Tập 25 - "Đi chết đi"
Vì đầu óc của Dịch Hàm và Hàn Soái thông minh nhất ở đây nên đều được giao nhiệm vụ kết toán sổ sách, lên danh sách những đồ cần nhập bổ sung. Dịch Hàm cứ viết sổ rồi nhìn máy suốt có chút mỏi mắt, đảo mắt qua Hàn Soái đang bê các thùng hàng liên tục, còn lau dọn bụi ở kệ nữa. Lần trước vì bị bụi mà làm y ho đến khổ sở, cậu đương nhiên phải ghi nhớ lại rồi.
Dịch Hàm ngồi một chỗ cũng uể oải nên phụ cậu sắp xếp hàng hóa cùng, Hàn Soái ngó sang dãy bên cạnh thấy y bê thùng bánh kẹo lên xếp liền vội đi tới lấy lại. Bĩu môi nhìn hai lòng bàn tay y xem có bị hằn đỏ không.
"Tôi không yếu đuối đến vậy đâu mà, chỉ là thùng bánh..."
"Em biết rồi, nhưng mà có em ở đây thì sao để anh động vào việc nặng được? Tay anh mãi chẳng khỏi hẳn, anh cứ vậy em làm sao để anh làm được?"
"Có mệt lắm không?"
Hàn Soái sợ y ngồi bị lạnh nên tăng điều hòa trong tiệm lên, nhưng đồng thời khi làm việc nặng thì khiến bản thân nóng không chịu nổi. Dịch Hàm dùng ống tay áo lau mồ hôi cho cậu, nhìn ánh mắt thôi đã rất ôn nhu rồi.
"Em không sao, anh cứ ra quầy ngồi đi"
"Ừ, khụ, vậy đừng quá sức quá"
Cứ làm được một lúc lại có khách vào nên việc bị ngắt quãng liên tục, mỗi lúc như thế y lại phải xem lại sổ sách từ đầu. Làm vào cuối ngày sẽ nhàn hơn, nhưng nếu xong thì chắc đến hai giờ sáng mất. Thư Tương nhấp thêm một ngụm bia, nhìn Dịch Hàm có vẻ mỏi mắt lắm rồi, cứ dụi mắt liên tục thôi.
Anh ra chọn lon nước tăng lực rồi định tới đưa cho y uống lấy sức, còn chưa đến quầy đã thấy Hàn Soái tạm gác công việc của mình lại để đến cạnh y.
"Anh nhắm mắt lại một chút đi, em chuẩn bị chỗ nằm ở phòng nghỉ rồi, đau mắt rồi đúng không?"
Hàn Soái xoa xoa hai bên thái dương cho y, Dịch Hàm gật đầu đầy đáng yêu, mới nhắm mắt chút đã chảy nước mắt đến cay xè mắt rồi. Hàn Soái rút khăn giấy rồi thấm nhẹ cho y, việc làm tay chân thì mệt thật, nhưng nhìn máy liên tục còn đau đầu hơn nhiều ấy.
"Đi nào, em đưa anh vào trong"
Thư Tương đặt lại nước ở chỗ cũ rồi về chỗ, cậu trai này đúng là thật tốt với Dịch Hàm, bảo sao em ấy lại đấu tranh tâm lí khi muốn mở lòng như thế.
Hàn Soái đặt lên mắt y một chiếc khăn sạch đã được làm ấm nóng để dịu lại. Y nói mình nằm mười phút thôi rồi ra ngay.
"Khoan đã, cậu đừng ra ngoài vội"
"Sao vậy ạ?"
Dịch Hàm hơi mấp máy môi, nhưng lại lắc đầu luôn. Y vốn dĩ muốn ôm hôn cậu một chút sau khi cả hai đã vất vả cả buổi, nhưng y vẫn rất ngại, không thể chủ động như cậu được.
Dịch Hàm chỉ định nằm một chút cho đỡ mỏi mắt, nhưng khi nghe tiếng huyên náo của khách vào mới giật mình tỉnh dậy. Chết, thế mà ngủ hơn nửa tiếng rồi!
