Tập 30 - Phản kháng
"Anh Dịch Hàm, lần nào anh ta cũng đánh anh đau đến thế này à?"
Hàn Soái lau đi máu môi, nhấc cổ áo Tinh Dã lên rồi vung một cú đấm đáp trả. Dù dồn toàn lực, nhưng nhìn hắn như chẳng hề chịu chút đau đớn nào. Thậm chí còn kích thích ý chí muốn chiến đấu của hắn nhiều hơn.
"Hàn Soái, dừng lại! Khụ, khụ"
Dịch Hàm muốn kéo áo cậu lại nhưng không thể ngăn nổi. Nếu là Hàn Soái của trước kia chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hiện tại đã có một danh phận đặc biệt, càng không thể đứng yên nhìn y chịu đòn được.
Từng cú đấm của Tinh Dã vô cùng chuẩn xác và tàn nhẫn, bởi Dịch Hàm biết hắn vốn học quyền anh và đấm bốc lâu năm, một cú của hắn thôi cũng bằng ba cái của người khác hợp lại rồi.
"Tinh Dã anh đừng đánh nữa!"
Không dừng được Hàn Soái đang lảo đảo tiếp nhận đòn liên tục trong ngu ngốc, Dịch Hàm chỉ còn cách ngoắc khuỷu tay mình vào khuỷu tay hắn kéo ra, sau đó đấm một cái để dừng lại cuộc ẩu đả này.
'Bốp!'
Cú đánh ấy đương nhiên chẳng hề hấn gì với hắn, nhưng không phải không có tác dụng. Dịch Hàm run rẩy nhìn bàn tay vừa đấm hắn, y điên rồi sao?
Đôi mắt hắn trở nên vô hồn như không tin nổi, chầm chậm đưa tay lên má, rồi bóp lấy cổ tay y kéo lại gần mình. Nghiến răng rồi gần như rít lên.
"Dịch Hàm...trước đây vì thằng chó Hạ Chương mà đánh tôi, rồi bây giờ đến thằng nhãi con này nữa? Cậu muốn chống đối tôi đến cùng đúng không?!?"
"Anh mau bỏ tay anh Dịch Hàm ra!"
Hàn Soái mới bị đấm mấy cú đã tím hết mặt mày, cũng vội đưa tay lên nắm lấy y về phía mình.
Trước ánh mắt van nài của Hàn Soái, thái độ kiên quyết của Tinh Dã. Dịch Hàm chỉ muốn ôm đầu mình mà bỏ chạy thôi.
Hàn Soái thấy y muốn buông tay khỏi mình liền lắc đầu đầy đáng thương, giọng nói cũng trở nên run rẩy đi.
"Anh, đừng mà..."
"Hàn Soái, tôi xin lỗi"
Tinh Dã nhếch mép mỉm cười giễu cợt kẻ thua cuộc, nói cho y vài phút tự giải quyết rồi vào xe bật hệ thống sưởi trước. Hàn Soái nhìn hai mắt y đã đỏ hoe lên, không dám đối diện với cậu nữa, lúi húi nhặt lại cặp sách rồi chuẩn bị vào theo hắn.
"Anh, sinh nhật...vui vẻ"
Hàn Soái đưa lấy túi quà, cởi khăn quàng của mình ra cho y. Vui vẻ ư? Thế này còn gọi là vui vẻ được sao?
Nghe tiếng còi xe thúc giục nên không chần chừ lâu hơn nữa, còn không kịp nói thêm lời nào.
Xe vừa lăn bánh đi, lúc này Thư Tương mới châm điếu thuốc đi tới tiếp cận gần Hàn Soái để bắt chuyện.
"Nói chuyện chút đi"
___
"Bỏ cái giẻ rách ở cổ cậu ra"
Dịch Hàm nghe theo lời hắn cởi chiếc khăn ra, Tinh Dã liền dừng lại ở lề đường rồi thẳng tay vứt nó xuống. Dịch Hàm vội vàng với theo nhưng không thể kịp được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị vứt đi, ánh mắt nhìn theo vô cùng tiếc nuối nó.
"Làm sao? Phản đối à?"
Nhìn thấy y muốn cởi đai bảo hiểm để xuống nhặt, nhưng vốn dĩ khi vừa lên xe hắn đã cài khóa an toàn bên đấy lại rồi.
