Tập 3 - Đánh đập
"Cậu Đới mới tới!"
Đới Tinh Dã gật đầu lịch sự với bác sĩ, hắn bây giờ nằm trong hội đồng cổ đông của bệnh viện, còn tự mở một công ty con để điều hành nữa.
Tinh Dã đương nhiên khó chịu khi thấy có người đụng vào đồ của mình, thẳng tay gạt Hàn Soái sang một bên, lấy khăn tay lau mồ hôi và nước mắt cho Dịch Hàm. Y mãi mới nhìn rõ hắn, nuốt nước bọt đầy khó nhọc, lắc đầu mếu máo.
"Tinh Dã...tôi không tiêm, hức, a..."
"Lại để bị ốm? Gan cậu to bằng trời rồi đấy. Bác sĩ, tiêm đi!"
Tinh Dã dễ dàng chế ngự được y, dùng tay che mắt lại, không nhìn thấy là được rồi.
"Cử một y tá qua nhà cậu ấy để truyền nước, tôi đi trước."
"Vâng."
Tinh Dã bế y lên, xốc thêm một lần nữa cho chắc chắn rồi rời đi, Hàn Soái vội nắm bắp tay hắn muốn giữ lại. Hắn liếc mắt qua, tuy cậu to xác thật, nhưng khí chất chẳng bằng được hắn.
"Anh Dịch Hàm..."
Hàn Soái bất lực rơi nước mắt, cậu vẫn chưa có tư cách gì để giành lại người mình yêu được. Cậu còn không thể dỗ dành y tiêm thuốc, yếu mềm đến ngu ngốc.
Ở cửa hàng tiện lợi, Bạch Liên vẫn nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa gửi, lại không thể vui vẻ được.
'Anh, anh Dịch Hàm đang ở bệnh viện. Mau đến nhé!'
Hàn Soái, tôi xin lỗi. Tôi không thể không giúp anh trai mình được.
Bạch Liên có lần vào viện đưa đồ cho anh trai đang họp, phát hiện cún bự cao lớn đang quanh quẩn ở đây, liền đi tới đá vào khuỷu chân.
"Làm gì ở đây vậy?"
"A, anh Dịch Hàm đang phải truyền nước, tôi mua nước hoa quả để anh ấy uống cho đỡ mệt."
Bạch Liên tò mò đi theo vào phòng bệnh để nhìn rõ dung nhan của Dịch Hàm, bĩu môi với cậu bạn mình.
"Trông cậu ngu ngu mà tìm được người đẹp trai ghê."
Nhưng chỉ vài phút sau, cô đã nhận ra y là người mà anh trai đã từng bế về nhà. Hình như là từ vài năm trước rồi, nhìn y gầy yếu quá, mãi cô mới nhận ra được.
Anh trai...đã từng lén hôn người này, nắm lấy tay y mà ngủ cả đêm, tự mình độc thoại bộc bạch tâm tình. Cô biết anh mình đã quá cô độc rồi, nếu như Dịch Hàm là người có thể khiến anh vui vẻ, cô cũng sẽ hết lòng giúp sức.
---
Hàn Soái đi về nhà trong tâm trạng cực kì thảm hại, cậu muốn mạnh mẽ hơn nữa, muốn thật nhanh trưởng thành hơn nữa.
"Hàn Bắc, em xin anh, chúng ta...ưm, về phòng làm tiếp. Em trai anh sắp về rồi..."
Tần Diệu mím môi chịu đau, Hàn Bắc tiếp tục đẩy mạnh thêm vào trong. Hàn Soái đứng ngoài cửa một lúc lại không muốn vào nữa. Lần trước cậu về không đúng lúc, Tần Diệu xấu hổ liền khóc rấm rứt không dám nhìn mặt ai gần một tháng. Dù gì trước đây khi chưa bị giam cầm, y vẫn vui vẻ nấu ăn, đi lại tự do. Bây giờ ngoài chiếc áo sơ mi và xiềng xích dưới chân, Tần Diệu không còn dám nghĩ gì thêm.
Không nghe thấy tiếng rên rỉ nữa Hàn Soái mới vào nhà. Hóa ra Tần Diệu đã bị làm đến ngất rồi, anh trai đang chuẩn bị bế y về phòng, nước mắt y vẫn còn chưa khô nữa. Hàn Soái nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi nên không thèm chào anh trai, định đi thẳng về phòng.
"Hàn Soái, thật ra đơn giản hơn em nghĩ nhiều. Bắt cậu ta về đây, xích lại, đe dọa, làm tình liên tục. Trước sau cũng sẽ ngoan ngoãn phục tùng thôi!"
