Tập 26 - "Anh có nhớ em không"
Thư Tương nhìn ánh mắt của Hạ Chương cũng đủ hiểu cậu ta chẳng hề nhớ mình đã từng nói gì rồi. Anh hất tay Hạ Chương ra, nhặt lại mũ phủi qua bụi để đội lên.
"Nếu tiểu Hàm lúc ấy thật sự chết, mày có chạy đi đâu tao cũng sẽ đuổi giết mày. Tao mong mày đừng mặt dày tìm đến em ấy nữa, dù mày có thiện chí muốn sửa sai thế nào..."
Thư Tương lắc lắc đầu, Dịch Hàm là tất cả những gì mà anh phải bảo vệ, ngoại trừ Tinh Dã ra, không ai được làm tốn thương em ấy hết.
"Cút về nơi mày nên đến đi, mày còn xuất hiện trước mặt em ấy lần nữa...không phải chỉ đấm mày không đâu"
Đúng là lời nói gió bay, Thư Tương vẫn không kiềm chế được cơn giận này, nhưng khi nhìn em ấy vui đùa với Hàn Soái đã bất giác nhếch môi cười lên.
'Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi...'
___
Khi đưa Dịch Hàm về đến nhà rồi, y mới cởi kính đang đeo nãy giờ ra trả lại cho cậu. Hàn Soái lắc đầu, dúi nó lại vào tay y.
"Sau này thấy vật là nhớ người, em đưa vật mình gắn bó lâu nhất cho anh"
"Nhưng cậu còn đi học mà"
Tuy miệng nói thế, nhưng Dịch Hàm không giấu được nụ cười tủm tỉm khi cầm lấy kính của cậu. Lấy hết can đảm kiễng chân lên hôn nhanh Hàn Soái rồi quay người chạy lên nhà. Sau đó cậu mới nhận được tin nhắn của y, tự mình mỉm cười rồi xoay người đi.
<Ngủ ngon. Cậu mau về đi>
<Vâng ạ, mai anh đừng dậy sớm quá, không buổi đêm sẽ không có sức>
Dịch Hàm nghĩ đến lúc Hàn Soái đứng trước y rồi nói câu <Buổi đêm sẽ không có sức> đầy ẩn dụ với giọng nói khàn khàn, chắc lúc đấy y sẽ xấu hổ không dám thở mạnh nữa.
Mới nghĩ đến đây thôi mà bên dưới đã phản ứng kịch liệt rồi, đến lúc nào y mới dám cởi đồ trước mặt cậu đây?
Còn ba ngày nữa sẽ tới sinh nhật y, hôm đấy đã phải đăng kí làm ca sáng rồi, cũng là ngày Tinh Dã dù bận đến đâu cũng sẽ đón sinh nhật cùng y.
'Nhân cơ hội này...phải dứt khoát với anh ấy'
Mới nghĩ đến đây thôi, Dịch Hàm đã thấy không còn chút sức lực nào nữa, y cũng muốn được đón sinh nhật đầu tiên của mình bên người yêu, nhưng Tinh Dã sẽ không đồng ý đâu.
Dịch Hàm ngồi bó gối nhớ lại những người từng bị Tinh Dã tự tay đánh, hoặc thuê người đánh họ. Hắn không còn tình cảm với y, nhưng lại có lòng ham muốn chiếm hữu cực mạnh, không muốn y ở cạnh người khác nữa. Nếu có thể...chắc chắn hắn sẽ xích y lại mất.
.
.
.
<Thời gian quá khứ>
"Dịch Hàm, ngồi xuống đây đi, xem lão bị đánh vui lắm"
Dịch Hàm há hốc miệng không phát ra tiếng khi bật đèn tiệm lên, nhìn ông chủ tiệm băng đĩa bị đánh đến gần bất tỉnh, Tinh Dã thì cười tươi như thưởng thức tiệc vui. Toàn bộ đồ trong cửa hàng đã bị đập vỡ hết, chúng là báu vật của ông chủ đi tìm kiếm suốt bao lâu nay. Ông chủ thích sưu tầm những băng đĩa cũ, những loại đã là tuyệt bản rồi.
