Tập 16 - Ôm ngủ
Đã 12 giờ đêm, đáng lẽ giờ này phải được đi ngủ từ lâu rồi, nhưng vì sắp đến kì thi nên Bạch Liên vẫn đang ngồi học. Vừa ngồi chép các công thức toán học đầy bất mãn, cô khịt khịt mũi ngửi thấy mùi xào nấu rất thơm đến quặn cả ruột, lại nghĩ là anh Thư Tương đang nấu dưới bếp nên vội vàng chạy xuống nhà dưới trong khi vẫn đang mặc đồ ngủ, cô coi Thư Tương không khác gì anh trai của mình nên lúc nào cũng vô tư như vậy.
"Anh Thư Tương! Anh nấu món gì ngon vậy? Làm bụng em sôi sục luôn rồi này!"
Người chưa xuống đến nơi đã nghe thấy giọng the thé, Bạch Liên giật mình hoảng hốt suýt hét lên khi người đang ở bếp lại là Dịch Hàm. Nhưng người bị giật mình không phải một mình cô, Dịch Hàm cũng mở to mắt rơi cả đũa đang cầm, tình cảnh bốn mắt nhìn nhau lúc ấy rất khó xử, y đành phải lên tiếng trước.
"Làm em đói bụng à? Ừm...có muốn ăn với anh không? Anh nấu thừa ra nhiều lắm, chỉ sợ không hợp khẩu vị với em thôi"
Đồ ăn của Thư Tương và Tinh Dã đều không hợp với khẩu vị của Dịch Hàm. Hai hôm nay hắn lại không xích cổ y lại. Nhân lúc hắn vắng mặt, y đành tự tiện đi xuống mở tủ lạnh xem có gì nấu được không.
"Thật ngại quá, em ăn cùng được hả?"
Miệng nói ngại nhưng tay chân cô nhóc lại rất thành thật, gãi gãi đầu rồi vội kéo ghế ngồi xuống bàn ăn ngay. Dịch Hàm mỉm cười, bê nồi cháo ra giữa bàn cùng hai chiếc bát, múc cho cô một bát cháo thật đầy. Chỉ là cháo thịt bằm bí đỏ với hạt sen thôi mà lại có mùi thơm đến vậy. Bạch Liên không quan tâm đến chuyện giảm cân nữa, ăn ngon lành hết luôn hai bát rồi.
"Sao em thức muộn vậy? Bận học bài à? À đúng rồi, Hàn Soái cũng đã nói với anh về việc này"
"Đúng vậy ~~~ thi cử thật phức tạp! Em muốn trở thành người lớn quá đi!"
Hồi trước khi còn đi học đám bạn của y ai cũng than vãn câu này, nhưng Dịch Hàm lại rất thèm được cảm giác đi học trở lại, nghe cô nói vậy cũng chỉ mỉm cười một cái rồi thôi. Thìa cháo cứ nâng lên đặt xuống mấy lần mới ăn được.
"Làm phiền quá...bắt em đi làm hộ anh rồi đúng không? Anh sẽ xin nghỉ làm với ông chủ, không cần thiết nên em cứ tập trung vào học hành đi."
Lần trước sau khi xỏ khuyên lưỡi xong thì phải nhập viện vì sốt, rồi tiện thể điều trị chứng biếng ăn. Bạch Liên đã đi làm hộ y tận một tháng liền, tiền lương cũng không lấy, nói chờ Dịch Hàm đi làm rồi đưa cho y sau.
"Không sao đâu, em và Hàn Soái chuyển lên làm ca sớm hơn rồi. Nhìn cậu ta đi làm cứ lủi hủi một mình y như chó nhỏ bị bỏ rơi vậy"
Bạch Liên được ăn ngon nên vô tư kể chuyện, trái lại Dịch Hàm có vẻ trầm ngâm hơn. Dù không bị xích cổ nhưng Tinh Dã không cho phép y được ra ngoài nếu không có lời của hắn. Y đã quá mệt mỏi với những trận đòn và xỏ khuyên rồi, không muốn làm hắn cáu thêm nữa.
"Cuối tuần này anh trai Hàn Soái cưới đó, anh có đi không?"
Bạch Liên biết thể nào cậu cũng rủ nên hỏi y không chút e ngại gì.