"Đổng Hàn Bắc! Tần Diệu là yêu anh nên mới chấp nhận như vậy! Nếu không có tình yêu, anh ấy sớm mục rữa mà chết rồi! Anh ấy không còn người thân thích, hà cớ gì để anh đe dọa chứ? Một ngày nào đó...anh hối hận không kịp đâu!"
Hàn Bắc chẳng quan tâm, tiếp tục bế y về để làm thêm lần nữa. Cái sự chiếm hữu ích kỉ này thật đáng kinh tởm mà.
---
"Cậu Đới, tôi xin phép về trước."
"Ừm, nếu tình hình trở nặng sẽ đưa cậu ấy tới bệnh viện sau."
Đới Tinh Dã chào tạm biệt y tá rồi đi rót một cốc nước mát để cạnh giường, lấy khăn lau mồ hôi cho y. Nãy kiểm tra một hồi quanh bếp, có thể biết được cả hôm nay y chưa ăn gì rồi.
"Hàn Soái, đau quá. Ôm tôi..."
Dịch Hàm mở hé mắt, nhưng lại nhìn hắn ra Hàn Soái. Tinh Dã đặt tay lên cổ y, thầm trách mắng.
"Ở cạnh tôi còn dám gọi tên người khác. Đợi em tỉnh...tôi xử lí em sau"
Tinh Dã uống một ngụm nước rồi hôn môi truyền cho y, vỗ vỗ dỗ dành như trẻ con.
"Ngủ đi, ngủ dậy không mệt nữa."
"Không tiêm, sợ lắm...hức!" Y nức nở.
"Ừm, không tiêm, có tôi bên cạnh rồi. Không khóc nữa."
Tinh Dã lau đi nước mắt, Dịch Hàm gật gật yên tâm rồi mới ngủ yên được. Hắn thở dài, xắn tay áo lên chỉnh lại tư thế nằm, tháo hết khuyên tai ra. Mới bị hắn đánh cho một trận sưng tím hết lên mà không biết đường bôi thuốc đi gì cả.
___
"37,5 độ."
Tinh Dã gần sáng mới ngủ được một chút, vừa tỉnh đã kiểm tra nhiệt độ luôn, cái con người này cứ ốm lại khóc lóc liên tục, lúc nào cũng cần có người ôm lấy vỗ về. 37,5 với người khác chỉ hơi uể oải một chút, còn với Dịch Hàm thì ngang với 38,5. Ngoài khi ốm ra...chắc y sẽ không bao giờ chủ động cầu xin hắn ôm cả.
"Ưm, Tinh Dã? Sao anh lại ở đây? Khụ...khụ..."
Dịch Hàm giật mình ngồi dậy, cố lùi lại tránh xa hắn hết mức có thể. Tinh Dã nắm lấy tóc y, lập tức giáng một bạt tai xuống.
Chát!
"A..."
"Thích được ốm lắm đúng không? Bây giờ tôi cho cậu ốm tiếp, rồi tiêm hạ sốt..."
Dịch Hàm lắc lắc đầu, đi xuống giường đứng cạnh hắn muốn cầu xin tha thứ. Đôi môi trắng bợt bạt ấy khiến hắn càng tức tối, Tinh Dã nhìn y lại nhíu mày, nắm lấy tay kéo vào nhà bếp. Y mới ốm dậy, khuỵu chân ngã đến mấy lần.
"Ăn hết bát cháo này. Rồi uống thuốc!"
"Anh cứ đi về trước, xong tôi sẽ tự...ức."
Tóc bị kéo ngược ra sau, Dịch Hàm không dám đối diện mắt với hắn. Tinh Dã nhìn thấy vết cứa ở cổ, tuy đã mờ dần, nhưng vĩnh viễn không thể lành lại được.
"Đang trả treo với ai đấy? Cậu thèm đòn đúng không? Vòng cổ đâu?"
"Ư, anh toàn bóp cổ lúc làm...tôi quên chưa đeo lại. Tinh Dã, đau quá."
Tinh Dã mở ngăn tủ, lấy ra chiếc vòng chocker bằng da bản to, được thiết kế như một chiếc thắt lưng thu nhỏ. Tinh Dã đeo lại cho y, cố tình thử cài vào nút trong cùng.
"Khụ, khụ...không thở..."
Dịch Hàm lấy tay đẩy hắn ra, hắn liếc mắt sang một bên, trực tiếp đẩy ngã y xuống rồi đeo lại. Ương ngạnh đánh dấu chủ quyền, cầm lấy cổ tay khẳng khiu kia rồi dùng sức bóp thật mạnh.
