Tập 13 - Xỏ khuyên

Lần ra về này Hàn Soái chỉ đứng một bên không đi tới cạnh y nữa. Không có ai lại gần Dịch Hàm, người đáng sợ kia sẽ không làm tổn hại tới y đâu đúng chứ?

Tinh Dã vừa phóng xe vừa ngâm nga, y rất sợ mỗi khi tâm trạng hắn lên xuống thất thường như vậy. Lần trước hắn cũng thế này, sau đó là trói y lại rồi ép phải bấm khuyên vào lưỡi.

"Đến nơi rồi ~"

"Không phải ở chỗ của anh Tương sao?"

Tinh Dã đưa y đến nơi xỏ khuyên khác, ấn khóa bảo vệ xe rồi khoác vai y đi vào. Bước vào bên trong đã đầy khói thuốc lá, Dịch Hàm còn đang rùng mình đến nhắm tịt mắt lại, hắn đã nhanh tay cởi áo khoác rồi ném lên đầu y. Biểu cảm của hắn cũng rất khó chịu, đã dặn trước không được có khói thuốc rồi.

"Này, đã chuẩn bị chưa?"

"Anh Đới đấy à? Đưa vào trong đi, chờ anh mãi đấy."

Dịch Hàm nhìn giường nằm lại có cả dây trói liền biết có điều không lành, vội muốn xoay người đi bỏ chạy.

"Dạo này Thư Tương không nghe lời tôi như trước, đành đưa cậu tới một nơi khác. Đằng nào lát nữa cậu cũng sẽ về nhà tôi vài ngày đấy. Rồi, cậu muốn tôi cởi, hay tự cởi đây?"

Dịch Hàm vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn đã tự mình cởi hết đồ y ra rồi trói chặt trên giường. Thợ xỏ đeo găng tay mới, nhìn qua người y một lượt. Cơ thể trần trụi đầy vết sẹo lớn nhỏ, Tinh Dã nhìn y gầy guộc cũng rất bực mình, mới tăng được 1kg mà trông còn gầy hơn trước nữa.

"Tinh Dã, khụ, anh cởi trói cho tôi đi mà...tôi thực sự sợ lắm...ư...hức, khụ...khụ..."

"Vẫn xỏ ở hai đầu vú với Prince Albert* đúng không?"

(*Khuyên ở dương vật)

Tinh Dã gật đầu, thợ xỏ đưa cho hắn xem trước khuyên để chọn. Hắn lấy loại vàng trắng đắt nhất, hình tròn. Gã gật đầu rồi lấy đồ khử trùng chỗ cần xỏ.

"Tinh Dã...tôi xin anh"

Dịch Hàm khóc nức nở lên khi thợ xỏ lau qua hai đầu ngực, gậy thịt cậu vì thế mà cương cứng lên rồi.

"Khoan đã...sao lại khử trùng ở đấy...Tinh Dã...?"

Y lập cập môi khi thấy gã khử trùng ở đầu dương vật, đến bây giờ y mới biết Prince Albert là xỏ vào đâu.

"Anh Đới, anh muốn loại đi qua niệu đạo hay ngược trục sâu?"

"Qua niệu đạo đi."

"Ừa, thế em bấm khuyên ngực trước. Lát xỏ ở dưới anh dỗ dành người ta một tí, sẽ đau lắm đấy, hít vào thở ra phải theo nhịp của em nữa"

Dịch Hàm có khóc lóc, ho đến khản cổ, cầu xin hắn đến thế nào cũng không có tác dụng nữa.

Quá trình xỏ khuyên gậy thịt cũng đau đớn hơn gấp bội vì Dịch Hàm chẳng thể hô hấp như người bình thường được. Tinh Dã nhìn ba điểm lấp lánh kia mà mỉm cười một cái. Đi tới lau nước mắt cho y đi, trong lúc đó thợ xỏ cũng cạo lông để tránh cọ vào luôn.

"Anh với cậu ấy cứ về nhà trước, lát em sẽ gọi người của mình qua túc trực trong hai tuần"

Sau khi xong việc, Tinh Dã bế y ra nằm ở ghế sau, suốt quãng đường về không ai nói với nhau câu nào. Đến tận khi về nhà, hắn kéo y ra khỏi xe định bế lên, nhưng y lại đẩy ra đầy cự tuyệt.

"Trương Dịch Hàm, cậu muốn ăn đòn à?"