"Cậu ấy có nhắn tin mời anh nhưng không được rồi, cuối tuần này anh cũng có việc bận"
"Vậy được, em sẽ chụp ảnh cậu ta mặc đồ vest cho anh xem. Sẽ rất buồn cười cho coi"
Mặc đồ vest à? Y thật muốn được nhìn thấy.
"Em mang một bát lên vừa ăn vừa học, chỗ thừa anh để trong tủ lạnh, đói cứ mang ra quay nóng là được"
Bạch Liên 'Vâng ạ' đầy vui vẻ rồi cầm bát cháo và cốc sữa lên trên. Đúng lúc ấy Tinh Dã cũng trở về, nhìn thấy y trong nhà bếp không nói gì, thậm chí còn cảm thấy hơi bối rối. Dịch Hàm không có ý định lên tiếng trước, Thư Tương với Tinh Dã mỗi lần nấu cháo xong đều không chịu dọn dẹp gì hết, nhìn cả núi bát đĩa cần rửa kia, Dịch Hàm rùng mình thở dài mãi.
"Để đấy mai tôi thuê giúp việc tạm thời, tay cậu đã khỏi đâu?"
"Không cần, sắp xong rồi"
"Ừm, bên dưới...còn đau không?"
Dịch Hàm không trả lời mà chỉ lắc đầu. Hắn thấy không còn gì cần nói nữa, vốn đã định lên phòng lại, nhưng vừa đặt một chân lên cầu thang đã nghe thấy tiếng y ho rất dữ, Tinh Dã theo phản xạ chạy đến rót cốc nước ấm rồi vỗ lưng cho y.
"Khụ...ức..."
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn, y bất giác né tránh cái vỗ lưng ấy. Chống tay xuống bồn rửa rồi ôm chặt miệng để không ra tiếng nữa. Cơn ho không được bật ra khiến cả mặt y trở nên hồng đỏ, mắt cũng đã chảy nước nữa.
"Cậu nhịn ho cái gì? Cậu ho tôi đánh cậu chắc?"
"Khụ khụ, ưm...khục...hụ!"
Vì ho nhiều quá nên bát cháo vừa ăn lại khiến cổ họng khó chịu ngứa ngáy. Y vội vàng cắn chặt môi rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa hết ra. Tinh Dã đương nhiên phát điên, y còn chưa kịp hoàn hồn đã nắm lấy cổ tay kéo đứng dậy.
"Con mẹ nó! Thấy tôi đã khiến cậu buồn nôn rồi?"
"Không phải, do tôi nhịn ho nên vậy"
"Thế tôi mới nói! Ai bắt cậu phải nhịn hả?!?"
Tinh Dã nghiến răng, bóp lấy cánh tay y rồi ném lẳng xuống đất. Thấy y định chống tay đứng dậy, hắn nắm tóc đầy tức giận.
"Tôi đã nói xậu không lên được cân thì đừng mong được gặp bố mẹ cơ mà! Hôm nay tôi làm cậu chết thì thôi, không có Thư Tương nào giúp được cậu đâu"
Dịch Hàm nhớ lại lần bị làm đến bất tỉnh ấy liền vô thức muốn chống lại, vùng tay khỏi hắn nhưng thất bại. Miệng hơi run lên, lắc lắc đầu.
"Không, tôi không muốn..."
Lần đầu tiên, y phản đối lại hắn.
"Hôm ấy đau lắm, tôi...khụ, cầu xin anh, nhưng anh không để lời tôi lọt vào. Tinh Dã, tôi vẫn thấy đau chứ?"
Tinh Dã thấy Dịch Hàm lặng lẽ rơi nước mắt xuống, hắn mỗi lần thấy y khóc đều rất bất lực, đó như đều là những giọt nước muốn oán trách hắn vậy.
"Xin lỗi, anh đừng để ý mấy lời vừa rồi" - Dịch Hàm lau đi nước mắt, trở về trạng thái sợ sệt hắn như cũ - "Anh làm gì tôi cũng được, chỉ xin anh nhỏ tiếng một chút, Bạch Liên tầng trên vẫn đang học. Khụ, tôi không nên trách anh, đều do tôi"
Tinh Dã cúi thấp tầm mắt xuống, trạng thái của Dịch Hàm vẫn không được ổn định do di chứng não tổn thương. Nếu lại quát mắng sẽ khiến y mất ngủ đêm nay mất.
