Tập 20 - Theo lên phòng

Dù biết hôm nay Hàn Soái sẽ không đi làm, nhưng Dịch Hàm vẫn tới siêu thị mua đậu đỏ về làm cơm cho cậu. Vừa đúng duy nhất một gói đậu đỏ cuối cùng, y hơi mỉm cười đưa tay ra lấy, nhưng đồng thời lúc ấy cũng có một cánh tay khác vươn ra lấy nó.

"Tôi nhìn thấy trước rồi"

Dịch Hàm giật mình định bỏ tay ra, nhưng người đang tranh giành với y lại là Hạ Chương. Anh bây giờ mới nhận ra cậu, vội rụt tay rồi cúi gằm mặt xuống.

"Cậu lấy đi"

"Không cần, tôi tới chỗ khác mua"

Y quay xe đẩy để đến quầy thu ngân, Hạ Chương vội vàng chạy theo đặt nó vào trong xe cho y. Dịch Hàm nhíu mày muốn bỏ nó ra nhưng liền bị cản lại.

"Cậu cầm lấy đi mà, chỉ là không nghĩ cậu lại mua đậu đỏ đấy"

"Không phải cho tôi"

Dịch Hàm mua ít đồ nên thanh toán rất nhanh, Hạ Chương sau khi biết qua việc y cùng gia đình tự sát rất muốn tìm cơ hội nói chuyện lần nữa với y.

"Dịch Hàm, tôi sẽ không làm cậu khó xử nữa. Chúng ta có thể nào...làm bạn như trước được không?"

Dịch Hàm vẫn đi băng băng không trả lời, Hạ Chương nhìn y để lại tóc đen không nhịn được lại xoa xoa đầu y, mỉm cười nhẹ.

"Hôm nào chúng ta cùng chơi bóng rổ nhé?"

"Hạ Chương" - Dịch Hàm vẫn trưng ra bộ mặt không biểu cảm ấy - "Cảm ơn cậu đã xin lỗi tôi, nhưng những việc phía sau không can dự đến cậu nữa. Cậu cứ tiếp tục bước con đường, khụ, của cậu đi. Cứ coi như, hụ...ư...tôi là người bạn cũ đã mất liên lạc đi"

Dịch Hàm không chịu nổi người cứ đi nheo nhéo bên cạnh, vừa nói xong thấy anh đã rưng rưng khóc, anh cũng không dám bước tiếp đến bên cạnh y nữa.

"Đến tư cách làm bạn với cậu, tôi cũng không được nữa sao?"

"Dịch Hàm, tôi phải xin lỗi thế nào cậu mới đồng ý được đây?"

Hạ Chương thở dài rồi xoay người bỏ đi, Dịch Hàm lại không thể đối xử tàn nhẫn với người khác. Đi tới móc lấy điện thoại ra đưa anh.

"Để lại số đi, sau này tôi sẽ liên lạc trước"

----

Quả nhiên hôm nay cậu không đi làm, may mà không đem cơm theo.

Đó là suy nghĩ của Dịch Hàm khi vội vội vàng vàng chạy tới chỗ làm, vừa tới đã tìm hình dáng to lớn quen thuộc rồi.

"Hiếm lắm mới thấy Dịch Hàm đi làm trễ nha"

"Em thành thật xin lỗi" - Dịch Hàm không nghĩ làm cơm lại xong muộn như thế, biết vậy mua đậu đỏ sớm một ngày để ngâm có đỡ hơn không.

"Ơ không không, chỉ muốn chọc em một chút thôi"

Nhìn Dịch Hàm cúi gập người xin lỗi khiến nhân viên ca trước bối rối theo. Sau đó cô nói qua về vấn đề ca mình, lượng công việc hôm nay khá nhiều khi hàng hóa lại về đúng giờ làm của y, trong khi phải làm một mình nữa.

"Vậy thôi đi tiểu Hàm, em cứ để ca đêm đến làm sau cũng được, tay chưa khỏi đúng không?"

Dịch Hàm nhận lấy giấy tờ, không màng đến tay đau mà dễ dàng bê một thùng lên. Đã nghỉ bao nhiêu lâu rồi, không làm còn đòi nhận lương thì không xứng chút nào.

"Chị về sớm đi còn nấu cơm cho con, ở đây em lo được"

"Ừ được rồi, đừng quá sức nhé"

Dịch Hàm bê xong ba thùng có hơi mệt, lại chạy ra quầy khi có khách đứng chờ. Mai có kì thi nên nhiều học sinh qua mua nước tăng lực để thức đêm học, nhất là nhân viên giờ này rất đẹp trai nữa.

'Thùng tiếp theo, nước khoáng, 32 chai'

Y hơi nhíu mày để cố nâng nó lên, bất ngờ vị khách nãy giờ ngồi một góc đi tới bê nó lên cho y. Đội mũ lụp xụp nên không nhìn rõ được, cho đến khi ngẩng đầu lên để nói chuyện mới biết.

"Vốn dĩ định ngồi âm thầm ngắm anh Dịch Hàm thôi, may mà em tới, không thì bắt anh làm toàn việc nặng rồi"

"Hàn Soái..."


Hàn Soái không còn tỏ ra đáng yêu như thường ngày, ánh mắt thoáng chốc u buồn, bên mặt đầy là vết đấm sưng tím. Cậu nâng thùng nhẹ như không vào trong kho, Dịch Hàm vội chạy theo vào trong muốn xem vết thương ấy.

