chương 2: Hoa Đào cốc

"Dương Vũ Thiên, ngươi tiến lại đây đi." Sau khi tới chấp pháp đài, một đệ tử của chấp pháp đường có tu vi Trúc Cơ trung kì tên Vương Thiên Minh là tam đồ đệ của chấp pháp trưởng lão đã quay đầu lại nhìn Vũ Thiên, gương mặt không biểu cảm gọi. Dường như Vương Thiên Minh rất khinh thường Vũ Thiên khi đôi mắt hắn chẳng liếc đến y mấy lần.

Tại chỗ mà bọn họ dừng lại là một khoảng sân rộng rãi, khi Vũ Thiên nghe thấy thì khóe môi nhạt màu lộ ra khẽ nhếch lên: "Phế bỏ tại này sao? Có phải trói lên cây cột kia không vậy?" Tiếng hỏi khàn khàn chậm rãi cất lên, trong giọng dường như không có cảm xúc, hệt đang nói về người khác chứ không phải bản thân. Chỉ là giọng nói khàn khàn đó lại khiến vài người sởn cả tóc gáy, một luồng khí lạnh thổi lên làm nổi da gà mấy tên đệ tử.

"Hừ, biết sợ thì sao lại còn đưa quyển công pháp kia cho tên đệ tử tạp dịch đó? Mà không sao, mất đi một tên đoạn tụ như ngươi là một niềm vui lớn cho cả môn phái mới phải." Một người bên cạnh Vương Thiên Minh như không cảm nhận được giọng điệu hơi khác lạ mà cất giọng đầy chế giễu nói. Hắn tên Tử Lạc, là một đệ tử cũng được coi như suất sắc trong chấp pháp điện, bình sinh ghét nhất đoạn tụ mà không ai biết lý do hắn ghét.

"Tử Lạc, im đi." Vương Thiên Minh nhíu mày lạnh giọng quát.

"Sư huynh, đệ... đệ nói đúng mà!" Tử Lạc thấy Vương Thiên Minh quát thì cất giọng hơi buồn bực nói, sau đó miệng khẽ thì thầm: "Chẳng phải huynh cũng ghét sao?"

"Hừ, ta nói im đi, xử quyết nhanh còn về." Vương Thiên Minh nhíu mày chặt hơn liếc Tử Lạc, Tử Lạc nhìn ánh mắt đó biết điều liền im miệng lại. Cả Tử Lạc và Vương Thiên Minh đều nhập môn cùng lúc, cả hai thân nhau như huynh đệ ruột thịt. Vương Thiên Minh có khuôn mặt tỷ lệ khá cân xứng, góc cạnh, mày hơi rậm, mắt sâu chứa chút gì đó u buồn, mũi cao thẳng đầy đẹp mắt. Còn Tử Lạc lại là mặt chữ điền cũng khá góc, để khiến người ta chú ý nhất trên khuôn mặt hắn chính là đôi mắt, chỉ nhìn vào đôi mắt mà dường như đã biết chủ nhân đang bực tức hay vui mừng nhưng mà trong đó lại chứa sự u buồn khó có thể xóa đi. Cả hai đều được khá nhiều nữ đệ tử tán tỉnh kết giao đạo lữ.

"Ngươi, lại đây." Vương Thiên Minh nhìn về phía Vũ Thiên nói lần nữa.

"À, không cần trói lên thật à?" Vũ Thiên môi câu lên thêm sâu, chân bước tiến lại gần Vương Thiên Minh đứng song song đối mặt hắn.

Khi Vương Thiên Minh giơ cánh tay lên chuẩn bị đặt lên bụng Vũ Thiên để phế bỏ bỗng dưng cánh tay cứng ngắc, ngược với vẻ cứng ngắc đó Vũ Thiên lại khẽ cười ra tiếng hỏi: "Nhưng mà hình như ta quên nhắc ngươi là ta tu vi cao hơn ngươi thì phải? Mà tu vi thấp lại khá khó để phế đi người có tu vi cao hơn thì phải? Phải làm sao đây bây giờ thưa hai vị sư huynh?" Chất giọng khàn khàn đầy chế giễu vang lên bên bên tai ba người.

