Tập 28 - Hận

Dịch Hàm ngâm mình trong bồn nước nóng, dùng dao bấm cứa bừa lên da mình để cả bồn tắm hòa lẫn với máu đỏ.

'Vẫn chưa ngửi thấy mùi máu'

Y rạch thêm vài đường ở đùi và bắp chân, chỉ khi thấy đều là màu đỏ của máu mới thở dài ra thoải mái. Vì ngày trước hít quá nhiều khí độc nên trong não y có chút vấn đề, thường làm những việc mà không ai có thể hiểu được. Sau đó lại cắn chặt lên tay không nhả, trong ánh mắt lại có phần vui mừng, khóe miệng hơi nhếch lên.

'A, thật thích quá'

Dịch Hàm ngâm trong bồn nước nóng đến bốc hơi, xung quanh đều là màu đỏ đến rợn người. Y nhổm dậy lấy quả chanh chà qua những vết xước sẹo vừa rồi, đau xót đến nhăn mặt nhưng  lại thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

Bác sĩ tâm lí nói đây là cách để y giải tỏa stress. Sẽ làm ra hàng loạt những hành vi tự tra tấn cơ thể rồi thấy thỏa mãn tiếp nhận cơn đau, nhưng hậu quả là vào ngày hôm sau khi bản thân tỉnh táo rồi sẽ thấy hối hận vô cùng.

'Xát muối có đau hơn chanh không nhỉ?'

Dịch Hàm không thèm mặc đồ mà lững thững đi vào bếp để lấy muối, Dịch Hàm hơi nhíu mắt, cắn lấy môi rồi nhả ra ngay.

'Ừm, đau ngang nhau'

Tắm rửa xong, Dịch Hàm rang một bát cơm nhỏ rồi mang ra phòng khách vừa xem tin tức vừa ăn.

Kết thúc bản tin 15 phút, mới ăn được ba thìa cơm, quai hàm mỏi nhừ phải há ra một lúc.

Dịch Hàm không thích xem phim hay các chương trình giải trí, cái tivi này chỉ để xem tin và thời tiết. Hết công dụng!

Còn quá sớm để đi ngủ, y lại lấy giấy bút ra để vẽ vời. Ước mơ của y là làm thiết kế đồ họa, vẽ cũng rất có năng khiếu. Cũng muốn theo học ngành mỹ thuật, nhưng khi đó làm sao có thể nêu ý kiến trước bố được?

Dịch Hàm biết ước mơ tương lai của Hạ Chương, nhưng cậu ta chẳng quan tâm tới y bao giờ.

Vẽ một hồi, Dịch Hàm quấn chăn mà ngủ gục luôn trên mặt bàn. Tin nhắn hay cuộc gọi tới cũng không quan tâm là ai nữa. Ngày hôm nay, là chu kì cô đơn của y.

Mỗi khi ở nhà một mình quá 24 giờ, y cảm thấy bị cô độc cùng cực, một năm sẽ diễn ra tầm một, hai lần. Tinh Dã biết nên gọi điện liên tục, nhưng đến một cuộc cũng không nghe nữa. Nếu không phải do bão tuyết, hắn đã đến mà chửi bới y rồi.

'Sao gọi nhiều vậy? Sợ mình tự tử lắm à?'

'Làm sao mình dám chết được? Anh ta đâu có cho mình được chết?'

'Miễn là mình không khiến bản thân gặp nguy là được. Mà mình chết thì liên quan gì đến anh ta?'

Dịch Hàm suy nghĩ nhiều đến mất ngủ, lấy trong tủ lạnh ra hai quả mướp đắng rồi xay nó lên uống. Y vừa uống vừa nhâm nhi nó, mắt vẫn nhìn ra hướng cửa sổ. Trong nhà có máy sưởi nên thật ấm áp, một ngày đẹp như vậy tại sao lại muốn chết được chứ?

<Ngay bây giờ, đến địa chỉ này cho tao...>

Dịch Hàm đau đầu đánh rơi luôn cốc nước khi nhớ về chuyện cũ, một tay ôm lấy đầu, một tay tóm chắc vào thành bàn. Sau đó cả người mất lực mà khuỵu dần xuống.

'Đừng...mình không muốn nhớ lại nữa...'

