Tập 17 - Bố mẹ

"Xong rồi đây"

Thư Tương đặt máy sấy qua một bên, chỉnh lại tóc tai gọn gàng lại cho Dịch Hàm. Bạch Liên ngồi hút trà sữa bên cạnh cũng trố mắt kinh ngạc không rời, y có hơi ngại, cúi thấp đầu hơn.

"Anh Tương cắt ngắn quá à? Khụ, trông buồn cười quá đúng không...?"

"Không thể tin nổi! Dịch Hàm, anh nhuộm về màu đen trông như mới hai mươi tuổi vậy? Không, ý em là anh nhuộm cũng rất đẹp trai, nhưng..." - Bạch Liên không biết dùng từ ngữ gì để tả về Dịch Hàm hiện giờ nữa. Tóc đen làm nổi bật lên làn da trắng xanh của y, cắt gọn tóc mái nữa nên càng thấy rõ được ngũ quan hài hòa này - "Siêu cấp đẹp trai, super đẹp trai!"

Bạch Liên bật ngón cái về phía y, vỗ vỗ tay một hồi. Đưa cốc trà sữa không có trân châu cho y, không cho y được từ chối. Còn đỡ hơn cốc của Thư Tương, sữa thì ít mà trân châu chất đầy cả cốc rồi, con nhỏ này cố tình đây mà.

Thư Tương còn suýt nói, Dịch Hàm từ khi còn đi học đã thuộc top 3 nam thần của trường, nhưng kí ức về thời đi học cũng không đẹp đẽ gì, không nên nhắc lại thì hơn.

Dịch Hàm mỗi lần tới thăm bố mẹ đều sẽ nhờ Thư Tương nhuộm và cắt tóc hộ, lâu lắm mới để màu đen nên có hơi lạ rồi. Còn tháo hết khuyên ra nữa, trở thành trai ngoan đích thực luôn nha. Sờ lên tai với môi thấy trống trống, đeo lâu cũng thành quen rồi. Chỉ có khuyên mới bấm không tháo ra được thôi.

"Anh Tương, cảm ơn, Bạch Liên khen vậy là rất đẹp rồi"

Y cười tươi cảm ơn. Thư Tương để ý đến vết bầm trên má, mong tên điên không giờ giấc kia không tát y thêm nữa.

"Anh Hàm, chụp với em một tấm được không? Oa, sao lại đẹp trai thế này được chứ?"

Dịch Hàm hơi khó xử, lần chụp ảnh gần đây nhất cũng là từ năm ngoái với nhân viên cũ cùng ca. Cũng sắp đến lúc đi thăm lại cậu ấy rồi nhỉ?

"Nhóc con này có hứng thú với người đẹp trai từ bao giờ vậy? Đi kiếm mấy tỷ tỷ xinh đẹp đi"

"Em yêu các tỷ tỷ nhưng vẫn thích cái đẹp chứ! Anh Dịch Hàm chính là xinh đẹp với em!"

Rút cuộc người chiến thắng vẫn là Bạch Liên với tấm ảnh tự sướng của hai anh em. Dịch Hàm cũng không thích thú gì vẻ ngoài đẹp trai của mình, nếu không đẹp...Hân Tử sẽ không thích y, rồi những chuyện phía sau sẽ không kéo tới.

---

<Chuyển một khoản thích đáng đi. Không thiệt cho cậu đâu>

Nhận được tin nhắn của Bạch Liên, Hàn Soái đang đi thử đồ vest với hai mẹ mà phải thở dài. Tiện tay bấm đại vài số rồi chuyển cho cô, không biết định gửi cái gì nữa.

<Hơi ít đấy, thôi không sao, quà cho người thiếu tình yêu đây>

"Hàn Soái, bộ này hợp với con này"

Bà mang bộ vest tới định ướm lên người cậu, không biết vừa nhận được tin nhắn gì mà vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rồi. Hàn Soái zoom to ảnh bên có mặt Dịch Hàm lên. Y nhuộm tóc đen rồi, lần đầu cậu được thấy
vẻ mặt này nữa. Sau đó cắt ảnh mặt Bạch Liên đi, đặt hình y làm ảnh nền luôn.

Bạch Liên lát sau nhận được tin nhắn, hóa ra cậu chuyển thêm năm triệu cho cô liền. Đúng là làm giàu không khó mà.

