Tập 24 - Hôn một cái nữa
Thư Tương dốc ra hai viên thuốc ngủ nuốt xuống, lên giường xăm cho khách mà nằm. Dù đã uống thuốc nhưng cũng phải nằm đó chờ suốt nửa tiếng mới ngấm, nếu còn không có tác dụng, chắc lại phải tăng thêm một viên mất.
Tính đến nay đã hơn 6 năm phải dùng đến thuốc rồi, có những ngày quên uống thì không còn cảm giác buồn ngủ nữa, tới khi kiệt sức mới gục ngã xuống.
Ngay từ khi còn đi học, anh đã có tình cảm khác lạ với người con trai này. Chỉ hận bản thân không nhận ra nó sớm, nhưng có sớm thế nào cũng không thể kịp thời cứu vãn được những chuyện sau đó. Nếu anh đủ dũng cảm nắm lấy tay y chạy khỏi chốn địa ngục này. Nếu anh có thể thành chỗ dựa vững chắc hơn Tinh Dã...
Dịch Hàm tỉnh giấc vào lúc 6 giờ, lại vì cảm xúc của bản thân mà chiếm chỗ ngủ của anh Tương rồi. Y len lén đi nhẹ chân đắp chăn cho người đang nằm co quắp kia. Tranh thủ dọn dẹp qua nhà bếp cho anh luôn.
'Bát mì tối qua...anh Tương còn chưa kịp ăn'
Y nhìn cái bát lổn nhổn nguội ngắt kia mà chợt thở dài, rửa bát nhẹ nhàng hết mức có thể. Quét dọn nhà cửa đầy bụi bẩn với tàn thuốc lá, tống hết quần áo bẩn vào máy rồi bấm nút, cất gọn đồ nghề vào trong hộp. Sau khi xong hết mọi thứ mới rời khỏi đây.
Cứ thế cho tới lúc anh nằm trở mình rồi ngã luôn xuống đất mới biết đã ngủ ngon giấc tới trưa luôn rồi. Là do Dịch Hàm ở đây đêm qua à?
'Chăn?'
Thư Tương bật cười khi biết được y đắp chăn cho, sau đó lại xấu hổ ngại ngùng khi y đã dọn dẹp lại nhà đầy bừa bộn cho anh. Mở miếng vải trong bếp ra, Dịch Hàm còn làm sẵn bánh ăn sáng cho anh kèm theo một tờ giấy bên cạnh nữa.
'Cảm ơn anh vì tối qua, bánh chỉ cần cho vào lò vi sóng 40 giây thôi, anh mà để một phút sẽ nhão bánh đấy, quần áo tôi đã để vào máy giặt, anh nhớ phơi đi đấy. Tạm biệt, tôi đi về trước'
Thư Tương chỉ vì mấy dòng chữ này mà không kìm được nước mắt chảy xuống. Một người dịu dàng như Dịch Hàm, dù gặp bao nhiêu bất hạnh vẫn luôn giữ lấy tâm thiện ban đầu.
"Một người tốt như em, tại sao lại nhiều đau khổ tìm đến vậy chứ?"
"Ông trời, ông ghét em ấy lắm sao? Hay vì em ấy đã từng tự sát nên muốn thử thách thêm? Không thể để tôi gánh hộ được à?"
___
Dịch Hàm vui mừng khi lấy bánh ra khỏi lò, từ lúc ở nhà Thư Tương về đã tất bật đi mua nguyên liệu về làm bánh sinh nhật cho Samoyed kia rồi.
Y chăm chú phết kem thật đều xung quanh bánh, xắt vài lát dâu rồi đặt lên mặt trên. Hài lòng nhìn thành quả của mình rồi cất vào tủ lạnh, tối sẽ tạo bất ngờ cho cậu sau.
Nghe tiếng chuông cửa, Dịch Hàm còn chưa kịp rửa tay với thu dọn đồ đã vội chạy ra mở. Vào buổi sáng thì chắc là tổ trưởng của dãy tới phát thông báo họp rồi.
"Anh Dịch Hàm!"
Hàn Soái mồ hôi ướt đẫm cả áo, dúi vào tay y phải đến mười hộp sầu riêng, một bó hoa hồng to đùng thơm lừng. Dịch Hàm bỡ ngỡ nhận lấy, vẫn chưa hiểu sự tình hiện tại.
