Tập 23 - Hối hận

"Ư, ưm..."

Hàn Soái bế thốc y lên đưa vào phòng ngủ, mút chặt lấy môi không rời. Hai chân Dịch Hàm cũng quặp vào người cậu không muốn buông. Ngay khi đang nằm trên giường rồi, y vẫn ôm chặt lấy con người to lớn này.

"Anh Dịch Hàm, anh thật đẹp quá"

Hàn Soái không biết có phải mình đang mơ không nữa, cậu đã từng nằm mơ được ôm lấy y rồi, nhưng chân thật thế này thì quá đáng quá.

Khi cậu định cởi áo ra cho y, Dịch Hàm giật mình nhớ lại khuyên ở đầu ngực và gậy thịt nên vội vàng đẩy cậu ra.

"Khoan đã, không, không được."

"Anh, em gấp quá rồi sao?"

Hàn Soái lo lắng hỏi y, nhưng vẫn không dập được nhục dục hiện giờ trong lòng. Dịch Hàm cảm nhận được gậy thịt cậu đang phồng lên vô cùng bí bách. Liền quỳ gối rồi cởi quần cậu xuống.

"Tôi giúp cậu bằng miệng trước"

Vừa cởi quần trong ra, Dịch Hàm giật mình khi nhìn tận mắt thứ thô to đang cứng lên đấy. Hàn Soái cũng đỏ bừng mặt, quả nhiên đã kìm nén ham muốn quá lâu rồi.

'Lúc nào nó cũng to thế này sao?'

Dịch Hàm trước nhất run rẩy chạm lấy nó, đưa lưỡi ra liếm trước. Chậm rãi như thưởng thức một que kem ngon vậy, liếm từ gốc tới ngọn đầy kích thích. Đặt đôi môi bị mút đến sưng đỏ xung quanh đầu gậy thịt, vừa chuyển động lưỡi nhanh vừa như hôn lấy nó. Hơi ngậm vào một chút rồi lại nhả ra để liếm tiếp. Dịch Hàm một tay cầm, một tay đặt ở đùi cậu, mắt ngẩng lên nhìn Hàn Soái để đem tới kích thích.

"Anh...anh làm vậy là phạm quy rồi!"

Hàn Soái nghiến răng, giữ lấy sau gáy y để ngậm vào sâu hơn nữa. Dịch Hàm đột ngột bị đâm sâu nên giữ chắc tay ở hai đùi cậu, không để ý đã cắm móng tay vào da thịt rồi.

"Ư...ư...ức..hức..."

Dịch Hàm khó thở đến chảy nước mắt, tới khi đạt cao trào, Hàn Soái vội rút ra để không bắn vào miệng y. Cổ họng y vốn không được tốt rồi, không nên nuốt thứ này xuống nữa.

"Anh, em xin lỗi. Để em lau mặt cho anh".

Dịch Hàm thở dốc, vuốt dịch thể trên mặt mình bằng một ngón tay rồi mút lấy. Cả mặt hồng đỏ lên đầy xinh đẹp, phía dưới muốn chạm vào quá.

"Dịch Hàm, không cần cắm vào cũng được, để em thử tư thế này cho anh"

Hàn Soái cởi quần ngoài của y ra, để y ở tư thế quỳ gối, chân đồng thời khép chặt. Cậu ôm lấy bụng y rồi đẩy gậy thịt vào giữa, cọ sát gần với miệng hậu huyệt hơn.

"Ha..ưm..."

"Anh cứ khép chặt chân một chút, em sẽ giúp anh thoải mái mà"

Dịch Hàm đỏ mặt nhìn thứ thô to ấy đang đi vào giữa hai bắp đùi của mình, cứ cọ sát liên tục không ngừng, y ôm lấy miệng mình để kìm nén tiếng rên rỉ. Muốn đâm vào trong...muốn được bắn ra thoải mái cơ.

"A, ư...ngứa quá..."

"Anh Dịch Hàm, đến tiếng rên nỉ non của anh cũng đáng yêu nữa. Chúng ta hôn môi lần nữa có được không?"