Y không kịp gấp gọn chăn mà vội ra ngoài ngay để làm tiếp cùng cậu, ra là một tốp học sinh cấp hai đang vui vẻ chọn đồ ăn vặt chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại của trường sắp tới. Hàn Soái nhìn thấy y ra liền vui vẻ cười tươi, đi tới chỉnh lại đầu tóc bị rối cho y, nhìn mắt vẫn hơi mơ màng dễ thương quá đi. Hai má cũng ửng hồng sau giấc ngủ, chắc trưa nay đã không chợp mắt được rồi.
"Sao...sao không gọi tôi dậy?"
"Em hôn anh ba lần, anh có dậy...ưm"
Dịch Hàm vội bịt lại miệng cậu trước khi tất cả ở đây nghe thấy, thật chẳng biết ý gì cả.
"Chụt"
Hàn Soái cong mắt lên, hôn vào lòng bàn tay y một cái. Dịch Hàm hơi ngượng ngùng, vội rút tay về giấu ra phía sau rồi chạy về quầy thu ngân ngay.
Sổ sách trên máy với giấy tờ...y làm xong hết rồi.
Giờ y mới để ý Hàn Soái đang gài kính bản to ở ngực áo, Hàn Soái bị cận à? Thật muốn nhìn lúc cậu đeo kính quá.
"Anh xinh đẹp thanh toán cho bọn em với~"
Đám học sinh khệ nệ ôm một đống đồ đặt lên quầy, Hàn Soái mỉm cười tươi, kéo y ra bên ngoài để đứng thế chỗ vào.
"Nào mấy nhóc, để anh thanh toán cho"
Dịch Hàm chờ cả đám đi hết rồi mới đánh vào bắp tay rắn chắc kia, đầu hơi cúi xuống, nhỏ giọng.
"Với học sinh cấp 2 mà cậu, khụ...cậu cũng ghen à?"
"Tại anh đấy, biết thế không cho anh ra ngoài còn hơn"
Hàn Soái thấy y cứ nhìn chằm chằm vào kính ở cổ áo mình, hiểu ý nên tháo ra đeo cho y xem. Dịch Hàm nhìn thẳng vào mắt cậu quá 5 giây liền xấu hổ quay sang hướng khác, từ trước tới giờ đều là cậu ngắm y, nên y không ngờ người này lại đẹp trai đến thế.
"Anh, tuy mặt em không biến đổi gì, nhưng mà thật ra em đang lúng túng lắm đấy. Em chỉ cần chạm mắt anh đến giây thứ ba đã rất ngại rồi"
"Bây giờ anh còn chủ động nhìn em nữa"
Hàn Soái đeo kính của mình lên cho y, không sợ camera mà cúi xuống hôn nhanh một cái. Thư Tương vội nhìn sang hướng khác, này này, còn có khách mà?
"Chúng ta ăn tối thôi"
Chắc chắn là do độ cận của Hàn Soái quá cao rồi...sao y lại thấy choáng váng thế này chứ?
Dịch Hàm cũng thấy bụng mình réo ầm lên rồi, mấy năm gần đây đâu có cảm giác đói bụng đâu.
Hàn Soái chuẩn bị cơm ra bàn bên ngoài cho y ăn, còn cả cốc nước lớn nữa. Nói không ăn hết thì cậu sẽ ăn nốt nên đừng thấy áp lực gì. Thư Tương nhìn từ cửa kính ra thấy y ăn uống rất ngon miệng, tuy tốc độ ăn vẫn chậm, nhưng nuốt xuống không quá miễn cưỡng chút nào.
'Trông hai má phồng lên kìa'
Trong kí ức của anh lại nhớ tới việc cũ khi y chỉ còn 55kg, đồ ăn vừa xuống cổ họng đã không chịu tiếp nạp mà nôn ra sàn phòng bệnh luôn, vừa nôn vừa ho cả búng máu. Anh cầu xin y hãy cố ăn thêm vài thìa cháo thôi, nhưng cuối cùng vẫn không bằng một cái bạt tai của Tinh Dã...
Dịch Hàm nhìn đồng hồ đã hết nửa tiếng, vội lau miệng rồi chạy vào trong. Thư Tương còn chưa hiểu tại sao nữa, vẫn còn hơn nửa phần mà?
