Tập 11 - Qua đêm
Phòng anh Dịch Hàm...nóng quá đi mất.
Hàn Soái ngó quanh phòng, không có quạt, không có điều hòa, y còn đắp chăn bông dày nữa. Chịu không nổi phải cởi áo ra, vớ được tấm bìa mà quạt lấy quạt để. Dịch Hàm vẫn nắm chặt lấy không buông, nhăn nhó vô cùng đáng thương.
"Ư...sâu quá, đau, khụ!"
"Tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi, làm ơn...khụ, khụ"
Dịch Hàm hất tay cậu ra, tự mình cào cấu lấy thân thể, Hàn Soái giật mình, vội vàng kéo tay y rồi nắm lại.
'Chảy nhiều mồ hôi quá...'
Hàn Soái quạt mát cho y ngủ, cảm nhận được làn gió nhẹ khiến hàng lông mày kia được giãn ra thoải mái hơn.
"Không sao rồi, không sao, sẽ không có ai hại anh cả"
"Phía dưới, khó chịu...ư"
Dịch Hàm mê sảng hất chăn ra, phía dưới đang cương cứng đầy bí bách. Tay y lại đang bị nẹp, không thể vuốt được.
"Anh Dịch Hàm, mong sáng mai dậy...anh không nhớ gì hết"
Hàn Soái nuốt nước bọt, đưa tay ra vuốt cho y. Nhưng làm thế nào cũng không bắn ra được, mông y đang cọ với ga giường, lẽ nào...
"Làm ơn, đừng tiêm thuốc, khó chịu quá, cho tôi thuốc, không..."
Dịch Hàm mê man không thể tỉnh nổi, ác mộng của quá khứ trói chặt y không buông. Hàn Soái cũng muốn an ủi cậu nhỏ của mình, nhưng vẫn nên giúp y trước đã.
Cậu liếm ướt ngón tay, chậm rãi đưa vào trong lỗ hậu, bên trong của Dịch Hàm rất mềm. Ngón tay cậu vốn dài, cho sâu vào chút nữa đã khiến Dịch Hàm hơi rùng mình. Nhưng y cũng lắc hông cảm nhận nó, hơi thở nóng phả ra đầy gợi dục.
Hàn Soái cho thêm vài ngón nữa, chuyển động ngón cũng nhanh hơn. Vô tình tìm được điểm G của y, Dịch Hàm hơi hé mắt, cả người rung mạnh lên.
"Ư, ư...ưm..."
Chết rồi, giọng rên của anh Dịch Hàm...đáng yêu vượt mức cho phép rồi!
Hàn Soái đưa lưỡi ra, liếm lấy cậu nhỏ của y rồi ngậm lấy. Dịch Hàm không còn nhăn nhó nữa, chỉ một lúc sau đã đạt đến khoái cảm vô cùng thoải mái.
Hàn Soái nuốt xuống dịch thể của y, đưa ngón tay vừa rồi lên liếm lấy. Rồi bây giờ mới vuốt để giải tỏa cho bản thân, được ngắm người trong mộng ngay trước mặt, cậu xuất ra cũng nhiều hơn mọi lần nữa.
Cậu ngồi thở dốc một lúc, mỉm cười đầy sung sướng. Sau đó lấy tạm áo để lau cho y, bỏ giấc ngủ mà quạt cho y ngủ cả đêm.
.
Dịch Hàm thư thái ngủ sau khi được phát tiết trong mộng, đến khi thấy nóng quá không chịu nổi mới tỉnh dậy. Giật mình suýt hét lên khi thấy Hàn Soái ngủ say cạnh giường, áo thì không mặc, còn nắm chặt tay y nữa.
"10 giờ rồi? Hàn Soái! Cậu không đi học à?"
Hàn Soái không ngủ đủ giấc hai hôm, vô sỉ nhảy lên giường rồi ôm cứng y muốn ngủ tiếp. Cơ thể của y lành lạnh, ôm ngủ thật thích.
"Hàn Soái...cậu đúng là muốn tìm chết rồi! Có tỉnh ngủ không thì bảo!"
"Yên nào, đừng nháo nữa. Suỵt, ngủ đi, không sao rồi"
Cậu to gần gấp đôi y, ôm cứng lại liền không cử động nổi. Không còn cách nào khác, y đành phải cắn lấy tay cậu mạnh một chút.
"Hơ! Á!"
"Tỉnh ngủ chưa?"
Hàn Soái sợ hãi vội cách xa ra, kết quả ngã lăn luôn xuống giường. Dịch Hàm nhìn cửa bị đạp hỏng, nam nhân to lớn còn không mặc áo, vội kiểm tra thân thể của mình.
"Anh, không phải. Đêm qua...em nghe tiếng anh khóc dữ quá. Vừa mở mạnh cửa đã hỏng luôn rồi"
"Tôi...lại khóc à? Có nói gì không?"
Hàn Soái nhìn y cúi mặt đầy khó xử liền lắc đầu, nói y chỉ muốn nắm tay đi ngủ nên cậu không rời đi được. Dịch Hàm thở dài, bảo sao đêm qua lại ngủ ngon được như thế. Cơn ác mộng còn biết mất giữa chừng nữa.
"Em tỉnh ngủ rồi, em phải về luôn đây, chiều gặp anh"
Hàn Soái cầm lấy áo phông mà hôm qua vừa lau chùi rồi chạy vội đi. Nếu ở thêm sẽ lại nhớ đến chuyện hôm qua mất.
