chương 6: Người bí ẩn
Ngồi bên bàn trà nâng chén trà uống, sau khi tính thời gian đã đến giờ liền đứng dậy cất bước ra khỏi căn phòng.
Tiến về phía đại môn của Hoa Đào cốc, tại đó đã đứng hơn 15 người như đang chờ gì đó mà chưa lên đường.
Khi Thiên Trúc nhìn thấy Vũ Thiên thì liền tiến lên vài bước hành lễ.
"Thiếu gia." Bọn người đằng sau tuy nghi hoặc nhưng mà thấy Mộc đường chủ bình thường rất ít khi tuân theo quy củ bỗng nhiên lại cung kính như gặp cốc chủ vậy nên cả đám đều cúi đầu hô lên như Thiên Trúc.
"Thiếu gia."
"Ừm, lên đường thôi." Khẽ gật đầu, rồi dẫn đầu đi đến những chiếc xe ngựa do Tật Phong Mã cấp ba kéo.
Tật Phong Mã, rất giống cái tên, nó có thể phóng nhanh như gió hiện tại đã là cấp ba thì càng không cần nói đến. Ngoại hình Tật Phong Mã giống như loại ngựa bình thường chỉ là nhìn càng thêm săn chắc, màu lông toàn bộ là đen tuyền đầy óng mượt, hiện tại Tật Phong Mã đã bắt đầu xuất hiện linh trí. Nghe nói khi Tật Phong Mã đến cấp bảy thì sẽ biến thành Thiên Huyết Mã từ đó không chỉ có tốc độ nhanh mà ngay cả sức chiến đấu cũng rất cao, có thể đánh ngang với Hợp Thể Kỳ nhưng đó chỉ là truyền thổi, chưa một ai có thể chứng thực, dù sao cấp bậc kia rất cao dường như chưa từng xuất hiện cao thủ như vậy, ít nhất hiện tại tại Nam Vực chưa xuất hiện.
(các kỳ: Luyện khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hóa Thần - Luyện Hư - Hợp Thể.
Các giai đoạn: sơ kỳ, trung kì, hậu kì, đỉnh phong.
Tạm thời chỉ là như vậy, sau này sẽ bổ sung thêm).
6 chiếc xe ngựa xếp thẳng hàng,Vũ Thiên tiến thẳng đến chiếc xe ngựa thứ ba chui vào trong mà ngồi xuống, Thiên Trúc thấy vậy cũng tiến theo sau ngồi thẳng vào cùng xe ngựa với Vũ Thiên để lại một đám người đằng sau ngẩn ngơ.
Bọn họ hai mắt nhìn nhau rồi truyền âm cho nhau, với bản tính tò mò của những người đang bắt đầu lớn thì điều đó không thể tránh khỏi.
[Đó là ai vậy? Các ngươi biết không?] Mở đầu là Lãnh Nhược truyền âm hỏi sáu người đi cùng tham gia cuộc khảo thí này, tuy tên nàng có chữ 'Nhược' nhưng tính cách nàng không hề giống cái tên đó, tính cách nàng khá hoạt bát, nhanh nhẹn và nhí nhảnh ngược lại với vị tỷ tỷ song sinh Lãnh Tuyết của mình. Lãnh Tuyết, người cũng như tên, nhìn rất xinh đẹp nhưng lại có vẻ khó gần, xung quanh nàng như bao quanh bởi làn hơi hơi lạnh khiến người xung quanh bất giác dịch ra một khoảng cách.
[Ta chưa từng nhìn thấy, tuy tại cốc chúng ta toàn 'nam thanh nữ tú' người đó không hẳn có thể xếp nhất nhưng cũng không thể vô danh với khuôn mặt tuấn dật như thế.] Lý Thu Thủy tiếp dẫn câu nói tiếp theo.
[Hay đó là vị Tả hộ pháp đó?] Vương Khải tò mò lòng đầy nghi hoặc mà hỏi.
[Không phải.] Lần này là Lãnh Tuyết lên tiếng, giọng đầy chắc nịch.
[Tỷ tỷ ta nói đúng, nghe nói vị Tả hộ pháp đó tuổi đã qua 18, nhưng mà nhìn vị kia tuổi mới như tầm tuổi chúng ta gương mặt vẫn còn non nớt.] Lãnh Nhược thay tỷ tỷ của mình giải thích hộ.
