Tập 14 - Cầu xin
"Mau lên, họ đang ở trên tầng. Anh hai...anh hai sẽ giết anh ấy mất!"
Khi mở cửa phòng ra, Dịch Hàm đã ngất lịm đi từ bao giờ rồi, mặc cho tên cầm thú kia vẫn ôm lấy hông y đâm sâu không dừng.
"Địt mẹ thằng chó điên động dục này!"
Thư Tương dùng sức kéo giật hắn ra, đạp xuống đất rồi đấm liên tiếp vào mặt cho tỉnh khỏi cơn nhục dục. Anh cắn môi quay qua phía Dịch Hàm xem, gần như muốn phát điên khi thấy những chiếc khuyên mới xỏ của y. Không những thế khuyên dương cự còn đang chảy máu vì bị kích thích quá đáng nữa.
"Đới Tinh Dã, sao mày không giết luôn em ấy đi?!? Mày không cho em ấy được chết, vậy mà hành hạ đến mức táng tận lương tâm thế này! Mày...tao thật sự không còn gì để nói nữa!"
Đới Tinh Dã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy anh định bế Dịch Hàm đi, vẫn nằm đó vắt tay lên trán mở lời.
"Tao cho mày được ở đây chữa trị cho Dịch Hàm, bước chân ra ngoài...tao lập tức rút hết ống trợ thở của bố mẹ em ấy ra."
Thư Tương nhắm nghiền mắt, biết phát điên không có tác dụng gì với gã điên thật sự. Chỉ có thể phải nghe theo lời hắn, tự chuẩn bị thuốc bôi, sát trùng và nước ấm cho y. Hắn đúng là suýt chút nữa muốn giết Dịch Hàm rồi.
Bạch Liên thở phào nhẹ nhõm, ban nãy đúng là muốn gọi cho Hàn Soái, nhưng nghĩ giờ này chỉ còn Thư Tương còn thức thôi. Bắt đầu từ ngày mai lại xin đi làm thay cho ca của y vậy.
Khi Thư Tương đem thuốc về phòng đã thấy Dịch Hàm bị xích cổ lại. Không thừa nhận yêu, nhưng lại sợ bị cướp mất.
"Tiểu Hàm đéo dám chạy khỏi thằng chó đẻ như mày đâu." - Anh gằn giọng.
"Bao giờ em ấy khỏi hẳn, tao tự khắc sẽ cởi"
Thư Tương xử lí xong vết thương, còn chuẩn bị sẵn cả cháo để chờ y tỉnh sẽ ăn lấy sức. Ra ngoài ban công hút một điếu thuốc lấy lại tỉnh táo, không chỉ Dịch Hàm, anh cũng rất hay mơ thấy ác mộng cũ nữa.
.
.
.
(Thời gian quá khứ)
"Trúng đùi này!"
Từ ngày bị bọn chúng bắt thóp, Dịch Hàm đã tách hẳn ra với Hạ Chương và những người bạn cũ. Để cho hội của Tinh Dã tùy ý sai bảo, đánh đấm, quỳ gối bò bằng bốn chân như súc vật.
Sau giờ học, chúng lại kéo y tới phòng thể chất, trói lại với cột bóng rổ rồi thi nhau ném vào người. Dù phần lớn đều cố tình ném trật để hù dọa, nhưng Đoàn Tử không hề nhân nhượng mà ném trúng vào những phần mềm.
"Bụng này!"
"Khụ, khụ!"
Dịch Hàm bị trói lại tê cứng, khắp người đều là vết sưng tím. Thư Tương ngậm kẹo mút đi vào trong, hờ hững hất mặt lên.
"Tinh Dã nói tao đưa Dịch Hàm đến chỗ nó, chúng mày cút ra chỗ khác."
Thư Tương ngỏ ý muốn đưa y tới bệnh viện chữa trị, nhưng y chỉ lắc đầu, ôm bụng tự đi một mình. Thư Tương cắn cây kẹo nát thành từng miếng, lồng ngực lại tự nhiên đập nhanh hơn đến khó chịu.
.
Dịch Hàm chạy đi chạy lại suốt mấy lần để mua nước cho Đoàn Tử đến toát mồ hôi khắp lưng. Chưa dừng lại ở đó, gã còn bắt y phải ngậm lấy nước vào miệng rồi bò đến đưa cho gã trước bao nhiêu người. Hạ Chương nhìn thấy y định quỳ xuống, tức tối đi tới ném vào đầu gã, nắm lấy tay y chạy đi.