"Anh có thích hoa không? Đến sinh nhật anh em sẽ mua bó to hơn thế này!"
"Ơ, Hàn Soái, cái này..."
"Đợi chút, anh cho phép em vào nhà nhé?"
Dịch Hàm ngẩn ngơ cầm hoa đứng dịch sang một bên, cậu còn mang theo một bọc đồ to nữa. Trước hết đó là thay chăn bông dày trong phòng thành chăn mỏng thoáng khí hơn, thay rèm sang màu tối hơn để không chói mắt vào buổi sáng thức dậy. Mấy cốc ngoài phòng khách bị nứt vỡ cũng được bỏ đi bằng mấy cốc bí mật của cậu, kiểm tra tủ lạnh xem có đồ nào hết hạn thì đem bỏ đi, cậu vừa mua một đống đồ siêu thị mới rồi đây.
"Đừng, đừng mở tủ lạnh!"
Vẫn là chậm mất một nhịp so với hành động của cậu.
"Anh...bánh kem này..."
Cậu nhìn thấy rồi nên không giấu làm gì nữa, y lấy ra rồi đi lấy nến cắm lên. Dỗi hờn nhìn cậu đầy đáng yêu.
"Lúc nào cũng lanh chanh, đã định tối mới tặng cậu rồi. Chúc mừng sinh nhật, Hàn Soái, cậu ước rồi thổi....ưm..."
Hàn Soái quệt bánh kem lên môi mình rồi giữ lấy gáy y hôn xuống, tay vẫn giữ chắc bánh không sẽ rơi mất.
"Ngon nhân đôi luôn, anh Dịch Hàm...em muốn trét kem lên người anh ghê"
Dịch Hàm đỏ lựng mặt lên dúi bánh cho cậu, sau đó vội đưa tay lên chùi chùi môi mình. Hàn Soái để bánh qua một bên, giữ lấy hai tay y đầy nhẹ nhàng.
"Cảm ơn anh, người yêu của em"
"Chọc anh thôi, em vừa ước rằng việc hôm qua sẽ không phải là ảo tưởng của em. Anh không biết em đã mất ngủ cả đêm qua đâu"
Hàn Soái phủi bột mì trên quần áo với ở má của y, y nhớ lại lời của anh Tương nói...cứ tận hưởng khoảnh khắc này trước đi, y cũng còn gì để mất nữa đâu?
"Ảo tưởng gì chứ? Bắt tôi giúp cậu tới năm lần liền" - Dịch Hàm lẩm bẩm - "Có muốn hôn môi nữa không? Tôi chưa nếm thử kem mình tự làm...không ngờ lại ngọt như thế"
Dịch Hàm bị Hàn Soái ôm cứng, đứng dựa vào bàn làm điểm tựa. Y quệt thêm bánh rồi đặt lên môi sưng của mình, hơi liếm liếm quanh viền.
"Thật thích quá, được hôn anh thật thích"
"Ư, đừng mút nữa! Tối còn đi làm mà!"
___
Sau khi ăn trưa xong, Hàn Soái còn ăn hết cái bánh sinh nhật đầy ngon lành nữa. Lúc này hai mắt đã không mở nổi nữa, chen chúc hai con người nằm trên giường với nhau. Hàn Soái vẫn cố chống cơn buồn ngủ để ngắm Dịch Hàm thêm một chút, nắm lấy tay y mà xoa nắn.
"Anh Dịch Hàm, anh thích em từ bao giờ đấy?"
"Khụ, hình như...là lần tỏ tình thứ 147. Đấy là lần đầu tôi có cảm giác không xa lạ với cậu nữa"
Hàn Soái nhận được câu trả lời hợp ý, y cũng vuốt tóc để giúp cậu dễ ngủ hơn. Nói thêm được một câu nữa là đã ngủ say như chết rồi.
"Dịch Hàm, em thích anh lắm..."
Trong lúc cậu ngủ, Dịch Hàm lúc này mới dám nhìn rõ cậu kỹ hơn. Đuôi mắt cụp, mũi cao, khuôn miệng khá đầy đặn. Khi cười rộ lên liền tạo hảo cảm cho đối phương. Y là vì nụ cười ấy mà ngày càng thích cậu nhiều hơn. Trên đời này vẫn còn một người thích y đến ngây ngốc vậy sao?
