngoài, để mặc cậu một mình nơi đây.

Phải nằm mất một lúc, Dịch Hàm mới cố gắng gượng ngồi dậy được, ổ bụng bị đá đến đau nhói rồi.

'Hạ Chương cứ vậy...mà rời đi rồi'

Cậu nín đau để rời khỏi chỗ này trước, lảo đảo ra đến cửa thì đụng phải một người, cậu mở to mắt sợ hãi chạy nhanh đi, cũng may người ấy không có ý giữ cậu lại.

"Bỏ mẹ! Thằng Dịch Hàm đâu rồi!"

Chỉ tầm vài phút sau, hội của Đoàn Tử cũng quay trở lại. Dáo dác chia nhau đi tìm lại người, nhưng hướng đi của cậu đã có người thấy rồi.

"Nãy nó ra cửa va phải tao, chạy đằng kia kìa"

Thư Tương chỉ cho Đoàn Tử hướng cậu vừa chạy, vậy nên chưa đầy năm phút đã bị bắt về lại rồi.

Dịch Hàm bị đánh hội đồng đến nôn cả ra máu, Thư Tương nhìn đôi mắt đã ngập nước, cơ thể bị đánh đến tàn tạ của cậu lại rợn người, nhưng tâm niệm rằng không phải chuyện của mình nên rời đi ngay. Cũng vì để quên cặp sách nên mới phải quay lại đây thôi.

"Thằng chó này...không xử lí không được rồi!"

"Đánh nó thế đủ rồi mày, đằng nào mai nó cũng không đi thi được"

Đám bạn can ngăn Đoàn Tử lại, nhưng nhớ lại người em gái của mình vì gã gay này mà khóc suốt tuần trời nên nổi máu điên lên.

"Bọn mày có mang bao cao su không? Chúng ta thay phiên nhau làm nó để quay lại video bằng chứng...nhỡ đâu nó tố giác thì sao? Cũng là vì Tinh Dã thôi. Nó được thả chắc chắn sẽ đi báo với cảnh sát, bọn mày không được học đại học nữa đâu."

Sau đó, và rất lâu sau đó.

Dịch Hàm không biết đã trải qua bao loại cảm giác đau đớn nào nữa, cứ hết người này tới người kia tách chân cậu ra xâm hại, thời gian trôi qua chậm chạp như muốn hành hạ cậu thêm vậy.

"Đừng mà...tao, cầu xin...bọn mày..."

"Haa, ư...ưm..đau, đau quá..."

Đoàn Tử túm lấy cằm cậu để nhìn rõ hơn, cả bọn ban đầu còn không hứng thú, nhưng càng làm lại càng có cảm giác hơn.

"Con mẹ nó...giọng nỉ non chết tiệt này!!!"

Hắn mở cặp mình ra lấy một kim tiêm đã có sẵn thuốc bên trong, đập đập tìm ven ở tay rồi trực tiếp tiêm vào cho Dịch Hàm. Uông Thành vừa nhấp ngụm nước thì thấy gã tiêm xong rồi.

"Đoàn Tử...mày tiêm ma túy cho nó à?"

"Liều nhẹ thôi, không chết được. Để nó sau này làm chó cái của tao, cái lỗ này còn có lí do được chơi tiếp chứ?"

Trong lúc phê thuốc, Dịch Hàm vừa khóc vừa gọi tên của Hạ Chương để tự an ủi. Chơi xong, cả đám bỏ về hết, khóa cửa lại rồi nhốt cậu ở trong.

___

Ngày hôm sau, Hạ Chương không liên lạc với Tinh Dã để hỏi người mà vẫn đi thi như bình thường, nhưng tâm lí thi lần này không được vững vàng như mọi lần. Tinh Dã thi khác phòng với anh, tâm trạng cũng rất tốt.

Thi xong cũng không quên kéo cả lũ qua nhà tập thể kia để thả người ra, vừa mở cửa, hắn còn đánh rơi cả cặp sách khi nhìn cậu đang nằm co quắp trên nền đất kia.

"Mẹ nó! Đứa nào đánh nó tới mức này? Muốn gặp cảnh sát à?!? Cái đéo gì nữa đây?"

Tinh Dã bàng hoàng nhìn đống bao đã qua sử dụng vứt đầy trên nền đất, phía sau Dịch Hàm còn đọng lại máu khô nữa. Cả đám đẩy đẩy Đoàn Tử lên để giải thích, nhưng vì tiếng quát của Tinh Dã mà sợ hãi không dám lên tiếng.

"Dịch Hàm, nghe tôi nói gì không?"

Hắn vỗ vỗ mặt cậu để lấy tỉnh táo, vạch to mắt ra để kiểm tra. Nhà hắn dù gì cũng theo nghề bác sĩ nên cũng biết ít nhiều.

'Đồng tử mở to...Một mắt còn xuất huyết máu'

"Đm chúng mày! Là thằng nào dùng chất kích thích cho nó?!?"

"Tinh, Tinh Dã, nghe tao..."

Tinh Dã trợn mắt nhìn người vừa lên tiếng, đi về phía gã thẳng chân đạp ra tường, đấm mạnh vào mặt gã tra hỏi. Mấy đứa xung quanh muốn cản lại mà không được, Thư Tương vốn bàng quan với mọi thứ cũng không nhịn nổi cảnh tượng này.

'Là do mình đã chỉ chỗ cho chúng nó...'

