chương 7: Loài hoa kì lạ
Tiếng ngựa lộc cộc lộc cộc rời đi, rồi sau đó nó dần phi đi nhanh con ngựa bốn vó đạp đất phi nhanh như gió.
Thanh Phong tông nằm ở một vị trí cách Hoa Đào cốc khoảng năm trăm dặm về phía Đông nên dù là Tật Phong Mã cũng phải tốn nửa ngày đi.
(1 dặm = 1,609344 km nên suy ra 500 dặm = 804,672 km đương nhiên đây là phép tính của mình nên mình sẽ không chắc chắn nó đúng chính xác 100%.)
Xung quanh Hoa Đào cốc là Mê Vụ sâm lâm, xương mù che phủ quanh năm. Tại đây có rất nhiều linh dược quý hiếm và có những đặc điểm riêng mà nơi khác không thể có nhưng kèm với nó là nguy hiểm kèm theo, bởi mỗi cây linh dược từ cấp ba trở đi hầu như đều có yêu thú thủ hộ, ngay cả cấp một cũng từng có yêu thú thủ hộ.
Tại vùng sương mù này rất dễ khiến cho người khác lạc phương hướng, hơn hết là nó chứa một loại độc có thể tấn công đi vào nguyên thần gây nên sự ảo giác, đến một mức độ nhất định còn có thể gây phát điên hoặc chết.
Đi càng vào sâu sương mù càng dày đặc, trong sương mù đó cũng chứa linh khí tùy theo độ dày đặc của sương mù, nhưng dù vậy cũng chẳng ai dám thu vào trong cơ thể bởi lo vì khí độc trong đó.
Chỉ trừ mấy người tu luyện công pháp khác biệt ra, công pháp có thể dung hòa khí độc vào cơ thể và thành một loại vũ khí ngầm, công pháp có thể thanh lọc khí độc nhưng mà rất là hiếm.
Một nơi vừa có khí độc lại có cả yêu thú mạnh mẽ thủ hộ linh dược khiến rất ít khi có người dám vào vùng nội vi, dù là vùng ngoại vi thì cũng ít người dám béng mảng tới nơi giáp gianh giữa hai vùng nội ngoại vì nơi đó những người tu vi Kim Đan cũng ít dám tới.
Vùng ngoại vi cũng chia thành ba cấp độ, cấp 1 tương đương với Luyện Khí, cấp 2 tương đương với Trúc Cơ, cấp 3 tương đương với Kim Đan và đương nhiên cũng là càng đi sâu vào các linh thảo càng quý hiếm yêu thú cũng càng mạnh.
Nhưng dù vậy ngay tại ngoại vi vẫn mọc lên một loại linh thảo có thể chống lại khí độc ở trong Mê Vụ sâm lâm, tùy vào cấp độ mà có thể ở trong Mê Vụ sâm lâm. Loại linh thảo nào do một người vô ý phát hiện ra sau đó đã được lan truyền rộng rãi, loại linh thảo đó được gọi là Song Diệp thảo.
Song Diệp thảo chỉ có hai lá cũng vì vậy mà có cái tên này, muốn phân được cấp độ rất dễ dàng, chỉ cần đếm số hoa trên nó là được.
Hoa của Song Diệp thảo có một màu trắng tinh khôi, nhụy có màu vàng nhạt, cũng theo cấp độ mà hoa tăng lên số cách hoa trên mỗi bông hoa sẽ tăng lên. Cấp một thì sẽ có một bông hoa và một cách hoa trên bông hoa đó, đến cấp thứ hai thì sẽ có hai bông hoa và mỗi bông hoa sẽ có hai cách hoa.
Vì đã có một loại thuốc có thể ngăn chặn khí độc nên có rất nhiều mạo hiểm giả tới đây tìm linh dược hoặc săn giết yêu thú.
Tuy săn giết yêu thú rất nguy hiểm nhưng lợi nhuận mà nó mang lại cũng không hề nhỏ hơn linh thảo cùng cấp, nhiều lúc giá trị còn cao hơn nhiều khiến rất nhiều người thèm thuồng về nó dù biết sẽ có nguy hiểm.
Hoa Đào cốc nằm tại vùng nội vi của Mê Vụ sâm lâm, nơi đó ko hề có sương mù mà chỉ có linh khí thuần khiết do có mỏ linh khí ở dưới đất, đám sương mù giống như bị ngăn cách ở ngoài bằng một thứ vô hình.
Hơn nữa không biết tại sao mà các loại yêu thú hầu như không dám đến gần vùng đất không có sương mù đó, Vũ Thiên chỉ biết đó là nơi do mẫu thân của mình đưa đến.
Mà đương nhiên lúc đi độ kiếp đó thì Vũ Thiên chạy ra ngoài vùng ngoại vi độ, bình thường thì độ kiếp sẽ có người hộ pháp cho nên không lo sợ về ngoại cảnh.