"Hàn Soái, cậu ra ăn đi"
"Anh đã no chưa đấy? Anh cứ ăn đi, bụng em còn đầy bánh ngọt đây này"
"Không được, khụ...Cậu làm bao nhiêu việc từ chiều rồi. Đi ăn đi, nhìn hốc hác hết rồi"
Trong lúc còn đang đùn đẩy nhau ăn đầy tình tứ, Thư Tương như chết lặng khi nhìn thấy người đang đi tới đây, bất giác lại tức giận đến run bần bật, bóp nát cả lon bia đang uống dở nữa.
"Dịch Hàm, tôi mang mì bò cậu thích đến này"
Hàn Soái từ lúc được y đồng ý lời yêu thì nước bọt nuốt xuống cổ đều chua như giấm, nhanh nhẹn nhận lấy rồi cười tươi không chút giả tạo nào.
"Oa, cảm ơn anh nhiều lắm. Tiếc quá, anh Dịch Hàm CỦA EM vừa ăn tối mất rồi, em cũng thích ăn mì bò lắm"
Dịch Hàm không nói nổi nữa, cầm lấy phần mì ấy từ tay Hàn Soái, lịch sự cảm ơn.
"Phiền cậu rồi, nhưng mà lần sau đừng làm vậy nữa. Phần này tôi nhận, mất công cậu mua đến rồi"
Hạ Chương gãi gãi đầu khó xử, nói thêm đôi ba câu nữa rồi lặng lẽ rời đi. Vị khách ngồi uống đến hơn 5,6 lon bia cũng nhanh chóng đi theo. Sẵn có hơi men trong người, Thư Tương kéo giật người anh lại rồi không nương tay đấm thẳng vào mặt.
"Mẹ nó, đứa nào đấy?"
Thư Tương thở ra đầy mùi bia, vứt đi mũ lưỡi trai đang đội, Hạ Chương ngã vật ra đất ôm lấy má đau mà nheo mắt nhìn. Khi còn đang ngờ ngợ danh tính, một cái tên liền bật ra trong đầu anh.
"Thư...Tương?"
"Đúng rồi đấy thằng chó!"
Thư Tương bồi thêm một cú đá vào má còn lại, nắm lấy cổ áo Hạ Chương mà đánh tiếp, cho tới khi Hạ Chương phản kháng lại bằng cách thúc đầu gối lên bụng anh. Đè xuống đất rồi nhấc cổ áo lên, nghiến răng tra khảo.
"Mày bị điên à??? Mắc cái gì mà đánh tao? Đứa đáng đánh phải là nhóm chó má của bọn mày mới đúng!"
"Mày còn mặt mũi mà gặp lại tiểu Hàm? Mày nghĩ mấy năm mày đi sẽ coi như gió thoảng mây bay? Con mẹ nó năm đấy mày không có tình cảm với em ấy thì thôi đi..."
Hạ Chương nắm lấy cổ áo định đánh xuống, nhưng nghe anh gào lên nhắc đến Dịch Hàm như vậy, lại không thể xuống tay được nữa.
"Tao nhớ...tao chỉ từ chối tình cảm..."
Hạ Chương nhất thời không nhớ lại được mình đã từng nói gì với Dịch Hàm, cũng bởi lúc ấy bị sự tức giận che mờ mắt, nói cái gì cũng không nhớ nữa.
"Hồ Hạ Chương, tao cũng ở trên sân thượng hôm đấy mà...? Tại sao, tại sao mày có thể..." - Thư Tương xúc động đến rơi nước mắt phẫn nộ xuống, so với Tinh Dã, anh hận người này hơn rất nhiều.
Những câu tiếp theo lại chợt nhỏ dần đi, mang theo nỗi tuyệt vọng sâu kín - "Sao mày có thể quên những lời mày nói chứ? Sao mày có thể quên, mày bảo em ấy..."Đi chết đi" được chứ?"
"Tiểu Hàm em ấy đã thực sự đi chết theo lời mày muốn đấy! Mày vừa lòng chưa??? Mày nghĩ mày vô tội à?!? Hạ Chương, sao mày lại tàn nhẫn đến mức đấy được..?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top