Tập 38 - Dự tính

Khi gia đình Hàn Soái và Dịch Hàm tới thì cậu vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật, Hàn Bắc là người tới kí giấy đầu tiên, hàng lông mày kia càng cau có hơn bao giờ hết.

"Tay phải Hàn Soái bị dẫm nát, ảnh hưởng tới nhiều dây thần kinh nên phải phẫu thuật gấp. Ngoài ra con cũng chưa rõ những vết thương khác nữa"

Dịch Hàm như không tin nổi những gì mình vừa nghe, chỉ là thấy mẹ cậu nói thằng bé phải nhập viện gấp, tại sao phải đến mức vào phòng phẫu thuật thế này?

"Là ai làm hại thằng bé...? Hàn Bắc, là ai gọi cho con? Thằng bé hiền lành như vậy, làm sao có chuyện gây phiền phức bên ngoài được chứ?"

Quỳnh Hướng cố giữ trạng thái bình ổn để không rơi nước mắt xuống, một lát sau ông Đổng cũng đã tới, dù gì cũng nên thông báo cho bố biết, thương nặng tới như vậy không nên giấu giếm.

Hàn Bắc bất lực lắc đầu, "Con cũng không biết, là trưởng ca chỗ em ấy làm gọi tới"

Dịch Hàm vội chạy ra ngoài tìm xem trưởng ca còn ở đây không, vừa nhìn thấy bộ đồng phục của tiệm đã hớt hải tóm lấy.

"Anh trưởng ca..."

"Dịch Hàm?"

"Hàn Soái cậu ấy...cậu ấy là bị làm sao vậy anh?"

Dịch Hàm sốt ruột tới nóng hết ruột gan, giữa thời tiết lạnh giá còn có thể đổ mồ hôi hột thành từng dòng.

Trưởng ca vô tình nhìn thấy Đới Tinh Dã đi ra từ ngõ hẻm ấy trong lúc đi vứt rác ở điểm tập kết, cũng may mắn phát hiện kịp Hàn Soái gần như đã ngất kia. Nhưng hình như không phải vô tình, Tinh Dã còn nhìn thẳng vào mắt anh rồi cười nhếch môi khó hiểu.

Trước khi mất đi ý thức, Hàn Soái vẫn cố với lấy gấu áo anh mà cầu xin.

"Đừn...ói, ới...ăn Dịch Hàm..." (Đừng nói với anh Dịch Hàm)

Anh nuốt nước bọt khi nhớ lại, miệng cậu khi ấy ngập ngụa là máu, khi lên xe cứu thương liền lập tức phải tiêm thuốc cầm máu trước, nhân viên y tế cũng phải tách lưỡi cậu ra khỏi răng hàm thật nhẹ nhàng để rịt bông lại.

"Anh...anh không biết tình hình lúc ấy. Chỉ vô tình phát hiện ra cậu ấy thôi"

Phòng phẫu thuật đã tắt đèn, Dịch Hàm nhìn cơ thể đầy thương tích của Hàn Soái mà sững người. Khuôn mặt đã bị đánh tới sưng vù, tay đã được băng bó cố định, có thể may mắn nói rằng không bị gãy xương sườn nào cả.

"Phần lưỡi của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, mấy ngày tới chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng. Sau đó mới có thể chuyển qua dùng cháo loãng được. Bao giờ bệnh nhân tỉnh lại báo cho y tá để tiêm giảm đau tiếp, tránh vận động quá mức lúc này"

Vì cả nhà Hàn Soái đều có mặt ở đây rồi nên Dịch Hàm ngồi chờ ở ghế ngoài. Dù gì lúc này cậu cũng chưa hết thuốc mê nên không tỉnh lại nhanh được.

Hàn Bắc hoàn tất thủ tục xong, nhìn Dịch Hàm ngồi cúi gằm đầu bên ngoài. Bây giờ cũng đã gần ba giờ sáng, đẩy kính cận lên rồi bước tới.