Dịch Hàm bỏ qua cái đau ở dưới ấm ức tự đi lên phòng, Tinh Dã nóng máu chạy theo, nắm giật tay y lại.

"Cậu khóc cái gì? Trước đây đánh thế nào cậu cũng không khóc cơ mà?"

Dịch Hàm của mấy năm trước đúng là như vậy, nhưng thời gian trở lại đây y được nhận sự ấm áp từ Hàn Soái một cách bội thực. Y muốn được ỉ lại, cười nói, hờn dỗi, tức giận, cảm nhận yêu thương như bao người khác. Trên hết, việc làm của ngày hôm nay đã vượt quá giới hạn cho phép của y rồi.

"Tinh Dã, tôi mệt mỏi lắm rồi, anh cũng thấy thế đúng không? Tôi cứ nghĩ bản thân đã trở nên vô cảm rồi. Nhưng đến cái nắm tay này của anh cũng thấy rất đau, tôi phải làm gì, anh mới..."

"Trương Dịch Hàm, cậu nợ tôi bốn mạng sống! Cậu trả cả đời này không đủ đâu..."

Đới Tinh Dã vội ngắt lời, nắm lấy tóc Dịch Hàm ném ra một góc, đầu và vai đập vào thành giường đau điếng. Hắn nghe thấy tiếng va đập, nhìn y ôm lấy vai mình chịu đau. Hắn bước đến muốn bế y dậy, nhưng lại chẳng thể nhúc nhích được cơ thể.

"Tinh Dã, anh không thể buông tha tôi được sao? Tôi chết đi...là được đúng không?"

Hắn lắc đầu đầy thất vọng, nắm lấy tay y lên giường, dùng khăn che mắt y lại. Không thể để y thấy biểu cảm hiện tại của hắn được...y không được biết hắn có tình cảm với y được.

"Hàm Hàm, tất cả mọi người trên thế gian này đều có thể chết thoải mái. Trừ cậu ra, cậu không có quyền, cậu hiểu không?"

"Cậu tự sát hai lần không thành, cậu muốn chết bằng cách nào nữa? Hả?!? Bảy năm qua, tôi cứu sống cậu hai lần, đặt máy trợ thở tốt nhất cho bố mẹ cậu. Tôi cai nghiện giúp cậu, cứ cho là những điều ấy là tôi đáng phải nhận đi. Còn cậu, cậu chỉ cần tiếp tục sống mà thôi, khó khăn đến thế sao?"

Tiếng quát của Tinh Dã làm Bạch Liên đang ngủ say cũng thức giấc. Dịch Hàm tháo khăn xuống, tự mình nhìn thẳng vào hắn không cần cưỡng ép.

"Tôi hiểu rồi, Tinh Dã, khụ, anh thực ra...có yêu tôi không?"

.

Hàn Soái mân mê mấy chiếc cốc mà vừa đặt về, nhìn bên ngoài chỉ là cốc đen bình thường, chỉ khi đổ nước lạnh mới hiện ra chữ bí mật. Đây là quà tặng sinh nhật sắp tới cho Dịch Hàm, cậu đã nghĩ rất nhiều món quà khác, nhưng lại chọn món mà có thể cả đời Dịch Hàm cũng sẽ không phát hiện ra được.

Y không uống đồ lạnh.

Hàn Soái cầm hai con gấu bông có chức năng ghi âm, một con tặng Dịch Hàm, một con còn lại thì...

"Hửm? Sao tự dưng lại tặng anh gấu bông?"

Tần Diệu quấn chăn ra mở cửa, nhận lấy con gấu bông mà khó hiểu hiện rõ trên mặt.

"Em nghĩ anh ở nhà sẽ nhàn rỗi, con gấu này có chức năng ghi âm, ấn vào bụng một lần thế này" - Hàn Soái tận tình chỉ dẫn cho y - "Ấn hai lần để kết thúc ghi âm. Đồ chơi này em thấy tụi bạn rất thích, nên..., phải rồi, em mua cả mấy loại sách nữa"

Tần Diệu bật cười nhận lấy, gần đây thấy y tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Dù cậu biết tặng quà này có hơi vô tác dụng, nhưng để y giải trí qua ngày cũng được.