"Thứ bốc mùi gì nữa đây?" - Tinh Dã nhướn mày nhìn vào hộp quà, định đưa tay ra giật lấy.
"Cái này, khụ...,anh không được lấy!"
Dịch Hàm sống chết giữ hộp quà vào trong lòng, biểu cảm đầy tủi nhục, vai run lên bần bật. Hắn xoa xoa cằm, chỉ nghĩ đến tối nay sẽ hành hạ y trên giường thế nào thôi...đã khiến khóe miệng bất giác nhếch lên rồi.
Đến trung tâm thương mại cao cấp, Tinh Dã nắm chặt tay y tới gian quần áo thay đồ. Hầu như quần áo của Dịch Hàm từ trước tới nay đều là do hắn mua hết, vậy nên dù là kích cỡ hay kiểu nào phù hợp đều là hắn chọn cả. Việc của Dịch Hàm chỉ có đi thay mà thôi.
Bước ra từ phòng thử đồ, quần áo của mùa đông đã che đi được thân hình gầy còm ấy, màu sắc của trang phục cũng rất hài hòa.
Tinh Dã cũng hài lòng gật đầu, đẹp đẽ tinh xảo như một con búp bê vậy.
"Thật đẹp trai quá đi. Đúng là lụa đẹp vì người nhiều hơn mà"
Quản lý trưởng đứng bên cạnh xuýt xoa liên tục để khen khách hàng, bởi những đồ y đang mặc đều loại đắt tiền nhất tại đây mà.
"Nói, có thích không?"
"Thích"
Dịch Hàm từ nãy vẫn quay sang hướng khác không nhìn hắn phút nào, không quá phản nghịch, chỉ là không muốn đối diện mà thôi. Đáng lẽ ban nãy hắn phải theo vào trong phòng thử đồ để khiến y rên rỉ cho mọi người nghe thấy mới đúng. À, trước đây đã từng làm rồi, hắn trực tiếp làm y tới ngất trong đó luôn.
"Thích là được, tính tiền xong rồi, đi"
Mặc đồ đẹp, tóc cũng được sửa soạn lại gọn gàng. Ra là đưa y tới nhà hàng năm sao thưởng thức bữa tối.
Không cần biết Dịch Hàm muốn ăn gì mà chỉ tự mình gọi đồ hết. Dù biết hắn sẽ tức giận, nhưng Dịch Hàm vẫn ngang nhiên mở quà của Hàn Soái tặng ra trước mặt hắn.
'Là bánh sầu riêng ư?'
Dịch Hàm hơi mỉm cười lên, cậu đã cất công học suốt mấy ngày qua, vậy nên hôm nay mới tới làm trễ như vậy.
Ngay tức khắc, mùi hương của bánh liền lan tỏa khắp nhà hàng này, nhưng không phải ai cũng thích sầu riêng cả.
"Vứt thứ đồ buồn nôn ấy đi" - Tinh Dã nhíu mày, hạ giọng xuống.
"Đây là quà sinh nhật của tôi"
"Tôi không nói lần hai đâu"
Tinh Dã đang kiềm chế hết mức có thể, một phần vì hôm nay là sinh nhật y, một phần vì đang ở nơi đông người. Hắn thở dài, đặt hai tay lên bàn đan chéo vào nhau.
"Vậy cất nó đi, ăn sau cũng được, được chưa?" - Hắn nhẹ giọng nhượng bộ.
"Đồ của nhà hàng này tôi không thích ăn"
"Đi tới chỗ khác..."
"Chỗ nào tôi cũng không muốn" - Dịch Hàm ngắt lời hắn. Thái độ của y hiện giờ khiến hắn nóng máu lên rồi.
"Trương Dịch Hàm, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Hừ, quả nhiên là cậu thích thằng chó đấy đúng không? Vậy mà lần trước còn dám chối?"
"Nếu tôi nói có...không phải anh sẽ đánh chết cậu ấy sao?"
Dịch Hàm phập phồng cánh mũi, hơi liếc mắt lên nhìn hắn, giọng nói tuy nhỏ nhưng đã có tính chất vấn hơn. Từ trước đến nay y chưa từng dám lên tiếng nhiều thế này trước hắn nhỉ?
