chương 4: Đột phá

"Con nhớ người lắm, mẫu thân đừng lo con sẽ tìm ra đèn Địa Linh để cứu người" Vũ Thiên chồm người ôm lấy chiếc quan tài băng giá, chiếc quan tài này được tạo từ băng Lãnh Viêm rất quý chỉ có vài nơi trên Nam Vực này có và số lượng rất ít.

"Mẫu thân, con sắp tìm được tỷ tỷ rồi, sẽ tìm được nhanh thôi, rồi ba chúng ta sẽ sống bên nhau không xa rời nữa."

"Mẫu thân, con yêu một người mà lại không được đáp trả nên con đã bỏ cuộc rồi, có phải con nhu nhược lắm không? Nhưng mẫu thân à, hắn không yêu con, dù chỉ là cái liếc mắt hắn cũng lười nhìn con, mà con quên mất người con yêu là con trai, con là đoạn tụ mẫu thân có ghét con không? ..."

Y trò chuyện rất lâu nói là trò chuyện không bằng nói là tự nói bởi người kia không nghe thấy gì cả, chỉ riêng y tự nói chuyện và tự riêng mình nghe được.

Giống như đã nói được hơn nửa ngày y liền đứng dậy.

"Mẫu thân, con đi trước lần sau con sẽ lại đến thăm người, tạm biệt" Vũ Thiên nói xong rồi lại đeo mặt nạ che giấu đi khuôn mặt mới ra ngoài.

Nơi mà Vũ Thiên ở chính là ngôi nhà lớn nhất này, trở về phòng ngủ của mình bắt đầu tu luyện y khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, sau khi vận chuyển công pháp thì có nhiều dòng linh khí xung quanh bắt đầu hội tụ đến chỗ y đi qua kinh mạch rồi hội tụ tại viên kim đan màu vàng đậm, y hiện tại đã là kim đam đỉnh phong chỉ còn cách một bước là tiến tới nguyên anh. Lần này y tu luyện chính là để đột phá tới nguyên anh.

'14 ngày, còn đủ ta chỉ cần 5 ngày để đột phá đến thôi' tự nói thầm trong lòng công pháp cũng vận chuyển nhanh hơn linh khí xuyên vào cơ thể nhanh hơn và nhiều hơn.

5 ngày sau, tại phòng của Dương Vũ Thiên linh khí hội tụ đậm đặc hơn bao giờ hết, y ngồi tại trên giường mồ hôi cũng chảy ra rất nhiều như phải chịu rất nhiều đau đớn, viên kim đam tại trong đan điền y cũng đang tan chảy ra và tạo thành hình một đứa bé giống y hệt với y nó có thải sắc quang mang rất lấp lánh. Khi kim đan tan hết cũng là lúc nguyên anh hình thành thải sắc quang mang đó chiếu rọi cả đan điền. Sau khi kết nguyên anh xong y liền phi thân ra khỏi phòng chạy tới nơi rừng rậm có nhiều thú dữ gần đó để chịu lôi kiếp, khi đến được gần vùng trung tâm của khu rừng rậm Vũ Thiên liền dừng lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy mây đen đang hình thành, chỉ chớp mắt mây đen đã hình thành bổ xuống một tia lôi kiếp chỉ thấy Vũ Thiên không cử động gì mặc cho lôi kiếp bổ xuống.

Những lôi kiếp đó không tạo thành tổn thương cho y nó chỉ tẩy rửa cho nguyên anh sáng hơn giống như lúc nào cũng muốn đột phá tiếp, lấp lánh hơn và nó cũng tẩy rửa kinh mạch cho Vũ Thiên làm cho những chất nhầy đen xìn hôi thối thoát ra từ các lỗ chân lông của y và làm cho kinh mạch dẻo dai rắn chắc hơn.

Y đang lấy lôi kiếp tẩy rửa cho thân thể và nguyên anh của mình, nếu có người ở đây chắc chắn sẽ rất bất ngờ hơn hết là phải muốn mắng trời đất, hét lên rằng Vũ Thiên không phải con người, 15 tuổi kết anh hơn nữa lấy lôi kiếp dùng như là cung cấp chất dinh dưỡng sao không muốn mắng trời chửi đất chứ, phải biết người lúc trước được cho là kết anh sớm nhất tại Nam Vực là 21 tuổi mà bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top