. Chương 6

*Warning: Chương này sẽ có đoạn thoại thô tục [ của Nghị Nghị ] , bạn nào không thích có thể không đọc chương này. Cảm ơn. 625.

Dở tệ con mẹ Anh ấy! Vừa nãy Tui chỉ lỡ mồm thôi mà... Không cho thì thôi chớ... Có cần phải lớn tiếng với Tui như vậy hông...? : Cậu nói mà mắt nhoẻn lệ.

Ừ ừ. Thế, giờ đi tắm rửa rồi ngủ ngay cho Tôi. Không cho ăn gì cả. Cho Em đói đến chết. : Anh cười rồi nói.

Xí! Ai thèm ăn món Anh nấu chớ!? Hông thèm nữa! : Cậu bĩu môi nói.

Nhớ đấy. Từ nay, Tôi sẽ chẳng bao giờ cho Em ăn nữa. Đến khi Em cầu xin Tôi thì Tôi sẽ suy nghĩ lại. : Anh đẩy Cậu xuống giường.

Xí! Hông thèm! Anh tưởng Tui không tự nấu - tự ăn được chắc!? Tui sẽ rời khỏi đây. Nơi này thật u ám và đáng sợ! : Cậu nhíu mày nói.

Em đường đường là sủng vật của Tôi đấy. Cơ mà tại sao lại hống hách như vậy? Tôi sẽ dạy dỗ cái miệng nhỏ bé của Em. : Anh nhướn mày nói.

Hứ! Ai là sủng vật của Anh chứ!? Rõ ràng là do Anh sai người bắt Tui về đây thì có! : Cậu nói.

Dám trả treo sao? Tôi sẽ không cho Em làm gì cả. Cứ ở đây cho Tôi. : Anh nói.

Nói rồi Anh lấy sợi dây thừng đỏ khi nãy trói cơ thể trắng nõn, mịn màng như con gái của Cậu lại.

Thả ra đi a ~ Chẳng phải người ta rất ngoan ngoãn sao a? : Cậu nói.

Không thả. : Anh cười rồi nói.

Tại sao vậy a? Ngoan như thế cơ mà... Quá đáng... : Cậu mếu máo.

Lại còn dám nói như thế? : Nói rồi Anh cầm chiếc roi da màu đen khi nãy trong cái hộp ra. Quất liên tục mấy roi vào người Cậu [ đang nằm ngửa ] .

Đau... Dừng lại đi... Hức hức... : Cậu rưng rưng nhìn Anh rồi nói.

Không thì sao? : Anh nhíu mày.

Đừng mà... Đau lắm... Chảy máu hết rồi... Hức hức... : Cậu nói.

Ô ô. Chảy máu đến thế cơ đấy. Em đã chết chưa? Em còn chưa chết cơ mà? : Anh quất thêm mấy roi vào cặp đùi Cậu.

Đừng lại đi... Em đau lắm... Hức hức... : Cậu mếu náo nói.

Không có lý do để Tôi dừng lại. Nhưng lại có lý do để Toi tiếp tục hành hạ thân thể của Em. : Anh cười rồi nói.

Đừng... Đừng đánh nữa... Làm ơn đi... Hức hức... : Cậu nói mà hai dòng nước mắt tự dưng rơi xuống đầm đìa.

*Tác giả: Mãn Mãn, Cậu hơi mạnh tay rồi. Có thể dừng lại không?

Chưa xong. Giờ thì đi tắm. : Nói rồi Anh bế ngược Cậu vào phòng tắm.

Nước muối Anh đã chuẩn bị khi nãy bây giờ đã loang với nước hoà hợp lại với nhau thì một dung dịch mằn mặn. Anh bắt đầu thả Cậu từ từ xuống bồn tắm. Vừa mới xuống được nửa người Cậu đã giẫy giụa, khóc lóc cầu xin Anh dừng lại. Nhưng không, Anh không chỉ thả từ từ mà còn vào phòng bếp lấy thêm mấy bịch muối. Lúc này, Anh đã quay trở lại thì thấy Cậu *đang yếu dần đi. Không chút động lòng Anh đi lại kéo Cậu đứng lên.

Hah hah... * tiếng thở dốc *

M-may quá... Anh chịu dừng lại rồi.

" dừng lại " sao? Đâu dễ dàng như thế. : Nói rồi Anh mở bịch muối - Anh từ từ xát muối lên những vết thương đang rát đến rỉ máu do roi quất khi nãy.

Đ-đừng... Khó chịu lắm... Đừng xát nữa... : Cậu mếu máo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top