"Cậu có mệt thì về nghỉ đi"

"Tôi...muốn chờ cậu ấy tỉnh lại."

"Thế tôi nói mẹ với bố về vậy, cậu ở lại với nó đi"

Hàn Bắc không lấy thêm ý kiến nữa, vào nói bố mẹ đi về lấy đồ cá nhân cho Hàn Soái thêm, chắc phải ở lại viện vài hôm rồi. Anh cũng không ở lại cùng, giờ phải về ngủ lấy sức mai còn đi làm nữa.

Quỳnh Hướng nói ngày mai sẽ vào sớm mang đồ lót cho Hàn Soái sau, phòng VIP cũng có giường ngủ cho người nhà nên dặn y nghỉ ngơi luôn đi.

Dịch Hàm kê ghế ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay cậu để đan tay hai người vào. Trong miệng cậu có đặt một ống nhỏ để có thể tự hút nước vào.

Y cẩn thận quan sát, không dám đưa tay sờ lên những vết thương trên mặt kia, hai bên chân cũng thâm tím hết rồi. Ổ bụng cũng bị xuất huyết nhẹ. Mới sáng nay rời đi còn lành lặn...vậy mà...

"Ai làm điều này với cậu vậy...?"

"Tôi sẽ ở cạnh cậu, đừng lo gì cả..."

Hàn Soái như cảm nhận được hơi ấm của y mà siết chặt hơn một chút. Dịch Hàm không ra giường nằm nữa, quỳ gối trên nền đất mà ngủ gục luôn.

___

Tinh Dã giải quyết các văn kiện còn tồn đọng trong tuần, chuông điện thoại gọi mấy lần cũng không để ý tới nữa. Chỉ tới khi nhìn máy tính tới mỏi mắt rồi mới nhìn thấy máy báo cuộc gọi nhỡ kia.

<Tôi đây, ừm...Tuần này sẽ cố gắng hoàn thiện nốt...Phải, sang tháng sẽ chuyển tới chi nhánh ở New Jersey...Việc tôi nhờ cậu?...Đúng, việc làm thiết kế ở công ty cho người mới...ừm, được rồi>

Tinh Dã cúp máy, sắp tới hắn sẽ đưa Dịch Hàm đi xa khỏi nơi này. Nếu chưa ngoan ngoãn sẽ nhốt tại nhà một thời gian đã, sau đó cho đi làm sau cũng chưa muộn.

'Hoặc để em ấy mất hết hi vọng ở đây cũng được'

Hình nền điện thoại của hắn cũng là ảnh chụp trộm Dịch Hàm đang ngủ, khi nào tới đó...hắn sẽ từ từ bày tỏ lòng mình sau. Kể từ ngày Dịch Hàm đưa tay muốn xin sự giúp đỡ của hắn...y đã vĩnh viễn thuộc về một mình hắn rồi.

'Hay đập gãy chân em ấy nhỉ? Ừm, nên vậy thì hơn'

___

Ngày hôm sau, Quỳnh Hướng phải nói Dịch Hàm về nghỉ ngơi một chút, nhìn y không còn chút sức sống nào cả, có vẻ đã mất ngủ cả đêm rồi.

Đáng tiếc, y vừa đi, Hàn Soái cùng lúc đó cũng tỉnh dậy. Bác sĩ và y tá nhanh chóng vào kiểm tra qua tình trạng, tiêm thêm liều giảm đau cho cậu nữa.

"May mà chưa tự cắn đứt lưỡi mình, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt đi."

Bác sĩ cũng là người quen của gia đình nên an tâm hơn, Hàn Soái đảo mắt nhìn xung quanh, hơi thở lại trở nên gấp gáp, hé môi muốn nói gì đấy.

"Tiểu Hàm hả? Thằng bé cả đêm mất ngủ nên mẹ nói nó về nghỉ ngơi rồi"

Nghe câu này mà cậu còn sốt ruột hơn, nói anh ấy đi về...anh ấy sẽ về đâu đây chứ! Nhỡ đâu gã đàn ông kia đang đợi sẵn bên ngoài để bắt anh ấy đi mất thì sao?