"Dịch Hàm, tôi không chịu nổi nữa rồi. Cậu có chuyện gì cứ nói ra xem nào, dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cậu mà."
Dịch Hàm lúc ấy còn nghĩ, à, hóa ra vẫn chừa một đường sống cho mình. Nhưng không ngờ rằng hậu quả của việc đó, gã đã gửi video tới cho mẹ Dịch Hàm, đe dọa rằng lần tới nữa sẽ tới bố y.
Dịch Hàm hoàn toàn bị cô lập triệt để, mà kẻ gây ra sau ngày đó không can thiệp vào thêm, cứ để mặc cho y bị bắt nạt như thế. Coi như không liên quan tới mình.
.
.
.
(Thời điểm hiện tại)
Thư Tương nghe thấy tiếng dây xích liền nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc đi, ngậm viên kẹo rồi chạy vào bên trong. Dịch Hàm sờ lên dây xích không chút biểu cảm nào, thở dài một cái rồi thôi.
"Dậy rồi à? Còn đau ở đâu không? Có đói không? Dưới nhà có sẵn cháo rồi"
Dịch Hàm cũng yên tâm hơn khi Thư Tương xuất hiện ở đây, dù gì anh cũng đã nhìn cơ thể của y nhiều, còn đỡ hơn lại để một ai khác thấy nữa.
"Tinh Dã nó, nó sợ tôi bế cậu đi bệnh viện, nên..."
"Không sao, tôi biết tính anh ấy. Chắc chỉ tới cuối tuần sẽ thả tôi thôi, khụ, hôm ấy cũng là ngày tôi được đến thăm bố mẹ mà."
Mắt Dịch Hàm bừng sáng lên khi nhắc tới bố mẹ, Tinh Dã cho y một năm đến thăm một lần để tạo động lực sống cho y. Ở đó hắn đã thuê điều dưỡng tốt nhất để chăm sóc, nắn bóp chân tay và nói chuyện cùng họ. Thư Tương gật đầu, lấy nước ấm cho y uống đỡ khô họng.
"Ừm, máy cậu có tin nhắn đấy, tôi không định đọc đâu, nhưng lại ấn nhầm"
Dịch Hàm nhận lấy máy, ra là tin nhắn của Hàn Soái. Cậu hỏi xem y đã về đến nhà chưa? Nếu có thể, hãy gọi cho cậu một cuộc.
Thư Tương biết ý, lại ra ban công để hút thuốc. Dịch Hàm cũng không định gọi, nhưng mấy hôm nữa sẽ không đi làm được, sợ cậu lại lo lắng.
'Anh Dịch Hàm?'
'Mới hơn 4 giờ, cậu không ngủ à?'
Hàn Soái nghe giọng y qua điện thoại cũng có thể cười tươi được rồi, y cũng đang nghĩ đến khuôn mặt cười ngây ngốc ấy để tìm sự nhẹ nhõm hơn.
'Em thức để học mà, sắp thi rồi'
'À phải rồi, vậy tôi không làm phiền nữa'
'Không, không, bây giờ em đang nghỉ tay rồi'
Hàn Soái nghe thấy tiếng cười của y, chọc được y cười rồi, thật muốn nhìn thấy tận mắt quá.
'Dịch Hàm, em muốn chạy đến gặp anh quá, em muốn thấy anh cười'
'Dịch Hàm, em thi được điểm tốt, anh có thể thưởng cho em không?'
Giọng Hàn Soái qua điện thoại trầm khàn hơn bên ngoài, nghe rất chững chạc nữa. Dịch Hàm chính là muốn được nghe, nên bất chấp giờ giấc mà ấn gọi thế này.
'Ừm, sẽ có thưởng. Mấy ngày tới chắc tôi sẽ không đi làm được, đừng có mè nheo với mấy anh chị khác. Bao giờ thi...tôi làm cơm đậu đỏ cho cậu. Khụ, vậy thôi, tôi cúp máy trước'
Dịch Hàm vội tắt máy trước, lúc ấy cả hai đều thầm nghĩ chung một chuyện.
Ước gì ấn lưu lại cuộc gọi.
Thư Tương đem cháo tới cho y, nói cố ăn một chút rồi ngủ thêm giấc nữa. Cứ ngồi cạnh như thế, cuối cùng không nhịn được lại hỏi.