'Không thể quên đi dễ dàng được sao...?'

.
.
.

<Thời gian quá khứ>

Kể từ sau lần bắt cóc, đây là lần đầu hội của Tinh Dã gọi y. Nhưng khi đến nơi lại chỉ có tên Đoàn Tử đứng ra cầm đầu. Những vết thương từ lần trước vẫn chưa khỏi, dù sao cũng không có ý định tới tranh thắng thua với chúng.

"Nằm lên giường đi, cho bọn tao xả stress một lúc. Xong việc sẽ đưa 'hàng' cho mày"

Dịch Hàm giật mình đi lùi lại muốn chạy đi, tên Đoàn Tử túm lấy cằm y, trợn mắt cảnh cáo.

"Đm, mày muốn toàn trường biết trong lúc mày phê thuốc...gọi tên thằng bạn thân để thủ dâm à?"

Mấy thằng chỉ chờ y không cử động nữa liền lấy mấy sợi dây thít trói lại, bịt mắt rồi ném lên trên giường. Giọng khi rên rỉ của y rất khiêu gợi, không nên bịt nó lại.

"Mẹ nó, rảnh ở nhà dưỡng thương thì tranh thủ làm lỏng cái miệng chặt này đi chứ?"

Gã đánh mạnh mông y liên tục, Dịch Hàm cắn chắc vào gối để không phát ra tiếng kêu. Ngay cả khi bị gã tiến vào không mở rộng trước cũng chỉ kêu lên một lần.

'Đau quá...'

"Đm nó sướng quá, hơi khó lúc đầu thôi. Bọn mày chơi sau là được lợi rồi"

"Ê Đoàn Tử, mày mua nhiều bao cao su vậy luôn? Định làm chết nó à?"

Đoàn Tử cười lớn, nắm lấy tóc y bắt phải lên tiếng. Tháo khăn bịt mắt ra rồi nắm cằm y hướng đến nhìn đống hộp ấy.

"Nhìn thấy chưa? Mỗi lần làm với bọn tao, có bao nhiêu hộp...mày phải chịu đủ cho tao"

"Hức...đau quá, tha cho tao, lần trước...lần trước bị sưng chưa...ư..."

Đoàn Tử rít nốt một hơi thuốc rồi dí vào mông y, Dịch Hàm cắn môi chịu đau tới chảy nước mắt. Phía dưới càng lúc càng bị lộng mạnh hơn, mỗi cú thúc vào đều khiến Dịch Hàm đau như rách da rách thịt. Cứ hết người này lại đến người kia thế vào, Dịch Hàm không biết tới bao giờ những hộp bao cao su kia mới vơi bớt được đây.

"Thằng điếm đực này không chết được đâu, a, Hân Tử về rồi à, vào nhìn bạn trai cũ của em một chút đi"

Dịch Hàm chết đứng khi thấy Hân Tử mặt tái mét ở cửa phòng, dù có bị nói lời chia tay, nhưng Dịch Hàm vẫn là người cô gái này yêu nhất. Đối diện với người mình từng yêu bị làm tập thể đến khóc lóc như vậy, cô không biết nên bày ra dáng vẻ gì nữa.

Đừng nhìn mà...

Làm ơn, đừng nhìn!

.
.
.

<Thời gian hiện tại>

"Hộc, ọe, ọe..."

Dịch Hàm nôn ngay ra sàn chỗ nước vừa uống, y cứ nghĩ mở lòng mình đến với Hàn Soái sẽ khác rồi chứ? Hóa ra chỉ ở cạnh cậu mới giúp được thôi sao? Khi ở một mình...y vẫn chỉ là một tên thất bại thế này thôi.

Dịch Hàm lau đi khóe môi, dọn dẹp sạch sẽ xong mới quay về phòng. Ấn nghe cuộc gọi tới của Tinh Dã, hắn không nói gì, để y lên tiếng trước.

<Tôi vừa tự rạch cơ thể mình rất nhiều>

<Còn xát cả chanh lẫn muối lên. Thấy thoải mái lắm>

<Tôi vừa hay còn nhớ lại một số chuyện cũ, càng nhớ...tôi lại càng căm hận anh hơn. Đới Tinh Dã, anh không thể cho tôi chết được sao? Khụ, khụ...khục...hụ>

Dịch Hàm để máy ra xa ho mất một lúc, như vẫn chưa xả cơn giận, tiếp tục trách móc hắn.