"Khụ, khụ, Tinh Dã...anh làm gì vậy? Làm ơn, làm ơn mấy người dừng lại đi!"
Tinh Dã ngồi ở vị trí thanh toán nhàn nhã thưởng thức, Dịch Hàm vừa định lao vào che cho ông chủ liền bị ném tới chỗ của hắn. Tinh Dã nhếch môi cười, ương ngạnh ôm lấy y không thả.
"Tinh Dã! Anh lại phát điên...khụ, cái gì nữa? Anh thả tôi ra! Ư!"
"Đó là kết cục cho kẻ dám ở đằng sau xúi giục người khác. Tin nhắn của gã vẫn còn đây: <Dịch Hàm à, em mau chạy khỏi tên tâm thần kia đi, tôi cho em mượn chỗ ở tạm>." - Tinh Dã nhíu mày, dí máy cho y đọc - "Hừm, cậu nói xem?"
Dịch Hàm khóc đến ho nấc lên, hai tay không còn tinh thần gạt hắn ra nữa. Run rẩy mãi mới lên tiếng được.
"Ư, hức, ư...Tinh Dã, anh tha cho ông chủ đi. Tôi không có, hức, tôi không có gì để trao đổi cầu xin với anh được cả. Cũng không có ý định chạy khỏi anh..khụ,khụ"
"Dừng lại đi mà...làm ơn"
Tinh Dã nhìn y khóc vô cùng đáng thương, vừa khóc vừa túm lấy áo hắn van nài. Sau đó liền ra hiệu cho đám người kia dừng lại, còn mình chậm rãi lau đi nước mắt cho. Chọc ngón tay vào sâu trong miệng y, tà độc mỉm cười.
"Mấy người ra ngoài hết đi"
"Còn cậu, cởi đồ ra, chống hai tay lên bàn"
.
.
.
<Thời gian hiện tại>
Dịch Hàm ôm đầu đang nhói đau rồi bật khóc thành tiếng, mình rút cuộc đã làm gì sai với anh ta mà phải chịu những việc này nữa. Ánh mắt hoảng loạn đảo xung quanh không có tiêu điểm, hai răng va vào nhau lập cập thành tiếng.
'Mình sợ anh ta lắm...'
'Mình thực sự sợ anh ta lắm'
Dịch Hàm khi đến thăm ông chủ tiệm băng đĩa, anh vừa nhìn thấy đã nhấn nút gọi y tá tới đuổi y đi, cầu mong y đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
Nếu Hàn Soái cũng nói thế, y phải làm sao bây giờ?
Cầu mong hôm ấy Hàn Soái sẽ không chạm mặt Tinh Dã, y vẫn muốn tham lam được ở bên cạnh cậu thêm chút nữa. Thêm một ngày, một giờ, một phút cũng được.
Dịch Hàm bò ra vớ lấy đoạn dây dài thắt ngang cổ mình, dùng sức siết mạnh tới khi đỏ bừng mặt lên không thở nổi, cảm giác nôn mửa trực trào đến nơi, dù muốn tiếp tục nhưng sức từ tay không đủ nữa rồi.
"Hức..."
Dịch Hàm sụt xịt nhìn mình trong gương yếu đuối đến thảm hại, trong phòng chỉ còn chút ánh sáng của đèn đường chiếu vào. Y lấy vòng cổ của Tinh Dã đeo lại để che đi vết sẹo cùng vết vừa rồi. Hàn Soái chắc sẽ không vui khi thấy cái vòng này, nhưng biết làm sao đây.
___
'Hôm qua còn ăn rất ngon miệng cơ mà?'
Dịch Hàm buồn bã gẩy gẩy hột cơm trong bát, cảm giác ăn không được ngon như hôm qua chút nào, cố lắm cũng chỉ được nửa phần thì bỏ dở.
Lâu lắm mới làm ca đêm nên Dịch Hàm chuẩn bị thêm một con dao gọt hoa quả nữa. Dao bấm, bình xịt hơi cay, kìm điện, gậy baton, từng này chắc là đủ rồi nhỉ?
