. Chương 7

*Warning: Chương 8 theo dự định của Tôi sẽ có H - SM - Bạo dâm. Có làm tình các kiểu. Độc giả nào không thích có thể không xem. Giờ thì Tôi sẽ câu vote. Nếu, truyện này có 100 view thì phải có 2/3 số vote thì Tôi sẽ up chương 8 . Nếu, 3/3 số vote Tôi sẽ viết chương 8 theo ý các độc giả muốn. 1/3 thì không. Đợi đi nhé. 1/3 tương đương với 25 vote. 2/3 là 50 và 3/3 là 75 hoặc 100 vote. Cảm ơn các độc giả đã đọc. 703.

Em nghĩ Em là ai mà có quyền ra lệnh cho Tôi? : Anh nhíu mày xát mạnh vào vết thương của Cậu.

K-không là gì cả... : Cậu run rẩy nói.

Sai rồi. Tôi cho Em nói lại. : Anh nói.

L-là người lạ... : Cậu nói mà không dám nhìn Anh.

Nghị Nghị, Tôi cho Em nói lại lần nữa. Đối với Em, Tôi là gì? : Anh nhìn Cậu với ánh mắt và dùng giọng nói lạnh lẽo hỏi Cậu.

L-là chủ nhân...!! : Cậu toát mồ hôi cố gắng thốt lên ba chữ.

Ngoan lắm. Ta làm việc khác nào Bảo Bối. : Anh cười dâm tà.

Nói rồi Anh bế Cậu ra khỏi bồn tắm. Lúc này, bồn tắm chứa dung dịch mằn mặn đã toàn mùi hôi tanh của máu do cơ thể Cậu tiết ra. Anh đặt Cậu xuống một chiếc ghế ngồi nhỏ. Anh bắt đầu lấy xà phòng chà khắp cơ thể Cậu. Đang chà đến phần nóng bỏng dưới thân Cậu, Cậu liền nói.

Đ-được rồi... Em tự làm được... : Cậu nói.

Ngậm mồm vào. Tôi chưa cho phép thì Em không được nói. : Anh nhíu mày nhìn Cậu rồi nói.

N-nhưng- ưm- ... : Lời Cậu chưa kịp thốt ra đã bị nụ hôn ngọt ngào như kẹo của Anh cưỡng mất.

Thế nào? Được chưa? Lắm mồm. : Anh cười rồi nói.

V-vâng... : Cậu xấu hổ đến mức cả mặt đỏ bừng lên.

Xong, Anh đã chà xà phòng khắp người Cậu. Anh mở khoá vòi sen rồi đỡ Cậu đứng dậy ngay chỗ vòi sen để tắm rửa sạch sẽ cho Cậu. Tiếp, Anh bế Cậu ra ngoài. Đặt Cậu lên giường, Anh mở tủ lấy một bộ đồ ngủ rồi bảo Cậu mặc vào. Vì đang bị trói nên Cậu không thể tự mặc vào. Anh lên giường, bắt đầu cởi trói cho Cậu. Dây trói được mở đến đâu thì cơ thể Cậu liền có vết bầm đến đó. Anh mặc đồ vào cho Cậu rồi nằm xuống giường.

C-cảm ơn Anh... : Cậu ấp úng.

Gọi Tôi là gì? : Anh nhìn sang Cậu rồi hỏi.

Ấy chết nhầm con mẹ nó rồi. Em lỡ mồm. Xin lỗi ngài ạ... : Cậu cúi đầu.

Tại sao cái miệng của Em lại lần nữa phát ra những lời thô tục như thế chứ? Có muốn Tôi cắt cái lưỡi nhỏ bé của Em không? : Anh nhíu mày hỏi.

K-không... Không muốn... : Cậu nhìn Anh lắc đầu lia lịa.

21:30 giờ rồi. Ngủ thôi Bảo Bối. : Anh cười nhìn Cậu rồi nói.

V-vâng... Nhưng... : Cậu toát mồ hôi.

Sao? : Anh hỏi.

E-Em đói lắm ạ... : Cậu mếu máo.

Tại sao lại khóc? Tôi chưa làm gì Em cơ mà? : Anh nhíu mày.

N-Ngài... Rất đáng sợ... : Cậu lấy chăn trùm người lại - run rẩy nói.

Em ngon lắm. Để coi Tôi trừng trị Em thế nào. : Anh quay sang đè Cậu xuống giường.

Đ-đừng mà... Hức hức... : Cậu rưng rưng nhìn Anh.

Thôi. Để ngày mai đi. Tôi mệt rồi. : Anh nói.

V-vâng... : Cậu nói.

Có sữa trong tủ lạnh đấy. Lấy mà uống. Nhà Tôi hết đồ ăn rồi. : Anh xoa đầu Cậu rồi nói.

Cảm ơn... Anh có thể ngủ rồi. : Nói rồi Cậu mở cửa đi ra. Cậu đi vào phòng bếp. Cậu mở tủ lạnh lấy hộp sữa bò tươi đang uống dở của Anh ra ực mấy hơi rồi để vào. Trở lại, Cậu nhẹ nhàng vặn chốt cửa rồi bước vào phòng. Rồi Cậu từ từ nằm lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top