<Anh thấy tôi sống khổ sở như vậy sẽ vui lắm đúng không? Anh rảnh quá à? Sợ tôi chết đến thế à? Gọi nhiều như vậy làm gì chứ?>

<Được rồi, thở đều lại đi, cậu nói dồn dập nhanh như vậy rất dễ hụt hơi đấy>

Dịch Hàm bất lực chống tay lên trán, đôi mắt đỏ hoe đầy căm phẫn nhìn về hướng vô định, run rẩy tiếp lời.

<Đừng có nói mấy lời dỗ dành kinh tởm đấy...Tôi hận anh, vô cùng...>

Dịch Hàm tắt máy rồi leo lên giường ôm chăn ngủ, nhưng hai con ngươi vẫn không có tiêu cự, vớ lấy con dao bấm rồi đâm liên tiếp vào gối đến rách nát tươm vẫn không muốn dừng lại.

"Aaaaa!"

"Để tôi phải sống thì thôi đi! Tại sao không để tôi mất trí đi!!!"

Gào hét một hồi, Dịch Hàm quặn mình ho không dừng lại được, để bản thân kiệt sức rồi mới đi vào giấc ngủ sau đó.

___

8 giờ, Dịch Hàm giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gió đập vào cửa sổ, ra là trời đã sáng rồi. Y nhíu mày nhìn xung quanh mình đều là vụn của gối bị đâm rách.

'Chết rồi, mình hôm qua...'

Y vội vớ lấy điện thoại gọi lại cho Tinh Dã, hắn cũng rất nhanh đã bắt máy, lần này là hắn lên tiếng trước.

<Dịch Hàm, bệnh của cậu càng lúc càng nặng rồi. Sau đợt này, tôi lại phải ném cậu đi đâu để chữa đây?>

<Không phải, là do tôi gặp nhiều ác mộng quá...>

Tinh Dã gãi gãi lông mày, mỗi khi bị căng thẳng tinh thần, y đều hành hạ bản thân rồi chửi mắng hắn. Sau khi thư giãn lại gọi tới xin lỗi, nếu để tình trạng này tiếp diễn sẽ dễ dẫn đến nhiều bệnh tâm lí tệ hơn nữa.

<Hóa ra hận tôi đến vậy? Sao? Muốn đấm vào mặt tôi chứ? Được, biết thế đã>

Dịch Hàm thở dài khi thấy hắn cúp máy, hôm qua y lại làm sao nữa vậy? Cứ phát điên như vậy thì được cái gì chứ?

Người thứ hai y gọi, là Hàn Soái.

<Sao hôm qua anh không nghe máy vậy ạ?>

<Tâm trạng hôm qua của tôi không tốt, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu>

Hàn Soái đang gõ bút lên mặt bàn liền dừng lại ngay, chạy ngay lên giường chùm chăn lên để cách biệt âm thanh xung quanh. Cậu muốn nghe rõ cả từng hơi thở nhỏ của y nữa.

<Anh có nói gì, em cũng sẽ nghe hết mà. Lần sau có như vậy nữa cứ gọi cho em, em sẽ an ủi anh>

<Dịch Hàm, em nghe giọng anh thấy tủi thân lắm. Ước gì chúng ta được ở cạnh nhau lúc này, em sẽ ôm lấy anh để xua tan tiêu cực đi>

<Dịch Hàm, em nhớ anh>

Dịch Hàm thật sự muốn òa khóc lên lúc này, nếu tối qua y gọi cho Hàn Soái sẽ tốt hơn rồi. Giọng mình bây giờ đáng thương đến vậy à?

<Nói huyên thuyên ít thôi, chiều nay bão tuyết tan rồi. Mai...gặp nhau sau>

<Còn nữa, tôi cũng nhớ cậu>

Dịch Hàm cúp máy, tự lấy hộp y tế rồi băng bó vết thương cho mình. Dù đều ở những chỗ quần áo che được, nhưng Hàn Soái nhìn thấy chắc vẫn sẽ buồn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top