Hàn Soái muốn xuống giường để đi tìm lại anh bây giờ, Quỳnh Hướng vội giữ chặt người cậu lại trên giường, nghiêm mặt.

"Nhìn con đi! Định đi đâu hả?"

"A...an..Dịch...Hàm..."

Hàn Soái đưa tay lên giữ bên miệng đau, giờ mới để ý đến tay đang băng bó của mình.

"Hàn Bắc đưa tiểu Hàm đi rồi, giờ đã an tâm chưa hả? Con nói bớt lại đi, để chảy máu ra lại khóc bây giờ!"

Tác dụng của thuốc giảm đau nên Hàn Soái đã ngủ ngay sau đó vài phút, ngay cả khi ngủ rồi, cậu vẫn sợ anh bị cướp đi mất mà giật mình liên tục.

Đến chiều sẽ đến phiên của Dịch Hàm vào trông thay, Quỳnh Hướng cũng bận công việc rất nhiều, chắc từ mai sẽ ít vào hơn được. Nếu bố ở đây, sẽ lại nói mẹ là người phụ nữ chết vì tiền mất.

"M...ẹ, ay, con, ọc, trường Mỹ...thuật, được, không?"

(Mẹ, tay con còn có thể học trường Mỹ thuật nữa được không?)

Dịch Hàm còn chưa kịp mở cửa đã nghe thấy cậu khó nhọc nói, Quỳnh Hướng cũng không biết trả lời thế nào, nhưng người thông minh như cậu đương nhiên cũng sẽ hiểu được nét mặt ấy rồi.

"Ha...không, được cùng, anh, Dịch, Hàm rồi"

(Không được học cùng anh Dịch Hàm mất rồi)

Nhìn thấy nụ cười của cậu qua cửa kính còn đau lòng hơn bội phần, Dịch Hàm cố khôi phục lại trạng thái, ít nhất lúc này phải động viên cậu ấy để nhanh khỏi bệnh một chút.

"Bác gái, con đến rồi ạ, khụ..."

Quỳnh Hương cũng thu dọn đồ xong để rời đi, nhìn sang con trai mình đang vui đến cười tít mắt lên. Thằng bé thật sự rất thích Dịch Hàm rồi.

"Gọi mẹ cơ mà!" - Bà trách mắng lần nữa.

"Dạ, con...chưa quen lắm"

Dịch Hàm mỉm cười ngồi xuống cạnh Hàn Soái, cậu chầm chậm đưa tay lên má y, đau lòng hiện rõ trên nét mặt.

"Lạnh, quá..."

"A, đừng lo, là do chạy tới nhanh nên mới vậy, khụ"

Hàn Soái lấy máy tính bảng ra để viết cho nhanh, miệng đau quá, không thể nói với y nhiều được.

<Sáng nay khi tỉnh dậy, em cứ sợ anh không quay lại nữa>

"Hửm? Tôi với cậu bây giờ đã có một mối quan hệ rồi...sao tôi bỏ cậu được chứ?"

Nỗi sợ của Hàn Soái, đã có tên Đới Tinh Dã.

<Chúng ta qua nước ngoài sống đi anh, đâu cũng được>

Người đàn ông ấy có nhiều cách để ép buộc anh Dịch Hàm về với hắn, nếu anh trở về bên hắn...chắc chắn hắn sẽ hành hạ anh mất.

"Cậu khỏi đi đã"

Dịch Hàm cười tươi, xoa xoa đầu để cậu an tâm hơn. Có y ở bên cạnh, cậu thấy bản thân dường như khỏe hơn nhiều, không còn quá lo sợ vu vơ đến đau bụng nữa.

Trong lúc hai người đang bàn về tương lai hạnh phúc sau này, có người vẫn đang tính tới chuyện phức tạp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top