Tập 27 - "Phá hỏng tôi đi"

<Thời gian quá khứ>

Hàn Soái nhàn rỗi ngồi xoay ghế ở quầy thu ngân, nhìn Dịch Hàm vất vả xuất mấy thùng hàng ở kho ra để xếp lên kệ.

"Ê, cần giúp không?"

Dịch Hàm: Lắc đầu.

Không cần thì thôi, không mở lời lấy một câu được sao? Đúng là đồ bất lịch sự - Hàn Soái nghĩ trong đầu như thế, trợn mắt lên một phía đầy khinh bỉ. Chưa kịp bật game lên chơi đã bị ăn đánh vào đầu rồi.

"Ai...?"

Hàn Soái cứ nghĩ là anh trưởng ca đến sớm, nhưng người đánh cậu lại là một anh chàng lạ mặt mặc đồ bệnh viện, sắc thái bợt bạt không có sức sống, đầu thì đội mũ len. Anh ta mỉm cười vô cùng cợt nhả đến híp cả mắt lại, quay đầu sang nhìn Dịch Hàm, vẫy vẫy tay

"Kẹo ngọt, tôi đến thăm cậu đây"

"Tầm Thiên? Cậu lại trốn viện đấy à?"

Tầm Thiên là nhân viên cũ cùng ca với Dịch Hàm, nói dễ hiểu thì Hàn Soái chính là người làm thay cho ca của anh. Vốn dĩ phát hiện ung thư máu ngay ở giai đoạn cuối, không biết còn sống được bao lâu nữa.

Hàn huyên với Dịch Hàm một lúc, anh tiến tới gần phía Hàn Soái, khoác vai cậu kéo xuống

"Em bé, em trông cao lớn quá đi ~ phải gần 1m9 rồi ấy nhỉ?"

"Tôi, à...em" - Hàn Soái giật mình nhìn ánh mắt đầy sát khí của Tầm Thiên, vội cụp đuôi lại không cau có nữa - "Em cao 1m91 rồi"

"Cân nặng?"

"88kg"

"Em bé nhìn sang bên kia đi, Dịch Hàm nhà chúng ta thật xinh đẹp nhỉ? Nhưng mà lại rất kiệm lời, có phải từ lúc cậu vào, Kẹo ngọt chưa bắt cậu làm việc nặng nào đúng không?"

Hàn Soái: Gật đầu

Tầm Thiên không giả bộ cười nữa, gằn giọng xuống hết mức, nói nhỏ để không cho Dịch Hàm nghe thấy.

"Kẹo ngọt chỉ được hơn 60kg thôi...nhưng cậu ấy không muốn ai cùng ca mình phải làm việc nặng cả. Còn giúp ca sau rất nhiều nữa, em bé, anh nói thế là đủ hiểu rồi đúng không?"

Từ sau lần đó dù Dịch Hàm phản đối, Hàn Soái cũng kiên quyết giành hết việc nặng về mình. Phải vậy mới biết lượng công việc y làm nhiều như thế nào, vậy mà bản thân cứ ngồi một chỗ rung đùi thôi.

Tầm Thiên từng bị Tinh Dã đánh cho một trận, nhưng anh cũng không vừa, lập tức lao vào đánh tay đôi cùng hắn. Kết quả gãy đến hai cái răng liền, vì máu chảy rất nhiều không kìm được mới phải tới bệnh viện. Vậy mà kết quả cuối cùng lại là ung thư máu giai đoạn cuối.

Tầm Thiên vẫn động viên Dịch Hàm rất nhiều, nói nếu không bị hắn ta đánh, chắc sẽ không biết được bệnh của mình.

"Kẹo ngọt, sau này tôi chết rồi, cứ hai tháng cậu hãy tới thăm tôi một lần, tôi sẽ nói mẹ đưa thư đến đó. Nhớ thực hiện yêu cầu bên trong đấy!"

"Cậu đừng trốn viện nữa, không thì làm sao có tiến triển được?"

Sau đó, Tầm Thiên còn chỉ dẫn cho Hàn Soái thêm những việc để giúp cho Dịch Hàm, bắt cậu phải sửa cả cách nói chuyện nữa. Tầm Thiên giúp Hàn Soái biết được nội tâm thật của con người kiệm lời kia, càng hiểu hơn về y nhiều hơn.

Một tuần sau, Tầm Thiên mất.

.
.
.