Ra đến tiệm thấy hàng loạt thanh niên đang xếp hàng chờ chụp ảnh cùng xe mình, cậu đứng một bên chờ suýt ngủ gật, có người lại huých huých.
"Có muốn chụp trước không?"
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn đi về bây giờ thôi"
Hàn Soái lấy ra chìa khóa rồi đi đến xe của mình phóng vù đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu con người. Ngầu quá đi mất, chiếc xe đấy hơn một tỷ liền đấy!
Dịch Hàm đến lúc tắm mới thấy kì kì, phía sau rõ ràng có cảm giác được đưa vào, bắn dịch thể ra cũng rất chân thật.
Khuôn mặt Hàn Soái đỏ bừng lên khi thấy y! Thôi rồi, có lẽ nào...
.
.
.
"Soái ca, đừng cười nữa, nói đi chứ?"
Thấy Dịch Hàm đã ra để kiểm kê hàng hóa, cậu lại lắc lắc đầu ngại ngùng. Trưởng ca dù biết chuyện tình cảm của cậu khó được đáp lại, nhưng vẫn muốn động viên một chút.
"Dù sao chăng nữa, từ lúc cậu vào làm ở đây, chúng tôi mới thấy nhiều biểu cảm hơn của Dịch Hàm đấy. Người thân nhất với cậu ấy ở đây cũng bỏ đi mãi mãi rồi. Ở cạnh cậu, Dịch Hàm còn cười, còn tức giận, còn dỗi hờn"
Dịch Hàm không nhìn thẳng vào Hàn Soái, đưa bịch đồ cho cậu, dẩu môi lên hơi trách móc.
"Thay đồ rồi xếp vào kệ đi, cậu bắt tôi làm một mình à?"
"Không có, trưởng ca thật quá đáng, tại anh mà em bị mắng rồi!"
Trưởng ca oan không nói thành lời, âm thầm cởi tạp dề rồi muốn đi về với gia đình thôi.
___
Nhân lúc Hàn Soái đang đi giao hàng, Dịch Hàm nhàn rỗi lấy tập sudoku ra chơi. Từ rất lâu trước đây y nói với Hàn Soái, nếu y thắng thì không được phép thích y nữa. Ai ngờ cậu nhóc đó giả ngờ nghệch, chơi không cần động não đã xong trước y rồi.
"Đúng là tư duy của người trẻ. Thích thật"
"Dịch Hàm, cậu đang làm gì đấy? Tôi mang súp cua qua cho cậu này!"
Dịch Hàm vội vò tờ giấy đi, nhíu mày khó chịu khi thấy Hạ Chương. Bất giác lại đưa mắt ra cửa, y là đang chờ người đi về giải vây sao?
"Sao hôm nọ cậu lại bỏ về vậy? Tôi làm trái ý cậu à?"
"Không, tôi thấy không khỏe thôi"
Hạ Chương để mặt mình đúng hướng nhìn của y, cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh tháo khẩu trang của Dịch Hàm xuống, muốn ngắm nhìn rõ hơn biểu cảm của y hiện tại.
"Mặt cậu đẹp như vậy đừng để bị thương thêm nữa. Nhìn xem, tan bầm đi đẹp biết bao."
"A, đừng có tự ý gỡ."
Dịch Hàm nhíu mày chạm lên tai, ra là dây khẩu trang mắc vào khuyên của y. Thảo nào bình thường Hàn Soái đều cúi người xuống gỡ rất cẩn thận, ra là cậu cũng chú ý đến vậy, không trẻ con lắm.
"Tôi xin lỗi, Dịch Hàm, lần sau tôi sẽ chú ý có được không? Ăn trước đi đã không nguội mất"
Dịch Hàm ra khỏi quầy, kéo tay anh đi cùng mình ra ngoài. Hít lấy hơi một cái, nuốt xuống nước bọt rồi mới lên tiếng.
"Hạ Chương, đúng là tôi đã vô cùng thích cậu khi còn đi học. Nhưng hiện tại đã không còn nữa rồi..người tôi thích đã tan biến...khụ, khụ, từ lâu rồi"
Hạ Chương nắm mạnh lấy bả vai y, ánh mắt tràn đầy sự van nài cố chấp.
"Đừng lẩn tránh ánh mắt của tôi, Dịch Hàm cho tôi một cơ hội được không? Cậu cứ coi như tôi trước đây bị điên rồi đi"
"Không đúng, tôi thật sự chưa có chút cơ hội nào. Chỉ là tôi chưa có thời gian để nhận ra được, Dịch Hàm, làm ơn..."
Hạ Chương ôm lấy Dịch Hàm nói lên đầy thổn thức. Giá như lúc ấy y được nhận một chút tình cảm được đáp lại, liệu có phải sẽ chống đỡ thêm một thời gian nữa không? Có phải sẽ không muốn tìm chết nữa không?
Hàn Soái khi quay về giật mình thấy y đưa tay lên ôm Hạ Chương. Lại không dám chạy đến dành người nữa, âm thầm đứng trốn ở cửa sau thở dài.
"Hạ Chương, đừng cưỡng ép bản thân phải thích tôi. Bởi tôi thật sự đã quên đi cậu rồi."
"Vậy nên sau này cậu có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top