Ngoại truyện : Nếu
Ngoại truyện này không liên quan tới chính truyện!
Ngoại truyện này không liên quan tới chính truyện!
Ngoại truyện này không liên quan tới chính truyện!
.
.
.
[Số lần thử còn lại: 1]
Tháng 8, Los Angeles
'Cạch'
Đĩa đồ ăn gồm súp rau củ, bánh mì mềm và nước hoa quả được đặt lên bàn. Tinh Dã mở lọ thuốc ra xem, đã hết từ hôm qua rồi nhỉ?
"Ăn xong rồi đi khám lại, còn lấy thêm thuốc mới. Hôm nay tôi cũng nghỉ một buổi rồi"
Dịch Hàm cầm thìa lên bắt đầu ăn, mặc áo rộng hở ra xương quai xanh gầy, vết sẹo ở cổ cũng được che đi bằng vòng choker. Sắc mặt y vẫn tái nhợt như thế, ngày nào cũng ăn đủ bữa, nhưng chẳng thấy khỏe hơn chút nào.
Tinh Dã kiên nhẫn ngồi chờ y ăn hết từng đồ một, sau đó mới nắm tay y về lại phòng ngủ, lấy ra chìa khóa cởi xích chân. Tự tay thay quần áo cho Dịch Hàm, người kia từ đầu đến cuối đều không để hắn vào tầm mắt, cử động mềm oặt như con rối không hồn.
Đã gần một năm hai người họ chuyển tới LA sinh sống rồi, cũng là từng ấy thời gian Dịch Hàm bị giam hãm lại trong căn nhà này. Dây xích cho y đi lại tự do khắp ngóc ngách, nhưng y chẳng có nhu cầu ấy, chỉ luẩn quẩn trong phòng ngủ mà thôi.
Tinh Dã định tháo vòng ra, nhưng lúc này Dịch Hàm mới có phản ứng ngăn lại, cũng có nghĩa y đang muốn che giấu cái gì đấy.
Quả nhiên, sau lớp vòng cổ ấy đầy là dấu vết cào cấu của móng tay, Tinh Dã dù rất đau lòng, nhưng không thể không để yên được.
"Vết sẹo của cậu đã liền lại rồi, đừng cố cào ra nữa, nó không bung ra được đâu"
Dịch Hàm đứng trước cửa xe được mở sẵn, chờ mệnh lệnh nhạt nhẽo của Tinh Dã dành cho mình. Y hiện tại chỉ nghe theo một cách máy móc, hoàn toàn không có phản kháng gì.
"Lên xe đi"
Ngoài bị xích trong nhà, cứ cách hai tháng lại tới bệnh viện tâm lí để khám định kì để lấy thêm thuốc. Y đi trên đường cũng chẳng nhìn ra ngoài, chỉ nhắm nghiền mắt như muốn ngủ mà thôi.
Ngồi chờ cũng không có mấy người nên rất nhanh đã đến lượt của Dịch Hàm, người nhà phải ngồi ngoài đợi, khoảng thời gian hiếm hoi không bị kiểm soát bởi hắn nên Dịch Hàm chỉ chờ đến ngày hết thuốc mà thôi.
Vì Dịch Hàm không chịu giao tiếp với bất cứ ai nên quá trình trị liệu đều chỉ qua tờ phiếu trắc nghiệm. Phải làm đến mấy tờ mới có thể nhìn sơ qua được tình trạng.
"Dịch Hàm, cậu vẫn không muốn chia sẻ gì với tôi sao? Nói một chút thôi cũng được, tất cả tư liệu đều sẽ được giữ kín hết mà"
Phòng khám này của người Trung mở ra, chưa thấy bệnh nhân nào khó mở lời như Dịch Hàm cả, ngoài tiếng ho ra, bác sĩ còn sợ y quên cách nói chuyện luôn rồi.
"Buổi tối...tôi vẫn không ngủ được"
"Đầu, khụ...đầu cũng rất đau"
"Tôi cũng không muốn di chuyển nữa, cảm thấy rất mệt, làm gì...cũng mệt. Chân tay đều rã rời, thở cũng không muốn nữa, không khí quá ngột ngạt áp bức"
Dịch Hàm đã gần tới giới hạn cùng cực, nên bác sĩ muốn thử điều trị phương pháp thôi miên cho y, muốn loại bỏ từ từ những thứ trong đầu đang giết dần y bây giờ.
"Khi tôi đếm về 0, cậu sẽ thấy buồn ngủ bây giờ. Thả lỏng, Dịch Hàm, hiện tại cậu đang chuẩn bị đến một nơi rất thoải mái. 3, 2, 1...0!"
Tạch
Dịch Hàm đã rơi vào giấc ngủ của sự thôi miên, bác sĩ bắt đầu quá trình của mình.
"Dịch Hàm, đầu tiên, hãy chia sẽ những kí ức đau khổ nhất của cậu là gì? Sau đó chúng ta sẽ từ từ giải quyết chúng, có được không?"
"Tôi bị trói lại, đánh đập bằng gậy. Đau, đau quá"
"Phía dưới...họ luân phiên làm. Kim tiêm, kim tiêm đâm vào, ư"
Dịch Hàm đang nhớ đến quãng thời gian sau khi bị bọn chúng xâm hại xong, vứt lại trong nhà kho ấy một mình, đầu óc quay cuồng vì thuốc phiện.