"Tôi hiểu rồi, tôi biết cần phải làm gì với cậu rồi" - Tinh Dã gật gật đầu, đứng dậy - "Vậy nên bữa tối nay không cần ăn nữa"
Tinh Dã kéo tay bắt y đi về, thuận tiện cầm theo hộp bánh của Hàn Soái. Tới khi ra ngoài liền vô tình vứt luôn xuống nền đất. Dịch Hàm mở to mắt đầy cả kinh, tức giận cắn môi đẩy mạnh hắn ra. Chiếc bánh cứ thế đã hỏng hoàn toàn rồi...đây là công sức của Hàn Soái, vậy mà cứ thế bị phá hủy đi.
'Chát!'
"Đới Tinh Dã! Anh nhất thiết phải áp bức tôi đến mức này sao???"
Dịch Hàm tức giận tát hắn đến đỏ bừng má, cứ thế gào lên giữa đường, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
"Tát..? Ban nãy là đấm, bây giờ là tát?"
Đối diện với Dịch Hàm đang bức xúc đến chảy nước mắt, Tinh Dã cười nhạt. Sự tức giận của hắn bị đẩy đến đỉnh điểm, nghiến răng mà nắm lấy tóc y kéo ngược ra sau.
"Hức...Đúng vậy! Tôi thích cậu ấy đấy! Tại sao tôi không có quyền được thích người khác chứ? Khụ, khụ... Đồ điên rồ độc đoán!"
Sau câu nói này, Dịch Hàm đã nhận cú bạt tai mạnh nhất từ trước tới giờ. Tinh Dã vốn không dùng hết sức mình khi đánh y, bởi với nửa sức thôi đã khiến con người yếu ớt này sống dở chết dở rồi. Nhưng hôm nay đã không nhịn được nữa, cứ thế mà bộc phát ra, bẻ khớp ở ngón tay kêu răng rắc, trợn ngược mắt lên trên.
"Dịch Hàm, cậu làm tôi nóng lên rồi"
___
Thư Tương đưa Hàn Soái tới bệnh viện điều trị vết thương, sau đó không ra về mà lại bấm thang máy tới tầng cao hơn.
"Anh dẫn tôi đi đâu?"
"Vào bệnh viện không lẽ dẫn cậu đi chết?"
Thư Tương cười khẩy, Hàn Soái chỉ biết đi theo đằng sau anh mà thôi. Anh đứng lại, cũng đứng lại theo. Cậu chỉ biết anh có quan hệ tốt với Dịch Hàm, nhìn đống khuyên của cả hai cũng giống nhau nữa.
"Hai người nằm trong kia, là bố mẹ của tiểu Hàm"
Hàn Soái nhíu mày nhìn vào, hai người nằm đó đã gầy như xác sống, nếu không có điện tâm đồ lại cứ nghĩ là đã chết rồi.
"Gia đình em ấy tự sát tập thể, cuối cùng chỉ có mình em ấy được cứu sống. Còn cô chú đã chết não rồi"
"Tinh Dã chỉ còn cách níu giữ này để giúp Dịch Hàm gắng gượng sống"
Hàn Soái vô thức trả lời - "Không phải như vậy sẽ càng nhẫn tâm ư?"
"Họ cũng là lí do mà tiểu Hàm sống tằn tiện đến mức dưới tối thiểu. Em ấy cần dồn toàn bộ số tiền để trả tự do cho bản thân"
Thư Tương gật gù nói chuyện, ánh mắt đã đờ đẫn lắm rồi, biết vậy ra ban công nói chuyện còn hút được điếu thuốc nữa.
"Hàn Soái đúng không nhỉ? Cậu thấy tiểu Hàm thế nào? Có phải rất nghe lời cậu không? Cậu nói gì em ấy cũng đều muốn chấp thuận theo, sợ cậu mất lòng, sợ cậu bỏ đi, sợ cậu sẽ quát mắng em ấy?"
Thư Tương xoay người dựa vào tường, chỉ nghĩ đến Dịch Hàm thôi đã khiến lồng ngực anh muốn ngừng đập rồi.
"Anh muốn nói gì? Đừng có vòng vo như vậy!"
"Tiểu Hàm khi còn đi học...đã bị hội của chúng tôi bắt nạt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top