"Đi lên phòng"
Dịch Hàm đứng một chỗ nhìn hắn cởi áo sơ mi ra ném sang một bên, hắn quay ra nhìn y, hất hàm về phía giường.
"Chờ cái gì nữa?"
Dịch Hàm về giường mới định cởi đồ, không ngờ hắn lại chỉ tắt đi đèn phòng, nằm bên cạnh ôm lấy y đi ngủ. Một tay hắn để dưới cho y gối đầu, còn định lên tiếng liền bị nhắc nhở.
"Cậu mà dám nói hay cử động gì trái ý tôi, lúc ấy tôi đuổi cả em gái ra để 'đâm' chết cậu luôn"
Hậu quả của đêm ấy Dịch Hàm không ngủ được tròn giấc, cả người đều tê mỏi rệu rạo. Còn cánh tay của Tinh Dã...như muốn bỏ phế đi rồi.
Dịch Hàm thầm cầu mong anh ta đâm y đến chảy máu cũng được, đừng làm mấy chuyện rùng mình này thêm nữa.
.
Tần Diệu lấy chiếc cà vạt đồng màu với bộ vest, thành thạo thắt nó cho Hàn Bắc. Cẩn thận chỉnh cổ áo cho anh, không để một thứ gì làm nhiễu bẩn được con người đẹp hoàn mĩ này.
"Em thật là, đêm rồi còn bắt tôi thử đồ cưới là sao?"
"Thật đẹp quá, Hàn Bắc của em mặc đồ cưới thật đẹp"
Đôi mắt y lấp lánh lên khi nhìn anh, lời nói không hề có chút dối lừa nào. Nhưng Hàn Bắc đã mệt mỏi cả ngày, không biết phải chiều y đến bao giờ nữa đây?
"Từ khi học cấp 3, em đã luôn là người thắt cà vạt cho anh rồi. Không ngờ em còn có thể..."
Thắt cà vạt cho hôn lễ của anh nữa.
Những lời này y không nói ra được, thay vì của anh, y muốn nói là 'của chúng ta' hơn.
"Hôm đấy, em có thể..."
"Em ở nhà, tôi gọi giúp việc làm đồ ăn cho em. Cưới xong chắc phải đi tuần trăng mật tạm 1, 2 ngày gì đấy. Tối hôm đấy Hàn Soái sẽ qua thu dọn đồ đạc, thằng bé chuyển về nhà với mẹ ở, sắp thi rồi."
Hàn Bắc dường như chẳng có chút hứng thú nào nghe đầy đủ lời y nói cả. Cũng do tông giọng của y quá nhàm chán, không trách anh được.
"Hôm đó chắc anh cũng sẽ vuốt tóc thật đẹp trai nữa. Hàn Bắc, anh có thể nào rẽ qua đây...em thắt cà vạt cho anh được không?"
"Em nói nhiều quá, mau đi ngủ thôi. Mai tôi còn đống mail phải trả lời nữa. Đợi ổn định rồi tôi bồi em sau"
Hàn Bắc có vẻ mệt thật, nhanh tay cởi nút cà vạt ra vứt lên thành ghế. Tần Diệu mỉm cười, anh vẫn y như hồi đi học vậy. Y lại thu dọn đồ rồi treo lên gọn gàng cho anh. Bất giác lại nếm vị mặn của nước mắt, y lại khóc mất rồi.
"Hàn Bắc, sau này em sẽ cố gắng trở thành người vợ tốt. Nhìn xem, em biết ủi đồ rồi này"
Y nhớ lại khi cả hai mới yêu nhau, trái ngược với người hiền lành nhu nhược như Tần Diệu, Hàn Bắc lại đối lập hoàn toàn. Ví lí do đấy...hai người mới thu hút lẫn nhau.
"Hàn Bắc...Hàn Bắc"
Tần Diệu nhẹ nhàng cầm lấy cà vạt của anh mà gọi tên, thật may anh đã ngủ say rồi, anh mà thấy y khóc sẽ lại càu nhàu cho xem.
Ước gì đêm nay có thể kéo dài lâu hơn một chút, để y được ngắm người mình yêu thật trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top