Tập 31- Phục tùng tuyệt đối

<Thời gian quá khứ>

Đoàn Tử buộc tay Dịch Hàm lại với đuôi xe côn tay gã mới mua được, nói nếu y chịu được năm vòng sẽ suy nghĩ việc thả tự do cho y.

"Kinh quá bạn tôi! Đoàn Tử mày lấy trộm tiền ở đâu đấy?"

"Ở đâu ấy nhỉ Dịch Hàm ~?"

Gã quay qua hỏi Dịch Hàm với giọng điệu đầy ẩn ý, leo lên xe bật chìa khóa rồi vặn ga đột ngột. Dịch Hàm bị giật mình kéo lê đi không kịp chuẩn bị, cũng may trên nền cát nên giảm được chút đau đớn.

Quần áo đã có chỗ bị rách, da thịt cũng bị ma sát mạnh mà bật máu. Hai đầu gối tiếp xúc nhiều nhất nên cũng bị thương nặng nhất tại đó. Đám đông reo hò xung quanh liên tục cũng giúp y lấy lại tỉnh táo hơn phần nào.

"Hú! Đoàn Tử! Hết năm vòng rồi!"

Gã dừng xe lại, quay qua đằng sau nhìn người bị kéo lê đến đầy vết thương kia, hai tay như muốn phế bỏ rồi. Vẫn chưa ngất đi nên gã cau mày chép miệng, có vẻ không vui cho lắm.

"Thôi được rồi, thương tình mày có cố gắng. Tao sẽ xóa bớt một video cho mày, vậy là còn mười hai cái nữa nha"

Dịch Hàm biết nó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, chỉ không ngờ quay lại nhiều như thế thôi.

'Thằng khốn nạn!'

"Dịch Hàm, nếu bố mày biết hai mẹ con mày lấy trộm tiền tiết kiệm để mua xe cho tao thì sao nhỉ?"

"Bất công vậy? Tao cũng muốn!"

"Tao nữa!"

Giữa bầu không khí ồn ào nhao nhao hét vào tai y, Dịch Hàm không hề để vào tai vào được, gắng sức muốn dậy nhưng không thể. Bỗng một người đi tới cởi dây trói cho y, dễ dàng bế lên rồi đặt sang phiến đá gần đó.

'Thư Tương ư?'

"Đầu gối...thương nặng quá.."

Anh lẩm bẩm đầy thương xót, cởi áo khoác ngoài ra che lên cơ thể y, cầm chắc ống tuýp quay lại chỗ ồn ào ấy. Thẳng chân đá vào chiếc xe mới toanh kia, sau đó không nói không rằng đập mạnh vào đầu gối Đoàn Tử làm gã khuỵu chân xuống luôn.

"Mày đi quá giới hạn rồi đấy!"

"Aaaa, Thư Tương! Con mẹ nó! Mày làm cái gì đấy!"

Ống tuýp lại nâng lên, Đoàn Tử còn đang ôm chân đau kêu oai oái. Lần này vào giữa ngực, rồi đến vai, bắp tay. Để gã nằm quằn quại kêu đau một hồi, Thư Tương dùng gậy hất cằm gã lên, hạ giọng cảnh cáo. Đoàn Tử tưởng anh sẽ đánh vào mặt, hai hàm răng liền va vào nhau lập cập thành tiếng.

"Tinh Dã nói tao chỉnh đốn lại thằng chó má mày! Từ nay thằng Dã không có nghĩa vụ bảo kê cho mày nữa. Còn lũ chúng mày..." - Anh liếc mắt nhìn những tên đang co rúm lại kia - "Muốn theo thằng Dã thì cút, còn nếu muốn chết thì theo nó!"

Anh quay người đi bế Dịch Hàm lên, ban đầu y còn cựa quậy trong lòng. Nhưng lúc này đã hoàn toàn hết sức lực rồi, cũng biết anh không có ý xấu nên từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

.
.
.

<Thời gian hiện tại>

Thư Tương đau đầu nghĩ lại những gì mình đã nói ngày hôm ấy, không ngờ tên Đoàn Tử đó vì ức chế mà đã phát tán rộng rãi video ra. Bởi vậy mới có những chuyện sau này...chung quy cũng đều do anh cả.

"Bắt nạt, cô lập, hành hạ, dạy dỗ, đánh đập. Không có gì là em ấy chưa trải qua cả"

Cả cưỡng bức tập thể nữa.

"Em ấy buộc phải phục tùng nghe lệnh tuyệt đối không được phép từ chối, bảo em ấy làm chó, sẽ lập tức quỳ gối mà sủa, đại loại thế"

"Chịu sự sai khiến của người khác mà không thể phản kháng là loại dạy dỗ kinh khủng nhất. Lần tự sát này chính là muốn giải thoát, nhưng cậu thấy đấy, em ấy vẫn còn sống, hì"

Thư Tương cười lộ ra cả răng nanh, nhún vai, nhưng chung quy chẳng có ý gì vui trên nét mặt cả. Hàn Soái càng nghe càng không chịu nổi, nếu xâu chuỗi lại thành một hàng, vậy tức là...

"Điều khiển anh ấy thay người khác? Anh nói cái gì vậy? Anh Dịch Hàm không hề miễn cưỡng chút nào khi ở bên tôi! Tôi cũng sẽ không ép anh ấy phải làm những điều anh ấy không muốn"

"Vậy tức là, người hay đánh đập anh Dịch Hàm, là.."