<Thời gian hiện tại>

"Thế là anh đã nhuộm bao nhiêu màu tóc theo ý anh ấy muốn rồi nhỉ?"

Hàn Soái cầm hoa vừa mua xong, bởi vừa đi làm đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy màu tóc đỏ rực của y rồi, hóa ra là di nguyện của Tầm Thiên khi còn sống. Anh bảo còn nhiều màu tóc chưa kịp thử đã rụng hết tóc rồi, Dịch Hàm nói, còn màu nào muốn nhuộm thì hãy bảo y.

Màu đỏ, xanh biển, rồi tím, gần đây nhất là hồng sữa. Đều là những màu rất hợp với Dịch Hàm, không biết là Tầm Thiên cố ý hay không?

"Không nhớ nổi nữa, nhuộm nhiều đến mức lúc quay về màu đen còn thấy lạ lẫm"

3 giờ sáng, Hàn Soái nhất mực bắt y phải vào chợp mắt nửa tiếng lấy sức. Sau đó âm thầm tắt chuông đi, đến 5 giờ nghe tiếng chim líu lo mới bừng tỉnh. Tóc tai rối bời chạy ra trách móc cậu với khuôn mặt ngái ngủ, Hàn Soái càng nhìn càng thấy yêu người đàn ông này, ôm lấy má y nũng nịu.

"Cậu đưa tôi cái gì cầm phụ cho, cầm bao nhiêu đồ như thế..."

Hàn Soái khoác hết cả hai cái cặp, cầm cả hoa và những đồ ăn mà anh thích nhất. Cậu chuyển hết đồ qua một bên, đưa tay còn trống ra.

"Đây, cầm phụ em đi"

Hàn Soái cười tươi, không để cậu chờ lâu, Dịch Hàm đã nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy. Tay của Hàn Soái thật ấm, cũng may tuyết đã dừng, nhưng đến tối lại có trận mưa tuyết lớn, ông chủ cũng đã phải cho tạm nghỉ hai ngày rồi.

"Sinh nhật anh năm ngoái tuyết còn dày đến mức đi không nổi nữa, mong năm nay trời sẽ đẹp hơn"

"Hàn Soái, sinh nhật...tôi, tôi sẽ đón với gia đình"

Hàn Soái gật đầu, cười hiền để y thoải mái hơn. Ban nãy y trông vô cùng căng thẳng, trời lạnh như vậy còn đổ mồ hôi được.

Đến khu nghĩa trang, Dịch Hàm cẩn thận lau rửa sạch sẽ bia mộ, đặt hoa lên phía trên.

"Tối nay tuyết sẽ rơi dày, cậu phải chịu lạnh rồi"

Vừa làm, y vừa nói chuyện nhỏ với anh, Tầm Thiên thực sự rất tốt với Dịch Hàm. Chẳng e ngại Tinh Dã, còn chọc hắn tức điên lên nhiều lần. Tinh Dã tát y một, anh sẽ tát lại hắn một. Vì sợ sẽ giống ông chủ tiệm băng đĩa nên Dịch Hàm phải nói thật với anh. Tầm Thiên lúc ấy chỉ muốn bảo vệ y nhiều hơn, bởi anh biết thực tâm y không hề muốn bản thân mình như vậy.

"Dịch Hàm đấy hả con?"

Cả hai cúi đầu chào mẹ của Tầm Thiên, bà cứ nghĩ hôm nay mình sẽ tới sớm hơn y, nhưng không sao...nói lời chia tay trực tiếp luôn cũng được. Bà luôn cảm ơn y khi cứ cách hai tháng lại tới lau dọn sạch sẽ phần mộ cho anh. Thậm chí đều đến sớm hơn cả người làm mẹ này nữa.

"Dịch Hàm, đây là bức thư cuối của thằng bé rồi. Mẹ dự định sẽ sang nước ngoài sinh sống cùng em gái, chắc đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau đấy"

"Mẹ thay đổi môi trường sống cũng sẽ tốt cho sức khỏe hơn, con sẽ nhớ mẹ lắm..."

"Con ngoan của mẹ, khi nào qua đó sẽ gọi cho con ngay"

Bà xoa đầu y an ủi, sau đó cũng rời đi ngay. Bà đã mất chồng, rồi người con trai duy nhất. Di nguyện của Tầm Thiên dành cho mẹ, chỉ có việc hãy nhận Dịch Hàm làm con trai mình.

