Tập 39 - Hé mở dần

Tầm một tuần sau Hàn Soái đã nói chuyện dễ dàng hơn, bác sĩ cũng nói thể chất cậu đúng là lành nhanh hơn người bình thường nhiều. Giả dụ như người bị thương là Dịch Hàm, chắc phải mất đến cả tháng rồi.

Mọi người ở chỗ làm cử đại diện trưởng ca với phó ca tới thăm cậu, nhìn thấy Dịch Hàm ở cạnh nên cũng ngầm hiểu ra vấn đề. Tuy vậy, chỉ có phó ca là cười hề hề như tên ngốc, còn trưởng ca lại kiệm lời đến bất thường. Ánh mắt của anh nhìn Hàn Soái lẫn Dịch Hàm đều rất lạ.

"Nghỉ ngơi tốt nha Soái ca. Còn nhiều hàng chờ cậu xếp lắm"

"Em vẫn chưa khỏi hẳn đâu đấy."

Hàn Soái bật cười, nói tuy chậm nhưng đã rõ từ hơn, trưởng ca đặt hoa quả với sữa lên bàn. Lùi về phía sau không nói thêm gì nữa.

"Được Dịch Hàm chăm sóc phải khỏi nhanh hơn chứ còn gì nữa, haha. Chúng tôi về đây, không làm phiền hai người nữa"

Dịch Hàm tiễn hai người họ về, sau đó đi múc bát cháo cho Hàn Soái ăn. Y lấy từng thìa rồi thổi qua, nhìn cậu vẫn mím môi mỉm cười là hiểu rồi.

"A nào."

Mấy hôm gần đây Dịch Hàm ở luôn trong bệnh viện để tiện chăm sóc cậu thay bác gái, dì Hà phụ trách mang cháo và đồ lót vào. Hàn Bắc thì cũng bận rộn không kém, chị dâu cũng vào thăm cậu được một hôm. Mặt chị ta lạnh tanh như băng vậy, y hệt phiên bản nam của anh trai mình.

"Cậu...còn đau nhiều không?"

"Em có thể xuất viện được rồi, chỉ là vẫn phải kiểm tra thêm cái tay này"

Dịch Hàm gật đầu, lấy khăn giấy lau miệng cho cậu. Rót luôn cốc nước ấm nữa, nhưng Hàn Soái lại nhìn Dịch Hàm đầy ý tứ, liền cười hắt ra.

"Cậu là hay làm nũng lắm đấy, con út có khác."

Dịch Hàm uống ngụm nước rồi nghiêng đầu tiến tới hôn lấy cậu truyền nó, nụ hôn ngọt ngào ấy chưa kéo dài được bao lâu thì tới giờ y tá vào kiểm tra tay và đưa thuốc giảm đau. Dịch Hàm vội vàng dứt ngay ra, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Có phải đã bị người ta nhìn thấy rồi không?

"Chị y tá, lần sau chị vào phải gõ cửa chứ ạ?"

"Dạ vâng cậu Đổng, là lỗi của tôi làm phiền hai người rồi"

Y tá trêu chọc đáp lại, Dịch Hàm vội nhéo bên bắp tay cậu, phủ nhận nhanh chóng.

"Chị, em không uống được không?"

Hàn Soái nhìn mấy viên thuốc được xếp đều đặn lên mà thở dài, ngước mắt cún con lên nhìn.

"Cậu có dùng khuôn mặt đẹp trai nữa cũng không được đâu, nuốt nhanh đi tôi còn đi phòng khác nữa."

Y tá nhìn cậu bĩu môi uống xong mới rời đi, Dịch Hàm xoa má đầu với má cậu như nựng cún cưng, khẽ hỏi.

"Thuốc đắng lắm à? Mọi ngày cậu uống có sao đâu?"

"Không có, vì uống xong sẽ buồn ngủ. Em sợ tỉnh dậy sẽ không có anh nữa."

Hàn Soái nắm chắc lấy tay y mà lo sợ, dạo gần đây cậu ấy rất khác lạ, cứ ngủ dậy là lại trong trạng thái giật nảy người, không thấy y đâu là lại gọi liên tục. Chỉ khi thấy người mới thở phào nhẹ nhõm được, cậu còn hận không thể buộc tay hai người lại với nhau luôn ấy chứ.

"Không sợ nữa, ngủ đi mới nhanh khỏi được."

"Anh ơi, đừng đi đâu cả..."

Hàn Soái giọng khàn khàn, từng lời cất lên thật chậm.

"Em sẽ bảo vệ anh mà, anh đừng bỏ em..."

Vài phút sau đã lơ mơ gần vào giấc, giọng nói càng về sau lại cứ nức nở lên như muốn khóc. Dịch Hàm vỗ nhẹ lên ngực cậu tới khi ngủ say mới thôi. Ngó lên đồng hồ bấm giờ, ít nhất phải một tiếng nữa người mới tỉnh dậy, liền nhẹ nhàng gỡ tay ra.

"Hàn Soái, tôi đi một chút rồi về."

___

Hạ Chương ngồi chờ ở phòng thăm tù suốt mười phút mới thấy người mình muốn tìm đi tới. Đi đằng trước hai sĩ quan cảnh sát là gã, gã gầy yếu, hai mắt thâm quầng, mụn nước nổi khắp mặt. Gã gãi cổ ngồi xuống ghế, đầu hơi nghiêng nghiêng như sắp ngã đến nơi.

"Đoàn Tử?"

Hạ Chương tự dưng bật ra câu hỏi mang tính xác thực này, khi anh qua tìm tại nhà, gia đình họ cũng từ chối có đứa con này nữa. Hân Tử hôm ấy ôm con tới nhà mẹ đẻ chơi, nhìn thấy anh nên có chút xúc động.