"Ư, Tinh Dã, đau quá...a! Gãy tay...gãy tay mất!"
"Mẹ kiếp! Trương Dịch Hàm, đúng là đau đớn mới giúp cậu cảm nhận khoái cảm đúng không? Phía dưới còn dám cứng nữa à?"
Dịch Hàm đỏ lựng mặt, chờ hắn bỏ tay rồi xoay người muốn ngồi dậy. Kết quả vừa chống tay xuống sàn đã bị mất lực, trượt mạnh cổ tay đau đến không dám kêu một tiếng.
Tinh Dã đưa bát cháo ra để y ăn, ban đầu y dùng tay trái, nhưng không thuận tiện nên chuyển sang bên đang đau. Cầm thìa run rẩy không ăn nổi một miếng. Tinh Dã nổi điên, hất bay bát cháo đi vỡ tan nát. Thực sự chỉ muốn đánh y thêm cái nữa, nhưng nhìn y đang che đầu tự vệ, cắn chặt môi chịu đựng lại hạ xuống.
"Một tuần tới ở bệnh viện, tôi sẽ thuê điều dưỡng chăm sóc. Tốt nhất đừng làm tôi nổi điên nữa, rõ chưa? Đứng dậy thay đồ đi"
"Tinh Dã...phía dưới, giúp tôi đã..."
Gậy thịt kia đã rỉ nước ra, phía sau cầu xin được đâm vào. Lần nào bị đánh đập xong, y cũng đều thế này hết. Tinh Dã đưa y về phòng, tự mình đeo bao vào, chưa kịp nhấn vào thì y đã cắn môi cầu xin.
"Trói tay tôi lại, bịt miệng nữa"
"Bị điên à? Tay cậu có dấu hiệu trật khớp đấy"
Không đành lòng nhìn y khóc nữa, hắn lại chiều theo ý muốn. Bình thường đều cự tuyệt hắn, trói lại đã ngoan ngoãn như cún cưng dạng chân ra chờ sẵn. Hắn ôm lấy eo gầy dùng sức đâm thật mạnh bạo vào. Nhìn y quá xinh đẹp, Tinh Dã chịu không nổi, cởi băng dính muốn hôn lấy y. Dịch Hàm mím chặt môi, thống thiết van nài.
"Anh biết đối xử nhẹ nhàng sẽ làm bệnh tôi trầm trọng hơn rồi... Cứ đánh đập tôi đi, tôi không muốn nhận sự dịu dàng ấy của anh!"
Tinh Dã biết chứ.
Nhưng đổi lại, với khuôn mặt bầm tím, bàn tay trật khớp, Dịch Hàm đã ăn xong hai bát cháo một cách ngon lành.
Tinh Dã đứng ngoài phòng bệnh cảm thấy ngạt thở hơn bao giờ, đi vào nhà vệ sinh xối nước lạnh lên mặt. Nhìn hai tay mình run rẩy không ngừng, viền mắt đỏ hết lên.
"Hàm Hàm, tôi không muốn làm tổn thương em nữa..."
Nếu hắn dừng, y cũng sẽ chết mất.
---
Đã hơn một tuần rồi Dịch Hàm chưa đi làm lại, Hàn Soái ngày nào đến cũng rầu rĩ không có sức sống, Bạch Liên nhìn bạn mình buồn cũng thấy ái ngại, cứ ăn hết cái kem này đến cái kem khác.
Ngó ra bên ngoài, nhìn thấy xe Porsche 918 Spyder đã biết của anh trai mình. Vừa mừng cho anh, vừa mừng cho bạn khi người trong mộng đến. Ai da, sao lại phức tạp thế này?
"Quà cho cậu!"
Dịch Hàm nhìn Tinh Dã đưa mình hộp quà, không hiểu lí do tặng là gì.
"Điều dưỡng nói với tôi cậu tăng được 1kg. Mấy cái khuyên kia có cái cũ rồi, nhân dịp này thay mới đi. Tăng thêm được cân nữa, tôi mua máy tính bảng cho cậu vẽ."
Bên trong rất nhiều loại khuyên lấp lánh, Dịch Hàm gật đầu rồi xuống xe. Hàn Soái có vẻ cũng đã nhìn thấy y đến rồi, còn chưa kịp chạy ra chào đón đã hụt hẫng đứng khựng lại. Gã đàn ông ở bệnh viện hôm nọ xuống xe theo, kéo giật y lại hôn môi rồi cắn đến chảy máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top