"Tiểu Soái, có chuyện gì thế con?"

Hàn Soái muốn ra ngoài lắm, nhưng cậu nhỏ lại không nghe lời rồi, mới ngắm ảnh thôi đã vậy, sang tuần gặp tận mắt phải làm sao bây giờ?

---

Ngày hẹn đã tới, trên đường đi mà Dịch Hàm cứ cười tươi không ngừng, còn không để ý đến Tinh Dã cứ lén nhìn y bên cạnh. Một năm mới thấy y sống vui vẻ được một ngày thế này. Buổi sáng còn ngoan ngoãn ăn hết phần bánh bao và sữa đậu nữa, ngày nào cũng như vậy có phải tốt không.

"Lên trên đi, bao giờ về thì gọi"

"Không cần đâu, tôi về thẳng chung cư luôn. Trưởng ca nhắn lịch làm ngày mai rồi"

Tinh Dã không quay ra nhìn y mà chỉ gật đầu, không nói gì rồi phóng xe đi thẳng luôn, nếu để y thấy bộ mặt thất vọng khi không được ôm y ngủ buổi tối nữa thì chết đi cho rồi.

Dịch Hàm nhấn thang máy đi lên tầng, vào số phòng quen thuộc. Hai điều dưỡng thấy y tới nên xin phép ra ngoài, có chuyện gì nhấn gọi là được.

"Bố, mẹ, con tới rồi đây"

Y cởi cặp xách, xắn tay áo lên rồi bóp chân tay cho họ. Y thừa biết được tình trạng hiện tại của bố mẹ, nhưng cho đến giờ họ chính là nguồn động lực to lớn nhất với y, làm sao có thể rời xa được.

"So với năm ngoái con không có lên nhiều cân được, nhưng bố mẹ cũng ngày một gầy thế này..."

"Tay con sao phải nẹp á? Là do con hậu đậu bị trượt tay thôi, mẹ đừng lo lắng quá"

Dịch Hàm vui vẻ nói chuyện với họ cho dù không có tiếng trả lời lại, nhưng chàng trai vẫn thao thao bất tuyệt không dừng được.

"Bố mẹ có phải đã mệt mỏi lắm rồi đúng không? Con chưa từng nghĩ bản thân, khụ, sẽ ích kỉ tới mức này..."

"Con vẫn không muốn xa hai người, một ngày nào đó con không chống đỡ nổi nữa. Lúc ấy cả nhà ta đoàn tụ có được không?"

Dịch Hàm cố không để nước mắt rơi xuống trước bố mẹ. Chỉ có một ngày bên họ, còn bao nhiêu chuyện muốn chia sẻ nữa.

"Con đã làm được công thức gà xào giống mẹ rồi, nhưng mà của mẹ làm vẫn ngon nhất"

"Con thèm cơm mẹ nấu quá, muốn ba người chúng ta còn có thể cùng nhau ăn một bữa nữa."

"Bố, bố mà thấy con bây giờ chắc sẽ thất vọng lắm. Bố khi ấy, khụ...khụ, toàn mắng con gầy như que củi, sẽ không vào học viện quân đội được. Con hiện tại còn gầy hơn thế nữa. Bố mau dậy mà mắng con đi chứ?"

Trong phòng chỉ có tiếng của máy móc, thỉnh thoảng lại kêu 'Tít' một cái. Hai người họ nằm đó không bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa, càng không thể có kì tích y học nào. Bác sĩ nhận định họ đã chết não, Tinh Dã không nói lại, nhưng y đã nghe lén được rồi.

"Khụ, hôm nay nắng rất đẹp. Con mở cửa cho hai người nhé?"

Dịch Hàm mở tung cửa sổ đón gió mát lùa vào, nếu y ngày ấy cũng rơi vào tình trạng sống thực vật rồi chết não, liệu Tinh Dã có nhân từ tắt máy trợ thở đi không...hay sẽ giữ y lại bằng mọi giá nữa?

---

Tinh Dã lại đem hoa hương đào tới bệnh viện tâm thần như mọi năm, ghé qua phòng viện trưởng tặng một chút quà cáp. Ông nói qua về tình trạng bệnh, hắn cũng không thấy quan trọng lắm.