Dịch Hàm thở dốc quay ra phía sau, cậu nhẹ nhàng ôm lấy má y rồi đặt nụ hôn xuống. Phía dưới bí bách kia đã bắn đến ướt cả quần lót rồi, nhưng đồng thời cũng thật sảng khoái quá đi. Lần đầu không cần bị đánh đập, trói lại mà vẫn đạt khoái cảm thế này thật hiếm có.

"Đồ lưu manh, vừa đủ tuổi mà sao kinh nghiệm đầy mình như thế hả?"

Dịch Hàm bĩu môi, lấy chăn che đi nửa thân dưới. Đánh yêu lên má cậu một cái, giờ để ý bên dưới cậu ta đã bắn hai lần mà vẫn dựng đứng thế kia?!

"Vào nhà tắm tự xử đi!"

"Anh, anh dùng tay giúp em được không?"

"Cậu đúng là được nước lấn tới rồi"

---

Ngay sau khi xong, Dịch Hàm dúi quần áo vào người cậu rồi bắt rời đi ngay lập tức. Hàn Soái vẫn kịp nói với lại: "Hẹn ngày mai gặp lại anh"

'Còn áo khoác, mình cố tình không đưa lại...'

Dịch Hàm cởi quần lót vứt sang một bên, nắm lấy áo của cậu rồi ngửi nó, tự vuốt thêm một lần nữa đạt khoái cảm.

Mùi của Hàn Soái, là mùi sữa tắm bạc hà...

"Ưm..."

Dịch Hàm chuyển ngón tay sang phía sau, đáng lẽ ban nãy đã có thể rồi, nhưng cơ thể kì dị này vẫn chưa sẵn sàng cho cậu thấy được.

Y chạm lấy vòng tròn ở gậy thịt, kéo nó một chút đã giúp y thoải mái thêm.

'Thật sướng...lần đầu nhẹ nhàng đến thế này'

Còn Hàn Soái vừa chạy xuống nhà cũng phấn khích không kém, ôm lấy mặt mình đang nóng bừng lên rồi ngồi thụp xuống. Tại sao anh Dịch Hàm lại có thể đẹp đến nhường đấy! Bình thường y chỉ cần thở nhẹ một cái, hay thậm chí hơi lơ đễnh buồn ngủ thôi mà cậu đã thấy rất quyến rũ rồi. Dịch Hàm y như loài mèo vậy, vừa cao lãnh, lại rất đáng yêu.

Đã vậy đúng ngày sinh nhật của cậu nữa chứ! Được nghe y nói thích mình, được hôn y đã đủ rồi....lại còn...

"Aaaaaaaaaa"

Mấy người xung quanh giật mình khi nghe cậu gào lên, sau đó lại chạy như bay trên đường để làm cơ thể bớt nóng lại. Hôm nay cậu là người hạnh phúc nhất! Không ai có thể sánh bằng được!

"TRƯƠNG DỊCH HÀM! EM YÊU ANH!"

Thư Tương vừa xăm xong cho vị khách cuối cũng đã hơn 12 giờ, lấy đại hai gói mì khác vị rồi cho vào bát to, nước sôi đã nguội về 60 độ vẫn cố đổ, vớ lấy cái đĩa rồi ụp lên trên.

Ba phút sau, Thư Tương cười cười mở nắp ra, nhưng mì vẫn y nguyên, chẳng nở ra chút nào.

"Hầy"

Anh khuấy khuấy loạn lên rồi ăn nhanh để đi ngủ, nhưng sợi mì còn chưa đưa vào miệng, anh mở to đôi mắt cá chết thường ngày khi thấy Dịch Hàm chạy tới đây.

"Tiểu Hàm, sao vậy em? Em ốm à? Hay bị va đập vào đâu? Hay bị ho? Đợi chút, tôi lấy áo khoác rồi đưa em đi bệnh viện luôn"

Thư Tương đi tới xem xét quanh người y, kiểm tra nhiệt độ trên trán. Nhưng thân nhiệt y càng lúc càng cao, thấy anh định đi lấy áo liền túm lấy gấu áo anh mà giãi bày..

