Tập 19 - Kỷ vật
'Cách thắt cà vạt cơ bản, bước một...'
Hàn Soái chăm chú xem video hướng dẫn cách thắt cà vạt, vô cùng hài lòng nhìn kết quả cuối cùng, nhăn nhúm lại bé như quả nho, lúc này cũng đã đến đoạn kết của video.
'Nếu có thể rút ra được tức là bạn đã làm đúng. Chúc thành công'
Nghe tiếng gõ cửa, Tần Diệu lập tức giấu đồ xuống gầm giường, lấy chăn cuốn vào phần dưới rồi mới ra mở cửa.
"Anh Tần Diệu, cứu em với"
Hàn Soái thắt cà vạt thành thắt nút luôn rồi, y đành nới lỏng hết mức có thể để tỉ mẩn tháo nó ra. Không có đồ ủi nên y dùng lòng bàn tay miết nó cho thẳng lại một chút. Bẻ cổ áo cậu lên rồi bắt đầu dạy cách thắt.
"Anh sẽ làm từ từ thôi, tiểu Soái cũng rất thông minh mà"
Từng động tác của Tần Diệu rất chuẩn chỉnh, đến chỗ nào khó đều hướng dẫn cụ thể lại. Sau ba lần thì cậu cũng tự thắt cho mình được, còn quay ra chờ y khen nữa.
"Nhìn tiểu Soái của chúng ta thật lớn quá đi. Không biết đám cưới của em sẽ thế nào nữa"
"Em sẽ lấy anh Dịch Hàm. Anh đương nhiên phải tới, đối với em...anh là người nhà"
Tần Diệu bật cười trước lời nói chắc như đinh đóng cột của cậu. Nhắc cậu về ủi lại đồ, ngủ sớm không sẽ bị sưng mặt lên mất vẻ đẹp trai mất.
Chờ cậu đi khỏi rồi, y lấy từ dưới gầm giường ra một thanh nhựa đã được mài sắc. Đó là chiếc bàn chải y đã bẻ gãy đầu rồi mài với tường suốt thời gian vừa qua. Tần Diệu cứa qua ngón tay đã xước chảy máu rồi, da y vốn rất mỏng mà. Mỉm cười hài lòng với thành quả, y lấy con gấu bông của Hàn Soái tặng rồi bắt đầu ghi âm lại.
'Chào lớp trưởng 10-8, Đổng Hàn Bắc trường tư thục Maria...'
Tần Diệu thức suốt một đêm, nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng người thương ghé qua. Không nghe thấy tiếng bấm khóa cửa, không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Anh không thể ghé qua đây một chút được sao?
Tần Diệu lấy áo sơ mi của anh mặc vào, đây là áo y lôi từ máy giặt ra nên vẫn còn thấm đượm mùi mồ hôi và nước hoa của anh. Cảm giác như được anh ôm lấy trong vòng tay vậy, cũng không tệ chút nào, y không nên tham lam quá, nếu không sẽ không tìm thấy điểm dừng mất.
"Cậu Tần, tôi để phần cơm ở đây nhé?"
"Dạ vâng, cảm ơn nhiều lắm"
Y đặt nó lên bàn, nhìn ngắm cả căn phòng một lần nữa, chắc không còn gì luyến tiếc rồi.
Khi đâm thanh nhựa cứng vào tay có phần hơi khó khăn, y cắn môi, nắm chắc lại rồi lấy đà đâm thật sâu xuống cổ. Đau đến mức nước mắt ứa ra, y nhắm tịt mắt lại thở dốc, tiếp tục kéo nó xuống dài hơn chút nữa.
"Ha..."
Mất máu quá nhanh khiến thân nhiệt y giảm đột ngột, mồ hôi lạnh chảy ướt hết tóc mái và lưng áo. Y lấy lại bình tĩnh mà nằm xuống, run rẩy kéo chăn đắp vì thấy lạnh quá. Một tay vẫn nắm chắc lấy cà vạt của anh, như vậy sẽ có cảm giác được nắm tay anh hơn.
Ước gì có thể được gặp anh lần cuối...bố mẹ đã ruồng bỏ em rồi, em chỉ muốn được gặp anh thôi.
Trong những phút cuối cùng, Tần Diệu nhìn thấy Hàn Bắc mở tung cửa ra với vẻ mặt đầy lo lắng, vội vàng bế y tới bệnh viện khẩn cấp.
Nhưng hóa ra...chỉ là ảo mộng sau cùng của y.
---
Hàn Soái nhìn con gấu bông kia, vậy mà nó lại thành kỉ vật cuối cùng của y. Hàn Bắc tìm thấy cậu ở khuôn viên bệnh viện, tức giận chạy tới đấm mạnh vào mặt em trai mình đến ngã ra đất. Đáng lẽ giờ này anh sẽ cùng vợ mới cưới đến Maldives rồi. Đáng lẽ khi trở về...sẽ bù đắp lại quãng thời gian vừa rồi cho Tần Diệu rồi.
Hàn Soái nằm yên trên nền đất cỏ không phản kháng cho anh thỏa sức đánh đấm, Quỳnh Hướng giật mình vội chạy đến tách hai đứa cũng bị hất mạnh ra.
