chương 8: Lăng Lan Vũ

Đến buổi trưa thì đoàn người Vũ Thiên đến nơi.

Thanh Phong tông cũng giống như hầu hết các tông môn khác đều được xây dựng trên những ngọn núi cao, tiên khí lượn lờ đầy mờ ảo. Xung quanh tông môn là bốn thành trấn có quy mô lớn và có nhiều trấn nhỏ xung quanh, bốn thành trấn được phân biệt theo Đông, Tây, Nam, Bắc các tên đều có chữ Thanh lần lượt là Thanh Quang thành, Thanh Thiên thành, Thanh Vân thành, Thanh Yên thành. Mỗi lần tông môn khảo thí đều tại bốn đại thành này nên khi đến ngày này dòng người lúc nào cũng đông đúc.

Nhóm người Vũ Thiên đi đi tới trước cửa thành Thanh Quang thành, đi xuống xe Vũ Thiên nhìn tường thành trước mặt.

Tường thành được xây dựng bằng một loại kim thiết màu trắng hơi phát ra quang mang nhàn nhạt, cao trên mười trượng, rất hùng vĩ và đẹp mắt. Ở ngay cổng thành rộng lớn có một nhóm binh lính đang đứng canh gác. Rất nhiều người vào thành tấp nập, nam có, nữ có nhưng phần lớn vẫn là nữ tử, chiếm đến gần bảy thành người vào, đủ loại màu sắc, kiểu dáng, chất loại trang phục.

Nhìn dòng người tấp nập, Vũ Thiên quay đầu nhìn đám người đằng sau nói.

"Tại đây khi đến ngày khảo thí tông môn liền không thể mang yêu thú vào, nên hãy để một hay hai người mang ngựa đến một trấn lân cận nào đó đi." Vũ Thiên nói xong rồi tiến vào thành, đám người còn lại thì ngơ ngác nhìn nhau, Thiên Trúc mặt mày đầy âu sầu mà nói.

"Vinh bá với Vinh bá mẫu đi đi, còn mọi người còn lại cùng vào hết đi." Dù có mặt ủ mày trau thì Thiên Trúc vẫn phải ra lệnh cho đám người, rồi chạy lon ton theo sau Vũ Thiên.

Một người có dáng vẻ trung niên nghe vậy xong liền nắm lấy tay người mĩ phụ xinh đẹp, nhưng vẫn không quên hướng về phía Thiên Trúc hét to "Đại nhân, chúng ta không có nhiều tiền."

Đôi chân Thiên Trúc đang chạy bỗng khựng lại, ngay lúc đó cũng có một tiểu cô nương đâm thẳng vào sau lưng Thiên Trúc.

"Ngươi đi đứng cái kiểu gì vậy? Dừng lại thì cũng phải thông báo cho người sau lưng chứ?" Tiểu cô nương ngẩng đầu lên mắng thẳng vào mặt Thiên Trúc. Cô bé nhìn khoảng 13, 14 tuổi, mắt to vốn trong suốt hiện tại lại đọng lại một chút nước mắt, mặt mũn mĩm, làn da trắng hồng, cái mũi nhỏ nhắn bởi vì đâm vào sau lưng Thiên Trúc mà đỏ lên.

"Ta xin lỗi, Vinh bá tự đi kiếm tiền đi, ta cũng nghèo lắm." Sau khi xin lỗi xong Thiên Trúc lại hướng về phía Vinh mà mà hét lên.

Mấy người đi sau lưng chảy đầy hắc tuyến, ngay cả Vũ Thiên đi trước cũng phải ho hai cái nhưng Thiên Trúc lại như chẳng nghe thấy gì mà nhìn về phía tiểu cô nương kia.

"Tiểu muội muội, muội cũng đi tham gia khảo thí sao?" Thiên Trúc mặt đầy vẻ dụ dỗ hỏi.

"Đúng vậy, thì sao?" Lăng Lan Vũ đầy bất bình nhìn người thiếu niên trước mặt, tay xoa xoa mũi.

"Ca ca cũng đi nè, hay là muội cũng đi cùng chúng ta đi."

"Đi cùng ngươi rồi bị bán thì sao? Ta nhìn đâu giống kẻ ngu ngốc." Lang Lan Vũ đầy khinh thường nhìn người trước mắt mình, 'nhìn mặt ngu thật' nàng thầm suy nghĩ trong lòng.

"Ta giống kẻ lừa đảo lắm sao?" Thiên Trúc chỉ mặt mình nói, vẻ mặt đầy ngu ngơ.

"Đúng vậy." Lần này là hai tiếng cùng cất lên, Thiên Trúc nhìn về phía sau lưng vẻ mặt đầy e dè nhỏ giọng hô.

"Thiếu gia."

"Ừm." Vũ Thiên gật đầu rồi nhìn về phía Lăng Lan Vũ.