Bên trong phong bì thư rơi ra một chùm chìa khóa, y mở thư ra đọc trước, ngắn hơn y nghĩ nhiều. Nét chữ run rẩy hơn những bức trước, có lẽ lúc này anh đã yếu lắm rồi, không thể viết hết những gì mình muốn được nữa.

'Bức cuối cùng dành cho Kẹo ngọt rồi.

Cảm ơn cậu đã nhuộm những màu tóc mà tôi chưa thử được, ăn những món tôi không ăn được, chăm sóc mẹ thay tôi năm vừa qua.

Chùm chìa khóa kia là nhà tôi tích cóp mua được, vẫn là nhờ mẹ trả nốt chỗ còn thiếu. Kẹo ngọt, khi nào cậu có thể dứt được tên điên kia, hãy nhớ vẫn còn chỗ cho cậu tìm đến.

Ngôi nhà đẹp lắm, nhưng hơi xa trung tâm thành phố, đi bộ 10 phút là đến biển rồi ~ Tôi dự định sẽ mời cậu đến tân gia cơ, rồi sẽ nướng thịt với nhau.

Kẹo ngọt, sau này sống hạnh phúc nhé. Vì cậu, đừng ngược đãi chính mình nữa.

Samoyed chắc đã trưởng thành hơn rồi, nhớ phải bảo vệ Kẹo ngọt đấy! Không tôi sẽ ám cậu mọi lúc cho xem!'

"Samoyed? Anh ấy gọi em bằng tên chó sao?"

Hàn Soái nheo mắt đọc thư, đập vào mắt lại là chữ Samoyed to đùng ấy. Dịch Hàm lôi điện thoại mình ra, sau đó đưa trước mặt cho cậu xem.

"Tôi cũng lưu cậu như vậy"

"Anh ~ Em lưu anh là Xinh đẹp của em đấy"

Hai người nắm tay nhau ra về mà vẫn cười rất vui vẻ, Tầm Thiên cũng không thấy vướng bận nữa, nhìn hai người bọn họ lần cuối rồi tiêu tan đi.

___

<Nghỉ làm ở nhà cũng phải ăn mặc ấm vào>

Dịch Hàm vừa giặt quần áo xong thì nhận được tin nhắn của Tinh Dã, nếu y bị ốm thì sao chiều hắn vào ngày sinh nhật được? Nhắn tin như vậy cũng chỉ là nhắc khéo thôi. Y tùy tiện nhắn lại vài chữ rồi thả mình nằm trên giường, nhìn trân trân lên trần nhà nghĩ lại.

Hai năm trước vào đúng sinh nhật, hắn úp úp mở mở bày tỏ tình cảm với y. Cảm xúc duy nhất Dịch Hàm thấy chính là sợ hãi, thậm chí còn mở to mắt nhìn hắn như không tin vào tai mình. Khi về tới nhà liền ngâm mình vào bồn nước lạnh để bớt nỗi sợ lại, cũng may Thư Tương thấy biểu hiện của y không ổn nên mới tìm đến tận nhà xem thế nào.

Thư Tương phải đứng ra giải thích cho y, nói rằng Tinh Dã say rượu nên vậy. Hắn ta vốn dĩ đã có vị hôn thê mà gia đình sắp xếp rồi, hoàn toàn không có chuyện thích y được.

Tinh Dã càng nghe càng không chịu nổi, đi tới hất Thư Tương qua một bên, túm lấy cổ áo Dịch Hàm rồi ấn mạnh vào tường. Nhìn y với tất cả sự thù hận muốn bùng nổ, nuốt nước bọt xuống rồi chậm rãi nhả từng chữ ra.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải thích cậu?"

"Trương Dịch Hàm, cậu chỉ là công cụ xả giận của tôi. Hơn hết, cậu thuộc quyền sở hữu của tôi có hiểu không đm nó! Nhìn lại cậu đi! Có cái gì để người khác thích hả?"

Một cú đấm lại trực tiếp giáng xuống mặt, y bị đánh đến chảy máu mũi, hai mắt hoa lại không nhìn rõ nổi. Khóe miệng chảy nước miếng không kìm lại được.

"Đúng là có qua có lại...cậu lại thèm rồi"

Tinh Dã cười khẩy khi nhìn gậy thịt của y có phản ứng. Dịch Hàm mệt mỏi mỉm cười, thoáng chốc đôi mắt lại trở nên đầy u mê hoang dại.

"Phá hỏng tôi đi...Tinh Dã"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top