Thư Tương còn muốn nói thêm nhưng lại có điện thoại của khách hàng gọi tới, đành vẫy tay chào tạm biệt cậu.

"Hẹn lần tới nói chuyện rõ hơn nhé, tôi bận việc mất rồi"

Hàn Soái thở dài, nhìn vào trong phòng bệnh một lần nữa. Cậu cũng chưa bao giờ hỏi về gia đình y cả, hóa ra những lí do trước đây chưa giải đáp được...đã gần đủ cả rồi.

'Đáng lẽ nên xin phương thức liên lạc...'

___

"A, khụ...khụ..."

Dịch Hàm run rẩy nằm co người lại che lấy đầu dưới nền tuyết lạnh, giày da bóng loáng đắt tiền kia vẫn hướng xuống người y mà đạp mạnh không dừng.

"Ai đó dừng người kia lại đi chứ?"

"Nhỡ đâu anh ta đánh tôi luôn thì sao?"

"Anh là đàn ông mà? Không chết người bây giờ!"

Trong lúc còn đang đùn đẩy nhau, một người phụ nữ trung niên đi tới ngăn lại. Bình tĩnh nắm lấy cánh tay hắn đẩy nhẹ ra.

"Cậu gì ơi, có gì từ từ nói được không?"

Trong lúc thuyết phục hắn, những người khác mới dám đi đến đỡ Dịch Hàm ngồi dậy, y bị đánh đến thở còn khó khăn rồi.

"Này, lấy khăn thấm máu mũi cho cậu ấy đi"

"Tay tím hết rồi, má lạnh buốt luôn! Cô ơi, cho tôi mượn khăn quàng của cô tạm đi"

"Cậu này, có cần chúng tôi gọi cảnh sát không?"

Dịch Hàm nhận được sự giúp đỡ của mọi người nhưng thật tâm không thấy cảm kích chút nào, đau đớn ngẩng lên nhìn hắn đang chỉnh lại qua trang phục, thái độ cũng đã hòa hoãn hơn lúc trước, không còn ý muốn đánh tiếp nữa.

Y vươn tay ra túm lấy điện thoại của người đang định gọi cảnh sát, lắc lắc đầu.

"Khụ, không cần...là tôi sai trước..."

"Nghe rõ chưa đám người hóng chuyện? Cút cút đi được rồi đấy, nào Trương Dịch Hàm, nói tiếp đi"

Hắn vừa đeo lại đồng hồ vừa chậm rãi tiến tới, những người xung quanh cũng nhanh chóng tản ra dần. Y lại ho không kiểm soát, chống cả hai tay xuống lấy lực, nằm dưới tuyết lâu quá rồi.

"Tôi xin lỗi, giúp tôi...đứng dậy, khụ...khụ..."

Tinh Dã thấy y thở dốc rồi, cứ như sắp gục xuống tới nơi. Nắm lấy một bên cánh tay y rồi dễ dàng kéo dậy, vứt luôn khăn len của người tốt bụng kia cho xuống đất. Mấy người vừa đứng ra giúp chỉ biết lắc đầu chép miệng, đã giúp đến thế rồi còn bị nói là nhiều chuyện, còn không nổi một lời xin lỗi nữa.

Ở trong xe ấm áp, Tinh Dã chưa đi vội mà lấy hộp cứu thương ở ghế sau để trị thương cho y trước.

"Tốt nhất lát nữa về nhà đừng chống đối nữa, tôi không ngại đánh cậu thêm đâu"

"Hôm nay dừng lại ở đây, khụ...được không?"

Dịch Hàm đờ đẫn nhìn hắn, cũng may trong oto ấm áp hơn nên những vết thương không còn quá buốt rát nữa.

"Nếu cậu ngoan ngoãn, tôi chỉ định đưa cậu ăn tối rồi về. Nhưng thay đổi rồi"

Nói dối...làm gì có chuyện hắn tha cho y dễ thế được?

Đi một lèo tới chung cư của Dịch Hàm, hắn không chờ y mà tự cởi đai bảo hiểm rồi kéo lên phòng luôn. Ném vào trong phòng trước, nói tự chuẩn bị đi, hắn tắm xong sẽ vào.

'Đau quá...tím hết người rồi'

Dịch Hàm mới cởi phần trên đã thấy bầm tím rõ mồn một, chầm chậm chạm lên hai đầu ngực muốn vân vê nó. Y mở tủ định lấy chai gel bôi trơn, nhưng lại có tiếng tin nhắn báo tới.

<Ting Toong>

Là tin nhắn từ Hàn Soái, cậu hỏi y đã về hay chưa?

Dịch Hàm không trả lời lại được. Một thằng hèn như y hôm nay đã không can đảm nắm tay người mình yêu mà bỏ đi được.

'Ngay từ đầu chấp nhận tình cảm đã là sai rồi'

Cả việc với Tinh Dã, cả với Hàn Soái.

Nếu y không phải người đồng tính, hơn hết sẽ không có tình cảm với Hạ Chương nữa.

Dây dưa với Tinh Dã chưa xong...lại còn tìm đến Hàn Soái.

Dịch Hàm run rẩy khóa cửa phòng lại, từ từ lùi về sau ôm lấy thân mình.

Đúng rồi, tại sao y lại là gay chứ? Lại còn có máu khổ dâm, bị đánh đến thế còn thấy hứng thú nữa.

Con quái vật đứng trước gương kia...là y sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top