"Hàn Soái, tôi tưởng..."

"Có khách chờ kìa anh, để em bê nốt đã"

Hàn Soái một tay xoay người Dịch Hàm đẩy ra quầy, loáng cái cũng đã bê xong hết, còn giúp y nhập đồ lên kệ nữa. Lúc này cũng là 11 giờ hơn, không còn học sinh vào mua mấy nữa. Y nắm lấy tay cậu vào trong phòng nghỉ, lấy hộp cứu thương trên kệ. Khi cởi mũ lưỡi trai xuống, Hàn Soái vẫn ôn nhu ngắm nhìn y không rời. Có gì khác nhỉ? Hình như mọi lần cậu đều cười tươi rạng rỡ với y thì phải. Còn không bao giờ nhìn thẳng vào mắt y quá ba giây nữa, mạnh bạo thế này khiến Dịch Hàm nhất thời không quen lắm.

"Hôm qua trước khi tôi về vẫn bình thường cơ mà?"

"Không ngờ em cũng có ngày được anh trị thương thế này"

Hàn Soái ngồi đó gục đầu vào bụng y, Dịch Hàm vẫn cầm băng urgo định dán vào trán. Hóa ra giọng cậu thường ngày vốn rất trầm, chỉ là nâng tông lên cho giống trẻ con bên cạnh y mà thôi.

"Một phút thôi, Dịch Hàm, em mệt quá. Cả đêm qua không ngủ được rồi"

"Cậu bận học à?" - Dịch Hàm vỗ lưng cậu, chắc cả ngày hôm qua đã ở trong bệnh viện rồi.

"Kiến thức đều ở trong đầu em rồi. Học nhiều làm gì chứ? Được rồi, chúng ta ra ngoài đi"

Quãng đường ra quầy rất ngắn, nhưng khi Hàn Soái đưa tay ra, Dịch Hàm vẫn nâng lên để nắm lấy. Từ nãy cậu vẫn ngồi trong tiệm, tựa đầu lên bàn rồi ngắm y không rời mắt. Dịch Hàm khi biết có người cứ nhìn mình lại thấy thân nhiệt nóng bừng lên, xếp đồ cũng rơi liên tục. Hơn một tuần không làm việc với nhau khiến y trở nên như thế sao?

"Khụ, khụ...khụ, hưm, hự.."

Dịch Hàm vừa lôi đồ ở kệ trên đã đầy bụi rơi xuống, vội ôm lấy miệng mình để không phát ra tiếng ho nữa, ngồi thụp xuống không để cậu nhìn thấy mình. Hình như hít hơi nhiều bụi rồi, mấy hôm nay họ không quét dọn phía trên à?

"Anh"

Hàn Soái kéo tay y ra bên ngoài, mở sẵn chai nước để cạnh. Lông mày cau lại đầy lo lắng.

"Dịch Hàm, hít vào chậm một chút, đừng hít quá nhiều khí một lúc, thở ra đừng gấp."

Dịch Hàm nghe theo lời cậu đã đỡ được một chút, có hơi xấu hổ vì vẫn bị cậu phát hiện ra.

"Xin lỗi, là do bụi quá, khụ...làm phiền cậu rồi"

"Sao anh lại xin lỗi? Đừng kìm nén tiếng ho với em có được không? Em một chút cũng không thấy phiền"

"Anh giấu em, em mới thấy phiền"

Dịch Hàm có thể kiểm soát được biểu cảm của mình, nhưng không thể kiểm soát được nhịp đập của con tim hiện tại. Trước nó vì Hạ Chương mà thổn thức không thôi, Dịch Hàm sợ cảm giác lúc này, liền đẩy Hàn Soái ra xa mình một chút.

"Cậu đi về đi!"

"Không, hôm nay là ngày nghỉ của em mà"

"Thế đừng vào trong nữa, cậu nhìn làm tôi không thoải mái"

Hàn Soái hơi nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên ngoài chờ y tan ca. Dịch Hàm tập trung làm báo cáo doanh thu ca tối nay, vừa đưa mắt ra ngoài đã thấy cậu hút được nửa điếu thuốc. Lại dẩu môi buông bút xuống, đi ra giật lấy dụi tắt nó, cau mày nhìn hướng khác.

"Đi vào trong, có đồ tôi không lấy được"

"Dịch Hàm, anh đáng yêu quá đi mất"

Hàn Soái bật cười khi thấy khuôn mặt ửng đỏ của y. Cậu thực sự đã quá yêu người con trai này rồi, tốt bụng như y xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất. Hàn Soái nguyện đem tất cả những gì mình có để cho y. Cả kể phải đánh đổi bằng chính mạng sống này cũng được.

Quãng đường về hôm nay Hàn Soái không dí sát vào người y như mọi lần, cũng không nói chuyện phiếm gì. Chỉ kéo y vào làn đường trong, rồi dùng thân hình to cao này che chắn phía sau cho y an tâm bước đi.

"Anh lên phòng đi"

Hàn Soái vẫn đội mũ không bỏ, Dịch Hàm không nhìn được biểu cảm của cậu hiện tại. Sao cậu tự nhiên lại lạnh lùng với y như vậy? Không phải Dịch Hàm vẫn luôn muốn hất cậu đi thật xa mình sao? Không phải như vậy sẽ tốt hơn sao?

"Tôi...có làm cơm đậu đỏ cho cậu, theo tôi lên lấy có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top