chương 3: Mật địa
Đường hầm đi vào khá rộng, ngay bên đường hầm là mấy viên trân châu lớn soi sáng đường đi, y bước đi bình thường nhưng nhìn kĩ thì thấy có quy luật.
Đường hầm này có rất nhiều cạm bẫy chỉ cần đi không cẩn thận có thể sẽ tan xương nát thịt. Lúc đầu chỉ có một đường chính một đoạn sau thì bắt đầu có các lối rẽ khác nhau, mỗi lối rẽ lại có một chỗ lõm vào ở ngay trên vách tường, y để một miếng ngọc bội màu xanh lam tinh sảo đặt vào chỗ lõm ngay vách tường thứ hai từ trái sang cũng từ đó dưới chân lại mở ra đường hầm khác như vậy bảy lần cuối cùng đã đến một thạch thất rộng lớn.
Thạch thất này có một hồ sen rộng lớn đang nở rộ, mùi hương phiêu tán xung quanh, ngay giữa hồ là một cái đình thanh nhã, những chậu hoa lan lủng lẳng treo.
Y cứ bước đi theo con đường mòn, ngay cạnh con đường trồng khá nhiều loài hoa, linh thảo nhìn như một vùng tiên cảnh vậy, sẽ chẳng ai ngờ dưới lòng đất sau như vậy có thể tồn tại cảnh đẹp như vậy.
Y bước tới nơi có linh thảo nhiều nhất, tại nơi này toàn những linh thảo quý giá, linh thảo có thể sinh trưởng tốt như vậy chỉ có thể dưới chỗ này tồn tại mỏ linh thạch.
Ngay giữa vườn linh thảo đó tồn tại một chiếc quan tài bằng băng trong suốt có thể nhìn xuyên qua đó là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần nhìn vào tuổi khoảng đôi mươi, nàng có đôi mày liễu, hàng mi dài cong vút, mũi thẳng mà không quá cao, đôi môi màu hồng nhạt, làn da trắng tuyết mịn màng, nàng mặc bộ quần áo cũng là màu trắng tuyết nhìn nàng giống như đang ngủ vậy bởi nàng nhắm chặt đôi mắt vào.
Khi nhìn thấy cô gái y liền bỏ mặt nạ ra đó là một khuôn mặt rất đẹp ít người sánh bằng mày kiếm, mắt phượng có lông mi dài cong cong, mũi thì cũng không quá cao hay thấp mà ở một mức độ vừa phải, đôi môi màu đỏ nhạt, khuôn mặt thon gọn nhìn rất cân xứng, làn da trắng mịn nhưng do đeo mặt nạ thường xuyên mà làn da hơi trắng bệnh tuy vậy nhưng cũng không có nét nhu mì như nữ tính, nét mặt cũng không quá cương nghị.
Nhưng mà nơi được chú ý nhất vẫn là đôi mắt, mới nhìn đôi mắt như không hề chứa tạp chất nó rất sáng nhưng khi nhìn sâu vào thì lại thấy vẻ bi thương của chủ nhân trong nó. Nếu ai ở đây sẽ phát hiện y và cô gái trong quan tài đó có vài nét tương đồng.
"Mẫu thân, người ở đây lâu như vậy có cô đơn không" Bỗng nhiên Dương Vũ Thiên cất tiếng lên, sẽ chẳng ai ngờ người trong quan tài ấy lại là mẫu thân của y, bởi người đó nhìn còn quá trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top