"Anh Dịch Hàm vẫn sống tốt chứ anh...?"

"Mày hứa sẽ làm luật sư bảo hộ cho tao đúng không? Thì tao sẽ, sẽ...oáp, kể cho mày"

Gã ngáp dài, rõ là biểu hiện của một tên nghiện thuốc. Nghe nói gã bị tống vào đây vì vận chuyển chất cấm và cướp của nhiều lần.

"Thằng chó Tinh Dã, ném tao vào tù suốt mấy năm trời"

Gã chép miệng trách móc, mắt đỏ quạch lờ đờ đảo xung quanh, Hạ Chương hơi giật mình, lại tự lùi người ra sau.

"Thằng Dịch Hàm cũng nghiện như tao cơ mà? Sao không bị tống giống tao nhỉ? Hề hề"

Dịch Hàm...cũng nghiện? Là sao?

"Mày xem hết video hồi ý chưa? Là tao quay đấy, rất rõ nét đúng không? Mẹ nó, làm thằng Hàm đúng là sướng nhất mà ~"

___

Dịch Hàm ruột gan nóng như lửa đốt chạy đến tiệm tiện lợi đã thấy cửa hàng bị đập phá gần như hỏng hết. Y rùng mình sợ hãi đến khuỵu chân, sợ khi vào trong lại thấy cảnh tượng trước đây. Trống ngực đập nhanh mất kiểm soát, liền phải giữ ngực mà ho một lúc.

'Không có...không có ai...'

Trưởng ca cùng mọi người đang dọn dẹp lại đống đồ bị phá hỏng, quay ra đã thấy Dịch Hàm đứng ở cửa tiệm với sắc mặt trắng bệch. Ngay cả khi anh ra ngoài rồi mà y vẫn sợ hãi như thế, phải kéo y ngồi xuống ghế để bình tâm lại.

"Việc này trước đây từng xảy ra với cậu rồi à?"

"Là anh ta sao? Là anh ta tới phá tiệm ư? Có ai...có ai bị đánh không...?", Y lắp bắp hỏi.

Trưởng ca lắc đầu để y bình tĩnh hơn, việc hứa với Hàn Soái chắc không thể thực hiện được rồi.

"Dịch Hàm, Hàn Soái thằng bé ấy...thật sự rất yêu cậu đấy. Gần một năm qua, thằng bé đều làm cũ hạn sử dụng của đồ mới để đưa cậu cả, sau đó lại âm thầm trả toàn bộ chúng. Chúng tôi ban đầu chỉ nghĩ là tình cảm bộc phát mà thôi, qua vài tháng rồi sẽ khác."

"Ngày nắng đều tự mình làm thức uống giải nhiệt cho một người, còn không cho chúng tôi được bật điều hòa quá lạnh nữa."

"Ngày mưa, cậu đi ô về cùng người khác, thằng bé liền gọi xe chở mấy thùng ô tới. Từ trước tới nay tôi chưa thấy một người yêu đến si tình như thằng bé ấy cả. Đến tôi nhiều ngày còn cãi nhau với vợ vì những điều cỏn con nữa."

Trưởng ca ngẫm nghĩ lại những chuyện trước đây mà Hàn Soái dành cho Dịch Hàm sâu đậm tới thế nào mà cũng phải cảm động.

"Ngay cả khi bị đánh, thằng bé vẫn không cho tôi nói với cậu, là nó sợ cậu sẽ lo lắng thế này đây. Nhưng Dịch Hàm, tôi nghĩ cậu vẫn nên giải quyết dứt điểm với người ấy đi. Ở bên Hàn Soái mới là lựa chọn đúng đắn nhất với cậu đấy"

Cũng vì hơn một tuần không thấy Dịch Hàm liên lạc nên Tinh Dã đã cho người tới phá chỗ làm của y. Còn để lâu hơn, không biết hắn sẽ làm gì tiếp nữa?

___

"Dậy đi cậu nhóc, tôi không có nhiều thời gian đâu, còn bao nhiêu khách hẹn kia kìa"

Hàn Soái nhíu mày thức giấc khi bị búng vào trán liên tục, Thư Tương đi thăm bệnh mang theo một bó hoa to đùng, gì như chúc mừng được ra viện vậy?

"A, là anh?"

"Anh Dịch Hàm...đâu rồi!"

Cậu lập tức tỉnh ngủ ngồi phắt dậy, nhìn anh đang gác chân rất nhàn nhã chờ cậu. Thư Tương lấy quả táo trên bàn, lau lau qua quần rồi trực tiếp cắn nó luôn. Nhìn đông nhìn tây vẫn không thấy Dịch Hàm đâu nên nóng ruột vô cùng.

"Không phải lo, Tinh Dã phải mai, ngày kia mới về nước. Ai da, thằng chó đấy vẫn đánh người không nương tay thế này."

Thư Tương vừa cười vừa nhìn mấy vết thương trên người, lau thêm quả táo nữa rồi ném cho cậu.

"Tôi đến để kể nốt cho cậu toàn bộ việc về tiểu Hàm, cũng như là quà thăm bệnh luôn"

"Bắt đầu từ đâu bây giờ?" - Giọng anh chợt trầm xuống, buông bỏ mấy nụ cười vô nghĩa vừa rồi - "Cậu biết tiểu Hàm rất sợ bị gọi từ phía sau rồi đúng không? Cũng là vì di chứng của việc bị bắt cóc năm đó nữa. Đó là vào buổi tối trước ngày thi một ngày..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top