"Đẹp trai thật đấy"
___
"Anh, anh cởi khẩu trang ra đi mà, em muốn ngắm anh cơ"
Hai người tình cảm nắm tay nhau đi trên đường tới chỗ làm. Ban nãy khi cậu ta tỉnh dậy cũng là lúc Dịch Hàm vừa tắm xong, đều mặc đồ ngắn nên lộ ra hết da thịt trắng xanh, thơm phức mùi sữa tắm. Y không thể dùng phía dưới chiều cậu, nên đành hy sinh ngậm tiếp vậy.
Dịch Hàm liếc nhìn cậu, kéo khẩu trang xuống để cho nhìn đôi môi sưng mọng kia. Vốn dĩ hôn nhau đã hay mút rồi, giờ ngậm lâu như thế chả sưng!
"Anh ơi, hôn cái nữa được không?"
Dịch Hàm nhìn xung quanh, kiễng chân lên hôn phớt rồi lập tức kéo khẩu trang lại. Nắm tay cậu để đến chỗ làm nhanh hơn, anh Dịch Hàm thật ngoan quá đi, chưa từ chối cậu lần nào cả.
Ngay khi gần tới tiệm, Dịch Hàm rút tay khỏi cậu, nói trước hết đừng cho họ biết vội. Hàn Soái nghiêm túc gật đầu, y chiều cậu như thế, đương nhiên phải nghe lời rồi.
"Hàm Hàm ngày mai làm ca đêm 12 giờ nhé, anh đang chia ca bây giờ"
"Dạ vâng, mấy hôm cũng được ạ"
Hàn Soái nhíu mày, đi tới xem sổ của anh trưởng ca, lại bắt cậu làm cùng người khác rồi.
"Đổi cho em làm cùng anh Dịch Hàm đi"
"Anh đừng nghe cậu ấy, vẫn đang là học sinh, không được thức đêm"
Dịch Hàm nói đế thêm vào, Hàn Soái vẫn cật lực lắc đầu, dù có một buổi cũng không xa anh được.
"Thế cũng được, em ngồi chờ anh Dịch Hàm đến 6 giờ sáng để đưa anh ấy về"
"Cậu không nghe lời tôi đúng không, khụ..."
"Anh làm ca đêm nguy hiểm như vậy, anh trưởng ca có tuổi không nói làm gì. Anh lại xinh đẹp tới nhường này! Anh đeo khẩu trang vẫn thấy anh đẹp nữa! Buổi đêm lắm biến thái lắm"
"Ngoan nào, chỉ làm một buổi thôi mà" - Dịch Hàm vẫn rất nhẹ nhàng nài nỉ cậu.
"Không là không!"
Trưởng ca đứng đó nhìn bọn họ cãi nhau đầy tình cảm, còn kéo anh vào nữa...liền lặng lẽ chuyển tên Hàn Soái xuống làm cùng ca với y cho xong chuyện. Thư Tương hôm nay cũng ngồi tại tiệm quan sát xem người Dịch Hàm muốn bảo vệ là ai. Đeo kính râm với đội mũ thì không ai nhận ra được rồi.
"Cậu hư quá đấy nhé"
Dịch Hàm thay đồ xong mới cho Hàn Soái vào, cốc đầu cậu một cái cho bõ tức. Nhưng cậu dường như chẳng thấy mình làm sai gì cả.
"Em bây giờ là bạn trai của anh mà, làm sao không lo lắng cho anh được"
Hàn Soái lại dùng đôi mắt cún con nhìn y, cũng không trách được cậu, ai bảo bây giờ y thích cậu quá rồi chứ.
"Thay đồ đi"
"Anh chờ đã, hôn em một cái trước khi vào ca đi"
Dịch Hàm chu mỏ lên hôn nghe tiếng 'chụt' một cái rõ to, vội lấy khẩu trang đeo để không ai thấy khuôn mặt đỏ bừng này.
Thư Tương nhìn thấy rồi! Ít nhất hôn nhau phải đóng cửa vào chứ? Vội lấy lon bia rồi nhanh chân về chỗ ngồi ngay, đúng là mới yêu nhau có khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top