"Mẹ kiếp, em tặng thứ ấy cho Tần Diệu làm gì? Để em ấy không còn gì nuối tiếc nữa à? Em hại chết em ấy rồi!"
"Hàn Bắc, anh biết thứ anh ấy dùng để tự sát là gì mà..."
Hàn Soái ánh mắt vẫn u buồn như cũ nhàn nhạt lên tiếng. Nhìn anh trai mình đã khóc đến đỏ mắt, anh biết không phải lỗi của cậu, nhưng lại lấy cậu ra làm tấm bia đỡ cho tội lỗi của mình. Từ trước tới nay Đổng Hàn Bắc kiêu ngạo chưa bao giờ nhận lỗi sai về mình, ngay cả lúc này đây vẫn khó chấp nhận được cái chết của Tần Diệu nữa.
"Người anh thuê đã không biết mà để thức ăn vào toàn đồ sứ, anh ấy có thể đập nó để lấy mảnh sứ ấy, hoặc đơn giản hơn là đấm vỡ gương ra. Trái lại, anh ấy lại mài sắc thanh nhựa bàn chải tưởng như vô dụng với tường đến hằn lại một góc..."
Hàn Bắc thẫn thờ giữ chặt nắm đấm trên không trung mà nhớ lại ngày y đòi mua bàn chải mới, vậy là y đã lên ý định chết từ khi ấy rồi sao?
"Hàn Bắc, anh đau đớn lắm đúng không? Không nghĩ đến ngày hôm nay đúng không?"
Nước mắt của anh rơi lã chã xuống mặt cậu, khi anh tới bệnh viện mới có thể chấp nhận sự thật rằng y đã vĩnh viễn rời xa mình. Hàn Soái đứng dậy chỉnh lại trang phục, cẩn trọng nhặt con gấu dưới đất lên phủi bụi cho nó đi, nhìn một hồi lâu rồi mới đưa nó lại cho anh.
"Đừng làm hỏng, nếu không anh sẽ không bao giờ còn được nghe thấy giọng nói này nữa đâu"
Hàn Bắc từ từ đưa cả hai tay ra nhận lấy, bước đi thất thiểu vào mà cầm theo con gấu bông tới chỗ của Tần Diệu, nhấn vào bụng con gấu một cái, đã bắt đầu nghe thấy âm thanh bên trong.
'Chào lớp trưởng 10-8, Đổng Hàn Bắc trường tư thục Maria.
Hàn Bắc, hôm nay anh sẽ là chú rể đẹp trai nhất, sáng chói, hoàn mĩ nhất. Nhưng lại không phải dành cho em.
Em biết anh sẽ không bao giờ kết hôn với em, em cũng rất sợ bị anh hất bỏ. Phải làm sao bây giờ? Hàn Bắc, anh có yêu em nhiều như em yêu anh không?
Bao nhiêu năm qua, tình cảm của em chưa một lần phai nhạt, anh luôn là hình tượng đẹp đẽ mà em trân quý nhất.
Lớp trưởng 10-8 Đổng Hàn Bắc, anh có thấy lớp phó 10-8 Tần Diệu rất phiền phức không?
Em không hối hận vì đã yêu anh, chỉ là em muốn đi đến nơi không có nhiều thứ phức tạp. Nơi anh sẽ sẵn sàng nắm tay một chàng trai vào lễ đường, người đó là em thì sẽ thật tốt.
Em chỉ mong kiếp sau vẫn là chàng trai yếu đuối được anh để mắt tới. Em sẽ không tìm anh trước đâu, anh hãy chạy tới nắm lấy tay em nhé, có quá đáng với anh không?
Tạm biệt, người em yêu nhất.'
Giọng nói nhẹ nhàng ấy đã không còn nữa, Hàn Bắc khóc nấc lên đầy thổn thức, nắm lấy tay y đã lạnh cứng ngắc kia mà tìm sự an ủi. Nước mắt không dễ gì rơi trên mặt anh, nhưng hiện tại nó cứ vậy tuôn trào không ngừng lại được.
Vết đâm đã được bác sĩ khâu lại như việc làm cuối dành cho người mất, ít nhất họ sẽ được rời đi với cơ thể lành lặn. Anh sờ lên vết sẹo ấy, Tần Diệu da vốn rất mỏng, lại còn sợ đau nữa...
"Tần Diệu, em không thể chờ anh về được sao?"
"Em thực sự nhẫn tâm với anh như vậy à?"
"Không phải, là anh nhẫn tâm với em trước nhỉ?"
"Tần Diệu, anh sai rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi...anh xin lỗi. Em tha thứ cho anh lần này có được không?"
Lời xin lỗi này, đã quá trễ rồi.
Hàn Bắc ấn vào bụng con gấu lần nữa, đêm nay anh muốn ở bên y tiễn đoạn đường sau cùng, không biết ở nơi nào đó, Tần Diệu có thể nhận được cái nắm tay muộn màng này không?
'Chào lớp trưởng 10-8, Đổng Hàn Bắc trường tư thục Maria...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top