"Tiểu muội muội, ngươi tự đi một mình sao?"

"Đúng vậy, vị ca ca này, tên ca là gì vậy?" Lăng Lan Vũ cười hì hì nhìn Vũ Thiên.

"Bí mật, còn ngươi?"

"Muội tên Lăng Lan Vũ, năm nay mười ba tuổi, ba tháng hai ngày nữa là muội tròn mười bốn tuổi." Thiên Trúc ngay bên cạnh vẻ mặt hơi đen đi.

"Ca ca, cho muội đi cùng với ca nhé, mà muội có thể gọi ca như thế nào?" Lăng Lan vũ chạy tới gần Vũ Thiên nắm lấy ống tay áo mà lay lay.

"Có thể, sau này gọi ta Thiên ca ca." Gương mặt đầy anh tuấn cười nói, tiện tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lăng Lan Vũ đi hướng vào thành, để lại khuôn mặt đen xì của Thiên Trúc đằng sau. Bọn người Lãnh Nhược trong ánh mắt giấu không nổi ý cười, chỉ có Lãnh Tuyết là mặt lạnh từ đầu đến cuối.

Vào trong thành, nhóm người Vũ Thiên không cần tìm quán trọ mà đi thẳng tới một chi nhánh của Minh Vũ Các.

Tại Hoa Đào cốc, không phải ai cũng có thiên phú tu luyện, luôn có vài người sẽ mang tạp linh căn tốc độ tu luyện rất chập chạp. Vì vậy nên những người này thường là không tu luyện tiếp nữa mà đi kiếm linh thạch tạo ra tài nguyên cho cốc, Minh Vũ Các chính là một nơi như vậy.

Cũng như nói ở trên, đây chỉ là một chi nhánh, tổng bộ của Minh Vũ Các được đặt tại đế đô Xuân Hoa đế quốc này.

Xuân Hoa đế quốc là một trong hai quốc gia lớn mạnh nhất tại Nam Vực, một đế quốc khác nữa tên là Đại Minh đế quốc. Tại Nam Vực này nếu xếp theo hình kim tự tháp, Xuân Hoa và Đại Minh sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Cũng tại Nam Vực, tuy tông môn rất mạnh nhưng mạnh nhất vẫn là hoàng tộc, hoàng tộc là một tộc rất mạnh, hầu như các môn phái đều tồn tại người hoàng tộc, có tông môn cũng chỉ là một con rối do người hoàng tộc thao túng.

Vào Minh Vũ Các, Vũ Thiên đưa Lăng Lan Vũ vào phòng mình, sau đó khuôn mặt tươi cười cũng trở nên lạnh lùng.

"Sao ngươi lại cố ý va vào Thiên Trúc? Thân phận ngươi là gì?" Âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên.

"Thiên ca biết là ta cố ý sao?" Lăng Lan Vũ kinh ngặc hỏi.

"Lúc đó ngươi không phải đi hướng đó mà là rẽ đi hướng khác, nhưng sau khi Thiên Trúc dừng lại thì ngươi lại cố tình chạy đến đâm vào. Sau lưng ngươi ta thấy có vài người Trúc Cơ, thậm chí là một người Kim Đan kì theo sát ngươi, vậy nên, thân phận của ngươi là gì?" Vũ Thiên nói giọng không cao không thấp nhìn Lăng Lan Vũ.

"Ngươi biết tất cả sao? Được rồi, ta tên là Lăng Lan Vũ, công chúa của đế quốc này, nhưng mà... tại trong hoàng cung đó không có ai quan tâm đến ta. Vị phụ hoàng của ta luôn lạnh nhạt với ta khiến người khác luôn vì vậy mà bắt nạt ta đánh đập ta, lần trước họ còn đẩy ta ngã, đầu đập vào bàn khiến ta bị thương. Vậy nên ta mới chạy trốn, còn người ngươi thấy là người theo dõi ta và muốn giết ta." Lăng Lan Vũ nói, đôi mắt cũng dần đỏ lên.

"Ngươi đang nói dối?" Một câu hỏi cũng như một câu khẳng định khiến Lăng Lan Vũ người cứng ngắc trong chốc lát.

"Vậy ta nói thật cho ngươi biết, ta chỉ sợ ngươi không tin?" Lăng Lan Vũ trong giây phút lại trở về bình tĩnh nói.

"Ta tên thật là Lăng Lan Vũ nhưng mà... ta là một linh hồn của một thế giới khác nhập vào thân xác này. Tuổi thật của ta là mười tám, còn thân xác này ta đã nói tất cả rồi đó, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không nói với người khác." Lăng Lan Vũ nói, lúc đầu còn hơi chập chờn giống như cũng không tin nổi vậy, đến câu cuối cùng thì nói bằng giọng chắc nịch.

"Tại sao?" Vũ Thiên hỏi bằng câu nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top