Vũ Thiên lúc trước tại thăng cấp Kim Đan từng có người hộ pháp nhưng lại thấy mình có thể hấp thụ được lôi kiếp nên thôi.
Dù vậy, Vũ Thiên cũng không có điên đầu vì tình (hỏi tại sao thì đọc lại chap 1) mà tại vùng nội vi độ kiếp. Các yêu thú hầu hết đều là cấp bậc trung cấp, lúc chưa thăng cấp Vũ Thiên cũng chỉ là Kim đan, đánh với một yêu thú cấp 4 sơ kì còn được còn hai con thì chạy mất dép.
Quay lại với nhân vật chính hiện tại.
Vũ Thiên đang ngồi trong xe ngựa, mà rất kì lạ là đoạn đường mà họ đi cũng không có sương mù hay khí độc gì đó.
"Thiếu gia, xem thành quả mà ta tạo nên đi haha." Thiên Trúc vén lên tấm rèm che cười khoe khoang thành quả.
"Ừm, thật không ngờ loại hoa đó có hiệu quả thật." Vũ Thiên nhìn hai hàng hoa kì lạ nói khẽ.
Loài hoa đó nhỏ nhắn, mỗi bông hoa có năm cánh nhỏ màu đỏ nhạt, có cây màu đỏ đậm, nhụy có màu tím yêu dị cứ như không hợp nhưng lại hài hòa đến bất ngờ, kì lạ là loài hoa này không có lá mà chỉ có cành và hoa.
"Đương nhiên, loài hoa này ta phải thiên tân vạn khổ mới phát hiện ra đó." Thiên Trúc cằm hơi giơ lên, đôi mắt vì cười mà híp lại làm người ta có cảm giác hắn muốn được khen ngợi.
"Ngươi làm rất tốt." Vũ Thiên gật đầu nói.
"Vậy thuốc kia?" Thiên Trúc nhìn về phía Vũ Thiên đầy cầu mong.
Vũ Thiên cũng cười lên "Ngươi làm rất tốt nên ta đương nhiên là..." đến chỗ này thì Vũ Thiên bỗng kéo dài ra nhìn Thiên Trúc bằng ánh mắt rất chi là thân thương.
"Ta sẽ tặng cho ngươi thêm một lọ nữa, lọ này có thêm tám viên, vì vậy nên sau một tháng nữa mà ngươi chưa lên cấp thì sẽ có thêm năm lọ, ta thật sự rất tốt với ngươi đó." Vũ Thiên một tay vỗ vai Thiên Trúc một tay thì đưa lọ thuốc.
"Vậy thì... Thật sự không cần đâu ạ, thiếu gia, ta đã đã có một lọ rồi, nên đưa cho người khác thì hơn." Mặt Thiên Trúc đầy mếu máo nói.
"Hazzz, ta biết ngươi lo cho mọi người nhưng ngươi đừng lo, ta đã phân phát hết cho mọi người rồi, trong cốc hiện tại ai cũng có hết rồi." Vũ Thiên thở dài, ánh mắt Vũ Thiên nhìn Thiên Trúc đầy cảm động nhưng kèm đó cũng là một sự trêu cợt, cười trên nỗi đau của người khác.
"Ta thật sự không cần mà." Thiên Trúc gần như khóc, có ai biết sử dụng loại thuốc này có bao nhiêu đau đớn chứ? Thật sự là rất đau đó được không, mà mỗi lần không sử dụng mà nói dối thì thiếu gia vẫn phát hiện được, thật là đau lòng chết ta mà. Thiên Trúc gần như gầm, thét, khóc trong lòng.
"Chả nhẽ ngươi chê thuốc ta luyện chế sao?" Vũ Thiên nhìn Thiên Trúc bằng ánh mắt đau khổ.
"Đâu có, đâu có, rất tốt, rất tốt,ta nhận." Huhu ta muốn chết quá mà, đừng nhìn ánh mắt và vẻ mặt đó mà lầm, từng có một người sợ đau mà ko nhận thuốc, cuối cùng lại phải chịu đau hơn gấp bội. Nhớ lại lúc đó mà nổi da gà, nếu lần này ta không uống chắc chắn tới trưa nay hay tối nay nó sẽ xuất hiện trong trà hoặc đồ ăn của ta nhưng liều lượng thì lớn hơn. Ta đúng là số khổ mà.
"Ừm, ta biết ngươi không nỡ để ta buồn như Thiên Phàm mà." Vũ Thiên nhìn Thiên Trúc đầy cảm động.
"Vâng, sao ta có thể như hắn được, haha." Thiên Trúc cười gượng, biết thế lúc nãy không khoe, Thiên Trúc tổng kết kinh nghiệm mà nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top