Anh không ngờ sau khi mình bỏ về lại có những chuyện khủng khiếp này xảy ra. Là do anh, đúng vậy.

"Tinh Dã! Nó định đi báo cảnh sát! Tao phải tìm cách bịt miệng nó lại cho mày...tao đã có bằng chứng nhạy cảm của nó rồi. Nhưng tao sợ nó vẫn ngoan cố, nên mới làm vậy..."

"Nó mà báo cảnh sát, bố mày sẽ giết chết mày đầu tiên. Đới Tinh Dã! Tao là vì mày đấy!"

Tinh Dã nghiến răng tức giận, vội vàng bế người tới bệnh viện trước. Ngay khi có được nhận thức, điều đầu tiên Dịch Hàm nói với hắn chỉ có một.

"Cút..."

Là hắn đã đưa cậu tới bệnh viện, vậy mà không hề biết tốt xấu.

Vì một từ 'Cút', hắn từ đó không bao giờ can dự vào bất cứ chuyện gì khi cậu bị đám Đoàn Tử bắt nạt hay gọi đến bắt làm tình mọi lúc.

Khoảng thời gian ấy chỉ có Thư Tương âm thầm bảo vệ cậu ở phía sau, nhưng những chuyện đau lòng vẫn không ngừng tìm tới cậu.

Đoàn Tử sau khi bị khai trừ, gã điên tiết đem tất cả đoạn video có trong tay tung lên cho mọi người đều biết, trong đó có cả bố mẹ của Dịch Hàm nữa.

Hạ Chương nhận điểm thi không như mong muốn, tụt xuống hạng ba, còn Tinh Dã được hạng nhất như mong muốn. Sau khi xem được đoạn video ấy đã kéo Dịch Hàm lên sân thượng mà hỏi cho rõ.

"Đúng vậy, là tôi thích cậu."

Hạ Chương ức chế dồn nén, giờ toàn trường ai cũng chỉ trỏ anh là được đồng tính thích, còn chụp ảnh anh để thủ dâm nữa.

"Mẹ nó, sao tôi từ trước không nhận ra cậu kinh tởm đến thế này cơ chứ?"

"Dù tôi có là gay, cũng không thích đồ bệnh hoạn cậu!"

"Mà không, tôi vĩnh viễn sẽ không thích người đồng giới. ĐM, cậu đi chết đi Dịch Hàm. Thật không còn gì bẩn thỉu hơn cậu nữa!"

Những lời này, Thư Tương cũng đã nghe thấy.

Dịch Hàm trái lại chỉ tự bật cười chế giễu chính mình. Bố bị đình chỉ công tác, mẹ không thể mua được thực phẩm gì vì bị kì thị. Nhà họ còn bị tạt sơn đen, nói họ là vận xui, yêu cầu cút nhanh khỏi đây.

Cậu muốn bị cưỡng bức sao?

Cậu muốn bị tiêm ma túy sao?

Cậu muốn bày tỏ tình cảm với người mình thích sao?

"Dịch Hàm về rồi, mau tắm rửa rồi ăn tối đi con."

Bữa tối nay là những gì còn lại trong tủ lạnh, dù gì đi chăng nữa, mẹ vẫn sẽ chuẩn bị một bữa cơm thật đầy đủ cho cả nhà.

"Không có gì phải lo, chúng ta sẽ rời đi nơi khác sống, thể nào chả có nơi tiếp nhận chúng ta chứ?"

"Dịch Hàm, con phải mạnh mẽ lên, vẫn sẽ có bố mẹ đứng đằng sau con mà"

Dù mẹ động viên như vậy, nhưng trong tâm cậu đã úa tàn rồi. Ngày mai sau khi đi học buổi cuối cùng, cậu sẽ mua đồ để tự kết liễu bản thân mình đi. Cậu biết mình không sai, không cần phải trốn tránh làm gì.

Vậy mà buổi cuối ấy vẫn không thể đối xử tốt với cậu, Dịch Hàm bị người lạ phía sau đẩy từ trên cầu thang xuống. Chân bị trật khớp đau điếng không thể đứng lên nổi, cổ tay chống xuống nền đất cũng tê tái co giật. Trái ngược với sự đau đớn của cậu, xung quanh chỉ có tiếng cười lớn của những bạn học, không ai có ý định giúp đỡ cậu hết.

Hân Tử muốn chạy lại đỡ cũng bị Đoàn Tử ngăn lại. Hạ Chương hơi thấy hối hận vì những điều hôm qua, còn định tiến tới để đỡ cậu dậy. Nhưng người xuất hiện giữa không gian ồn ào độc ác lúc ấy lại là Đới Tinh Dã mà cậu căm hận nhất.

"Trương Dịch Hàm, nói đi"

Dịch Hàm nhắm nghiền mắt lại, thở dài ra một hơi, buông bỏ đi tất cả.

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi...Đới Tinh Dã, đỡ tôi dậy đi, làm ơn."

Nếu khi ấy ở bệnh viện nói những lời này, có phải sẽ giảm bớt được đau thương giằng xé không?

Đới Tinh Dã khuỵu chân xuống rồi bế Dịch Hàm rời khỏi chốn này, Thư Tương căm hận nhìn qua Hạ Chương hèn nhát trốn trong đám đông đằng kia như một con chuột nhắt yếu đuối.

Dịch Hàm bị đẩy đến đường cùng, phải xin lỗi vì điều mình không làm ra. Thất vọng đã lên tới cực hạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top