[Hay là cốc chủ, nhìn dáng người rất giống.] Dương Ngọc Yên tuy truyền âm nhưng giọng vẫn hơi run run nói ra suy đoán của mình.
[Không thể nào/không có khả năng.] Lần này hầu như tất cả mọi người đều cất tiếng duy chỉ Lãnh Tuyết là không nói gì, mày nàng chỉ hơi nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó.
[A... Đó chỉ là suy đoán của ta thôi, các ngươi coi như chưa từng nghe đi.] Được nhìn bởi nhiều ánh mắt như vậy mặt của Dương Ngọc Yên hơi đỏ lên.
[Nhưng nghĩ lại vẫn có khả năng.] Lãnh Nhược lại như có suy đoán nào đó mà truyền âm, chiếc đầu nhỏ cũng gật một cái. Đối với suy đoán của nàng thì lại nhận được đầy đủ ánh mắt của mấy người xung quanh, nàng nhìn xung quanh một vòng xong thì chỉ khẽ cười ngượng ngùng, hai bàn tay nhỏ khẽ vo góc áo với nhau.
[Được rồi, không bàn nữa, đi thôi.] Lãng Nguyệt thấy mọi người đã im lặng lại hết thì nói rồi cất bước đi.
(Dấu (.) sẽ là mình sử dụng nha, còn dấu [.] như này sẽ là sử dụng cho truyền âm, dấu "." là nói chuyện bình thường nha.)
Tại trong xe ngựa mà Vũ Thiên ngồi.
"Thiếu gia, họ chắc là đang nói về người đó." Thiên Trúc đầy hứng thú mà nói khi cảm nhận được giao động linh thức mà bọn người Lãnh Tuyết tạo ra lúc truyền âm.
"Thì sao?" Vũ Thiên liếc nhìn Thanh Trúc khóe môi hơi nhếch lên.
"À, à, không có gì." Thấy nụ cười đó Thiên Trúc thức thời mà yên lặng.
"Thiên Trúc, những đệ tử tinh anh hiện tại như thế nào?" Thu lại nụ cười Vũ Thiên bỗng nhiên hỏi sang chủ đề khác.
"Hả!" Như không thể tin tưởng vị thiếu gia của mình tha thứ đuọc nhanh thế mà khinh ngạc bật thốt "À, hiện tại tu vi đã khá là cao, tu vi cao nhất hiện tại đã là Kim Đan sơ kỳ." Thiên Trúc từ từ cất giọng.
"Là ai?"
"Kim Tuyền Vân, 18 tuổi, tu kiếm đạo, hắn là người đầu tiên vào Kim Đan kì, tiếp theo còn ba người lần lượt là Chu Nhược Anh 18 tuổi, Tịch Vũ 18 tuổi và Lý Hạ 17 tuổi."
"Ừm, tu vi ngươi hơi kém, lâu như vậy mới là Kim Đan trung kỳ." Vũ Thiên liếc mắt nhìn Thiên Trúc nói "Mộc linh căn tinh khiết, thiên tài địa bảo đầy đủ mà hiện tại 18 tuổi mới là Kim Đan trung kỳ."
"Ha ha, Thiếu gia, thuộc hạ đã cố gắng rồi mà." Thiên Trúc gượng cười nói.
"Vậy sao? Thiên Lãnh tuy là Kim linh căn tinh khiết nhưng không bằng ngươi mà hiện tại hắn tuy mới 19 tuổi đã là Kim Đan hậu kỳ, ngươi nên giải thích ra sao?" Giọng Vũ Thiên rất dễ nghe nhưng hiện tại nghe vào tai Thiên Trúc lại như ma âm.
"Được rồi, không nói ngươi nữa, đây là tẩy tủy đan ta vừa mới luyện xong có tác dụng luôn với Kim Đan kỳ, hôm nay khi đến nơi thì ngươi hãy sử dụng đi." Vũ Thiên móc từ trong nhẫn trữ vật của mình ra một lọ nhỏ đưa cho Thiên Trúc.
"Đa tạ thiếu gia." Lời cảm tạ run run như có như không như từ đáy lòng truyền ra cất lên, nếu không để ý tới khóe miệng run rẩy và ánh mắt lo ngại đó.
"Không cần cảm tạ, sau này ta vẫn sẽ đối sử tốt với ngươi như vậy thôi, nên không cần khách khí." Vũ Thiên vỗ vai Thiên Trúc nói không để ý đến vẻ mặt mếu máo của hắn mà cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top