'A, áo mình nặng trịch luôn rồi'
Dịch Hàm nhìn hai túi áo đầy là đồ, cũng không bỏ được thứ gì ra hết.
Mở cửa ra đã có gió lạnh lùa vào, đêm nay lạnh như vậy sao? Không khéo sắp có tuyết rồi, hình như nãy có nghe loáng thoáng trên chương trình dự báo trước.
Xuống đến nhà dưới đã thấy Hàn Soái cầm đèn pin chờ sẵn, vừa thấy y đã đi tới cởi khăn quàng cổ ra chùm kín tai và cổ cho y, còn vòng qua che cả miệng cho đỡ lạnh nữa.
"Sắp có tuyết rồi, sao anh ăn mặc mỏng thế này?"
Cậu để ý thấy hai túi áo lỉnh kỉnh đầy đồ liền thở hắt ra cười, mở balo của mình ra rồi cất hết vào trong.
"Đấy, lại còn bảo làm một mình không sao"
Hàn Soái mở rộng áo phao ra rồi chờ Dịch Hàm đi nép vào lòng mình, y ban đầu còn ngại ngùng, nhưng khi được cậu ôm trong lòng cùng áo ấm kia lại thấy dễ chịu không tả được.
'Người cậu ấy thơm quá'
Dịch Hàm chầm chậm đưa tay lên vòng tay ôm lấy cậu, cọ cọ vào người lấy hơi ấm thêm. Quả nhiên rất giống mèo hoang mà, hung dữ tự bảo vệ bản thân, nhưng khi tìm được điểm tựa liền yếu đuối phụ thuộc đến thế.
Tuyết bắt đầu rơi xuống, Hàn Soái đưa tay lên che đầu cho y, khi ngẩng đầu lên lên đã thấy khuôn mặt ấm áp ấy ôn nhu ngắm nhìn.
"Anh có nhớ em không?"
Hai người vừa đi vừa tán gẫu, cậu cũng định đùa vui một chút cho y bớt căng thẳng thôi, bởi lúc cậu thấy y xuống nhà rất rầu rĩ, cứ cúi gằm mặt thôi.
"Có, rất nhớ"
Từng lời y nói ra đều rất chân thật, cứ thế nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. Dịch Hàm có thể che giấu cảm xúc, nhưng đôi mắt lại chẳng thể nói dối được.
"Em vừa chia tay anh để ra về được nửa phút đã thấy rất nhớ anh rồi. Dịch Hàm, sang năm mới...chúng ta sống chung đi"
Dịch Hàm lần nữa ngước lên nhìn cậu với đôi mắt hoe đỏ, rồi lập tức nép vào người cậu thêm chút nữa.
"Ừ, tôi cũng muốn vậy"
"Hàn Soái, nếu chúng ta có thể nắm tay nhau đi đến đoạn đường cuối...có phải sẽ rất tốt đẹp không?"
Những lời này, Dịch Hàm biết mình không thể làm được nếu chưa giải quyết dứt điểm với Tinh Dã trước đó.
Hàn Soái có chút nhói lòng, vội nắm tay y chặt hơn chút nữa. Cậu thấy y vẫn đeo chiếc vòng mang hàm nghĩa trói buộc kia, y chưa muốn nói, cậu không thể làm anh buồn thêm được.
"Chắc chắn rồi, cả kể anh có thả tay em ra trước, em vẫn sẽ không từ bỏ đâu"
"Phải rồi, ngày mai là tròn một năm ngày mất của anh Thiên, tan làm chúng ta đi luôn nhé?"
Dịch Hàm gật đầu, cứ cách hai tháng y đều đến thăm người đó một lần như đã giao hẹn, gần đây nhất đều đi cùng với Hàn Soái. Nhanh thật...đã tròn một năm rồi.
Hàn Soái vừa nghĩ đến người đó đã rùng mình, ngoài những cú đánh mạnh vào đầu với lưng...anh ta cũng góp phần thúc đẩy mạnh quá trình yêu của cậu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top