"Dịch Hàm, nhìn lại đi, dây trói được cởi rồi. Không còn vết thương nào nữa, đứng dậy đi"
Dịch Hàm quả nhiên thấy chân tay đã cử động linh hoạt, nhưng khi ra đến cửa, bọn chúng vẫn đứng ở đấy chờ đợi. Dịch Hàm cứ thế khóc nấc lên, dù bác sĩ có nói cứ chạy đi, nhưng chúng vẫn đuổi theo được.
"Tôi chạy không được, tôi chạy không được...hức..."
"Bình tĩnh lại nào, đây chỉ là mơ thôi. Dịch Hàm, có ai cậu đủ tin tưởng để cầu cứu được không?"
Có, có Hàn Soái.
"Có...cậu ấy nắm lấy tay tôi chạy đi. Nhưng tôi gạt đi rồi, cũng không thấy cậu ấy nữa"
"Bác sĩ, tôi muốn...hức, dừng lại!"
Lần đầu sau mấy tháng bệnh nhân mới mở lời nên không thể chữa nhanh được, nhưng có tiến triển thế này cũng tốt hơn rồi. Cởi bỏ được khúc mắc sẽ dễ hơn thôi.
"Gì thế này? Cậu khóc à?"
Tinh Dã nhíu mày nâng cằm y lên, Dịch Hàm lại trở nên câm lặng, chờ hắn mua thuốc xong rồi cùng quay về.
"Tôi tưởng buổi tối cậu vẫn ngủ được? Cậu nói gì để lấy thêm thuốc ngủ đấy?"
Tinh Dã đã dần quen với sự im lặng của Dịch Hàm, về đến nhà định xích chân y tiếp, nhưng nghĩ nào lại đè ra giường ngửi hít toàn thân, đồng thời cởi quần xuống mà đưa ngón tay vào lỗ hậu kia.
"Không!"
"Chỉ lúc làm tình, cậu mới lên tiếng nhỉ?"
Tinh Dã vuốt cứng gậy thịt rồi nhét vào trong mà không mở rộng kĩ, Dịch Hàm đau đớn nhíu mày, cật lực đẩy hắn ra.
"Rút ra!"
"Câm mồm!"
Một cái bạt tai in hằn trên má y, Dịch Hàm vẫn kiên quyết đẩy hắn ra tiếp, Tinh Dã giữ chắc lấy hai cổ tay kia, rút gậy thịt ra rồi mạnh mẽ đâm vào liên tục.
"A...a...Tinh Dã, anh bức chết tôi đi..."
"Chết? Tôi không cho cậu chết!"
Tinh Dã sẽ làm đến khi Dịch Hàm ngất đi thì thôi, để y biết rằng y vẫn còn đang sống, phải cảm nhận được điều này mỗi ngày.
Vậy nên tối nào hắn cũng sẽ đè y xuống mà làm, y phản đối cũng mặc, y ngủ rồi cũng mặc.
Hắn phải tra tấn y, lúc y mệt rồi sẽ tự ngủ, không cần dùng đến thuốc nữa.
Dịch Hàm đau đớn ôm lấy xích khóa tay mình nối với cột giường, gậy rung hôm nay bị cắm to hơn mọi lần nữa.
"Dừng lại đi..."
"Rút ra đi mà..."
"Anh không thể...nghe tôi một lần sao? Khụ, khụ...tôi rất đau, tôi không muốn"
Chỉ có những lúc thế này, Tinh Dã mới nghe giọng y nói chuyện được.
Dịch Hàm mệt mỏi lắm rồi.
Y muốn chết, nhưng bị kìm hãm lại mọi lúc.
Còn Tinh Dã, hắn điên rồi.
Hắn thấy bác sĩ nói bệnh tình của y ngày càng không ổn, nhưng vẫn giam cầm y mỗi ngày, tra tấn không dừng.
Buổi trị liệu vẫn diễn ra, bác sĩ không ngờ tiêu cực trong Dịch Hàm không phải do một, hai thứ. Nó đã biến thành một mớ rối rắm khó có thể gỡ ra được rồi.
Cho đến một ngày, thuốc không còn tác dụng nữa. Bệnh trầm cảm đã ăn sâu vào Dịch Hàm đến mức không thể chữa khỏi được nữa.
"Dịch Hàm, bây giờ nếu cậu dùng ma túy...có phải sẽ đỡ được không?"
"Tôi chỉ cần tự do thôi. Đới Tinh Dã, anh không thể hiểu được cái điều căn bản ấy à?"
"Cho cậu tự do...cậu sẽ lại về cùng với thằng họ Đổng kia! Đừng mơ!"
Dịch Hàm cuối cùng cũng tự sát thành công, y đã giấu tất cả thuốc được đưa mỗi ngày để chờ đến lần này.
Cho đến lúc chết, Dịch Hàm vẫn vĩnh viễn hận Đới Tinh Dã. Dù mặt trời có mọc đằng tây, y cũng sẽ không bao giờ thích hắn.
[Phiên bản thử nghiệm này đã kết thúc]
[Số lần bắt đầu lại: 0]
[Mời nhấn quay lại]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top