"Anh Tương, tôi phải làm sao bây giờ?"

Sau khi nghe y nói xong, ban đầu anh không giấu nổi tâm trạng buồn rầu, nhưng lập tức đã thay đổi nhanh chóng. Xoa xoa đầu y rồi ôm lấy má, còn tưởng như sắp khóc đến nơi nữa.

"Tiểu Hàm...tôi mừng cho em quá. Em đừng thấy sợ gì cả, đây là biểu hiện tâm lí bình thường thôi, điều hòa lại tâm trạng một chút nào"

"Nhưng...Tinh Dã sẽ đánh chết cậu ấy mất. Anh Tương, tôi không muốn cậu ấy chịu đau vì tôi. Tôi muốn bảo vệ cậu ấy...xin anh, đừng nói với Tinh Dã vội"

Dịch Hàm hai mắt đã đỏ hoe, một phần y hết mực quan tâm tới Hàn Soái, vì khi bằng tuổi cậu...y đã mất đi tất cả. Vậy nên muốn bảo vệ cậu về cả thể xác lẫn tinh thần, không để cậu vì y mà gặp vấn đề gì được.. Hiện tại còn xác định rõ, rằng y đã thực sự thích cậu rồi, không phải đối với một người em trai bình thường nữa.

"Từ sau Hạ Chương, cậu ấy là người thứ hai tôi có cảm giác muốn được yêu thương đến thế. Nếu vì tôi mà cậu ấy bị đánh...bị đe dọa, tôi không biết sẽ làm gì với Tinh Dã nữa"

Thư Tương vội lau nước mắt cho y đi, dù đã đem lòng thích một người nhưng những vướng bận trong lòng y còn rất nhiều. Không những thế y đã thấy hối hận về lời nói của mình trước đó nữa.

"Ngoan nào, tôi đương nhiên sẽ không nói cho cậu ta rồi. Em đừng khóc nữa, sẽ đau mắt mất"

"Anh Tương, nhỡ đâu cậu ấy sẽ biết về quá khứ của tôi thì sao? Tôi bị điên rồi...tại sao lại đáp trả tình cảm của cậu ấy chứ?"

Thư Tương vội ôm y vào lòng khi thấy ánh mắt y trở nên hoảng loạn dần. Vỗ lấy lưng lấy lại nhịp thở bình thường, anh phải nói gì bây giờ?

"Cậu ấy không biết là được rồi...Tiểu Hàm, nghe tôi, em cứ tận hưởng đi đã. Quá khứ đấy cũng không phải lỗi của em. Tiểu Hàm, em là nạn nhân mà...em là nạn nhân, vậy nên" - Thư Tương nuốt xuống nước bọt, như tự trấn an cả bản thân mình - "Em ngàn vạn lần đừng tự trách nữa. Em không sai, tiểu Hàm, em không sai"

Vỗ về một lúc, Dịch Hàm đã ngủ gục luôn trong vòng tay anh. Thư Tương bế y về giường ngủ, tìm chăn mỏng rồi đắp cho y. Ngồi xuống bên cạnh giường, chầm chậm vuốt tóc cho y thấy dễ chịu hơn.

"Tiểu Hàm, chúng tôi mới là những thằng khốn nạn...bao giờ em được hạnh phúc, khi ấy tôi mới xứng đáng có một giấc ngủ ngon trọn vẹn"

Thư Tương đứng lên chuẩn bị ra khỏi phòng, nhưng khi nhìn đôi môi sưng đỏ kia lại không kìm được lòng mình, chầm chậm cúi xuống hôn nhẹ lên nó.

"Tôi thích em từ rất lâu rồi, tiểu Hàm..."

"Nhưng có chết cũng sẽ không nói điều này trước em đâu. Một người đáng được trân quý như em, cả tôi hay Tinh Dã cũng đều không xứng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top