"Người cậu lưu là Samoyed đấy...có thích người ta không?"
Dịch Hàm liếm môi, nhất thời không biết đưa thìa lên hay đưa xuống nữa. Thư Tương cũng đã thấy biểu cảm của y khi nghe điện thoại, mỉm cười.
"Nếu..."
"A Tương, một người đã từng bị cưỡng bức tập thể, còn bị quay lại phim, sau đó là nghiện thuốc, nghiện bị đánh đập...anh nói xem, tôi còn có thể đi yêu người khác không?"
Thư Tương nhìn thẳng vào y, ánh mắt ấy vô cùng kiên định.
"Nếu người ấy không để ý tới, sẽ luôn làm em vui cười, không để em chịu đau đớn nữa. Lúc ấy em có thể chấp nhận được chứ? Có thể sống tiếp thật hạnh phúc...mà không cần tới những thứ tra tấn này chứ?"
Dịch Hàm chớp mắt vài lần, rồi vẫn quyết định lắc đầu đầy thất vọng. Những lời anh nói đều khiến y liên tưởng tới thiếu niên toả sáng rực rỡ kia.
"Như thế, khụ, thì thật bất công cho người thích tôi quá. Anh Tương, cảm ơn anh đã nghĩ cho tôi"
"Tôi không xứng đáng, người như tôi không xứng..."
Ngày hôm sau, Tinh Dã thấy anh đang đứng nấu cháo mới cho Dịch Hàm. Những vết thương cũng đã được anh xử lí ổn thỏa rồi. Có thuốc an thần trong đơn nên giúp y ngủ lấy lại sức.
"Nấu xong thì để tôi mang lên"
Thư Tương bỗng dừng lại động tác, tắt đi bếp đang nấu. Anh xoay người về phía Tinh Dã, chầm chậm quỳ gối xuống.
"Cậu thế này có ý gì?" - Tinh Dã nhăn mày.
"Tinh Dã, tôi từ trước tới giờ đều làm theo ý cậu muốn. Có thể cho tôi một thỉnh cầu được không?"
Thư Tương đã suy nghĩ điều này từ rất lâu rồi, anh không thể nhẫn tâm đứng nhìn Dịch Hàm chịu thêm đau đớn nào nữa.
"Tôi trước hết cầu xin cậu đừng đánh đập em ấy đến mức ấy nữa. Thể trạng em ấy đã yếu đi rất nhiều rồi, mỗi lần cậu tát một cái, gần tuần trời nó vẫn lưu lại vết bầm như cũ. Cậu biết đúng chứ?"
Anh cố nở ra nụ cười, đầu càng cúi thấp hơn nữa. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ quỳ gối vì một ai đó thế này, nhưng chẳng thấy chút nhục nhã nào cả. Vì Dịch Hàm, anh còn có thể làm hơn thế này nữa.
"Tinh Dã, dù gì cậu cũng không yêu em ấy nữa, nếu tìm được người khiến cuộc sống cô độc này của em ấy được sang một trang mới, cậu có thể nào chấp nhận được không?"
Thư Tương không ngừng được nước mắt rơi xuống, Tinh Dã lần đầu thấy người bạn nối khố khẩn cầu đến mức này. Nhất thời lại không biết nói gì, chỉ bước sang bên cạnh, múc cháo rồi đi lên trên phòng. Thư Tương vẫn nói với theo, giọng nói gào lên lạc vì khóc rất bi thương.
"Tinh Dã, tôi cầu xin cậu!"
"Cậu cũng đừng tự hành hạ bản thân mình nữa..."
Thứ tình cảm của Thư Tương dành cho Dịch Hàm còn hơn cả tình yêu, anh cũng muốn trân trọng con người này, muốn thấy y được sống hạnh phúc trọn vẹn. Đồng thời muốn gặp lại thiếu niên đã từng cười vui chạy ở sân trường cùng bạn bè, Thư Tương dù chỉ ngồi một chỗ rồi quan sát các bạn học, nhưng tầm mắt vẫn vô hình trung nhìn về Dịch Hàm. Người sống bàng quan với mọi thứ xung quanh từ trước tới giờ như anh, lại thay đổi toàn bộ vì Trương Dịch Hàm.
"Ai đó chấm dứt chuyện này đi...có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top