"Miss 02, há miệng uống thuốc nào"

"A...ùmmm! Ngon quá, muốn uống thêm nữa"

Hắn nhìn mẹ mình đầu tóc được vấn gọn gàng, vỗ tay thanh lịch khi được cho uống thuốc. Sau khi hắn học xong cấp ba, mẹ đã bị bố tống vào bệnh viện rồi, cũng đã có bệnh từ trước, cho vào cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

"Bạn trai tôi đến rồi kìa! Nhìn thật đẹp trai quá ~ Suỵt suỵt, phóng viên mà biết thì mệt lắm, cô nhớ giữ bí mật biết chưa?"

Bà chạy đến khoác vai hắn, làm nũng rồi ra hiệu giữ bí mật với y tá. Y tá cũng rất phối hợp diễn cùng, rồi đi ra đóng cửa cho bọn họ lại.

"Tinh Miên, đêm chung kết em là đẹp nhất đúng không? Anh không có mua giải cho em đúng không?"

"Ừ, là em xứng đáng nhận được nó, em là đẹp nhất với anh"

Tinh Dã vỗ vai bà đầy ấm áp, hiện giờ chồng của bà đã ở với vợ hai bên nước ngoài tránh điều tiếng rồi. Trước khi sang còn không quên ép thư kí đi cùng nữa, đúng là tên bệnh hoạn...trai gái không tha.

"Em phải ăn uống nhiều vào, không cần quá ép cân làm gì"

"Em béo để anh tìm người mới à?"

"Không có, anh sẽ không"

Dù thần trí đã không ổn định nữa, nhưng tâm tình bà đã tốt hơn rất nhiều, theo một khía cạnh nào đó.

Khoảng thời gian du học, hắn vừa phải lo cho Dịch Hàm, chăm sóc cho em gái cùng cha khác mẹ, mẹ ở quê nhà lại phát bệnh. Nếu hắn không kiên cường thì sớm gục ngã mất rồi.

---

Dịch Hàm thu dọn bữa tối của mình đi, lau dọn sạch sẽ trong phòng một lần nữa. Cùng lúc ý đã tới 9 giờ, hai nhân viên điều dưỡng trở lại công việc của mình. Dịch Hàm luyến tiếc rời xa bố mẹ, nhưng hôm nay chia sẻ có hơi nhiều chuyện, giọng y muốn khàn thêm rồi.

"Khụ, khụ, năm sau con lại tới. Bố mẹ nghỉ ngơi nhé"

Ở nơi này phải có một cuộc điện thoại của Tinh Dã mới có thể được vào trong. Nếu để y được gặp nhiều quá, chắc chắn sẽ lại nghĩ quẩn cho xem.

Trời về tối lại có gió lạnh hơn, Tinh Dã biết trước nên đã bắt y cầm theo túi áo khoác. Dịch Hàm hơi khó hiểu, sao lại là áo của hắn chứ?

Nhấn thang máy xuống tầng 1, hôm nay có vẻ không có ca cấp cứu gấp nào nên tĩnh lặng hơn. Y không thích mùi thuốc sát trùng lắm, lại vô thức muốn che mũi lại.

'Giờ này Hàn Soái chắc đã xong việc ở buổi hôn lễ rồi'

Nhìn thấy người mặc vest, Dịch Hàm lại nghĩ vẩn vơ về Hàn Soái. Nhưng người đáng lẽ phải ở nơi vui vẻ chúc phúc cho anh trai, sao lại xuất hiện ở bệnh viện kia chứ?

Nhìn Hàn Soái vô cùng trưởng thành với bộ đồ vest đắt tiền, mái tóc vốn được vuốt gel gọn gàng giờ đã rủ xuống đôi phần. Dịch Hàm vốn không định đi theo ra phía sau khuôn viên bệnh viện, nhưng sắc mặt cậu hiện tại rất đáng lo ngại. Đăm chiêu đến ảm đạm, chân mày thấp dần xuống, mí mắt khép lại đầy buồn rầu.

Hàn Soái lôi từ túi trong của áo bao thuốc dở và bật lửa, vừa mới nhả được một lần khói. Điếu thuốc trên miệng đã bị người khác nhấc lấy, thật tâm lo lắng nhìn cậu.

"Anh Dịch Hàm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top