"Cảm ơn em, anh thích nó lắm. Ai mà được tiểu Soái yêu sẽ thật hạnh phúc đấy"

"Vậy ạ? Em cũng mong người ấy sẽ cảm nhận được một chút hạnh phúc ấy"

Tần Diệu kiễng chân lên xoa xoa đầu cậu, y biết cậu sợ y sẽ nhàm chán khi bị giam lại một chỗ. Cũng bởi vì y đã quá yêu và phụ thuộc vào Hàn Bắc rồi...có bỏ trốn cũng không thể sống xa anh ấy được.

.

"Mày đéo dám thừa nhận à? Mày làm sao hết yêu tiểu Hàm được? Haha! Mày càng ngày càng yêu em ấy rồi! Vừa yêu vừa ghen với những gã đến gần em ấy nữa!"

Tinh Dã nhớ lại lời Thư Tương nói, nâng cổ áo Dịch Hàm lên trừng mắt, nghiến răng, vai hơi run lên.

"Yêu? Có lí do gì để tôi yêu cậu? Khi nào bố mẹ cậu ngừng thở, lúc ấy sống chết của cậu...tôi không quản nữa"

Dịch Hàm mỉm cười, là nụ cười hiền lành mà hắn ghét nhất!

Y xinh đẹp như thế, hắn không xứng được ngắm nụ cười này.

"Thật may quá, nếu anh trả lời có, khụ, chắc tôi sẽ đâm đâu vào tường mà chết mất. Hay cắn lưỡi đi, cắn lưỡi có chết được không?"

Tinh Dã không khống chế được cảm xúc, thu tay lại thành nắm đấm, trực tiếp giáng xuống mặt y. Một cú, rồi hai cú, đến khi gậy thịt của y miễn cưỡng cương lên mới dừng lại.

"Trương Dịch Hàm, con mẹ nó cậu đúng là tên tôi ghét nhất..."

Tinh Dã cởi bỏ quần áo của y ra, lấy còng sắt trói buộc tay y lại ra phía sau. Liếm lên khuyên tròn ở đầu ngực, cắn lấy vòng mà kéo lên.

"Ưm..."

"Há mồm ra"

Không đợi y há to, Tinh Dã đã chọc hai ngón tay vào sâu miệng y tới nôn khan. Sau đó ấn tay vào trong hậu huyệt mềm kia. Dịch Hàm vô thức khép chân lại, má bị đánh đến đau nhức không thể mở nổi mắt nữa.

"Hư, ức..."

"Khép chân để chặt hơn à? Cậu cũng ranh ma lắm đấy"

Tinh Dã ôm lấy hai chân y khép lại rồi nhét gậy thịt vào hậu huyệt. Tới khi vào được hết mới bắt đầu lộng mạnh.

"A...Tinh Dã, anh từ từ một chút,ư..."

"Ngậm mồm, tôi cho cậu lên tiếng à?"

Tinh Dã vớ lấy khăn mềm rồi nhét vào miệng, liên tục thúc mạnh vào không cho cầu xin. Hắn luồn ngón tay vào khuyên của gậy thịt rồi kéo lên, Dịch Hàm mở to mắt, vội vàng lắc lắc đầu, cắn chặt vào khăn hơn.

"Ô! Ư...ứ"

"Thích à? Phải xỏ cho cậu từ sớm rồi mới đúng"

Gậy thịt của hắn cứ đâm sâu vào không muốn rút ra, tay bỡn cợt với những chiếc khuyên mới đầy tình thú. Dịch Hàm túm chặt tay vào ga giường để giảm đi một chút đau đớn.

"Ưm, ưm..."

Dịch thể xuất ra đầy trên ngực gầy, Tinh Dã bỏ khăn ra, y lập tức ho mất kiểm soát.

"Khụ, khụ, khụ! Tinh Dã, đủ rồi, tôi mệt lắm rồi. Anh dừng một chút cũng...á...ư.."

Tinh Dã xoay người y lại, túm chặt vào hông mà đẩy vào. Y bị thúc mạnh liên tiếp đến mệt lừ, nước bọt nhiễu nhại ra khắp giường.

"Xin anh, tôi mệt quá rồi, cầu xin anh..."

"Tôi chết mất...làm ơn..."

"Bắn ra nhiều như thế, tôi không tin lời cậu cho lắm"

Hơn ba giờ sáng, người mà Bạch Liên gọi điện đã tới. Nghe thấy tiếng xe phân khối lớn, cô vội vàng chạy xuống mở cửa, giọng nói vô cùng gấp gáp khẩn trương.

"Mau lên, họ đang ở trên tầng. Anh hai...anh hai sẽ giết anh ấy mất"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top