"Ừm, để ta nghĩ xem đã... hay là ta phế tu vi ba vị sư huynh nhỉ? Có vẻ ý kiến khá hay đấy!"

"Ngươi muốn làm gì? Chẳng nhẽ trước đó ngươi toàn giả vờ sao?" Vương Thiên Minh giận giữ hỏi.

"Ta giả vờ hồi nào? Dùng cả chân tâm như thế còn bị nói là giả vờ, ôi ta thật sự đau lòng mà." Tuy Vũ Thiên nói thế nhưng chưa có cử động nào ngoài trừ việc đang ngắn nhìn bàn tay trái của mình. Bàn tay có năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng chỉ là màu da trắng bệch thiếu sức sống. Trong lòng bàn tay đang nghịch một viên châu không họa tiết màu đen to chừng hai ngón tay.

Nhưng chỉ động tác như vậy đã khiến ba người hốt hoảng, cả ba đều là tu sĩ Trúc Cơ nhưng lại không có khả năng phản kháng lại uy áp mà y tạo ra, đều này chỉ có thể bản thân Vũ Thiên cao hơn bọn họ ít nhất một đại cảnh giới.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì? Muốn mạng sống hay muốn phế tu vi bọn ta?" Một người chưa từng lên tiếng lần nào cuối cùng đã cất lời, giọng hắn trong trẻo đầy bình tĩnh. Nếu để nói về khuôn mặt hắn thì chỉ có thể tổng kết lại bình thường, gương mặt hình quả lê, mày không sắc, mắt không sáng quá, mũi không cao dường như hắn sinh ra là để người khác lãng quên.

"Giọng điệu bình tĩnh thật, Tử Cực sư huynh vẫn luôn vậy thì phải." Chỉ là một người bình thường như thế này Vũ Thiên lại nhớ, cười khẽ một tiếng rồi thân ảnh Vũ Thiên biến mất trước mặt ba người. Sau khi biến mất được một chút, chưa kịp gọi người tới cứu, tại chỗ đó bỗng nhiên xuất hiện ba điểm ánh sáng màu vàng chui vào trong ba người biến mất.

"Chúng ta mau về bẩm báo sư phụ." Vương Thiên Minh lập tức nói với hai người khi đã cử động được, chẳng có ai để ý đến ánh mắt Tử Cực nhìn nơi Vũ Thiên vừa biến mất.

Tuy Tô Hà cũng bị phạt nhưng bởi hình phạt khác nhau nên đi hướng khác để chịu hình phạt.

Tại một đoạn đường vắng lặng khác gần Thiên Kiếm Tông có hai thiếu niên đứng yên giống như đang chờ ai. Không khí bỗng nhiên hơi rung động sau đó xuất hiện một người mặc áo lam, che mặt bằng mặt nạ bạc.

"Thiếu gia." Hai người thấy người đó khẽ cúi đầu hô.

"Ừm, điều tra thế nào rồi?" Dương Vũ Thiên lạnh nhạt gật đầu cái liền nhìn về phía Lâm Văn Yên hỏi.

"Dạ, chỉ còn mỗi Tử Đan tông và Thanh Phong tông ạ." Lâm Văn Yên trả lời, giọng hắn hơi trầm.

Lâm Văn Yên có khuôn mặt khá đẹp hơi hướng âm nhu, mày hơi hẹp dài, mắt to kèm lông mi hơi cong cong, mũi hắn không quá cao cánh mũi thon gọn, môi mỏng phớt hồng kèm theo khuôn mặt***. Hiện hắn đang mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân nhìn vào càng khiến làn da trông trắng nõn hơn, nếu bây giờ hắn giả gái có khi còn rất nhiều nam tu theo đuổi.

Ngay bên cạnh Lâm Văn Yên là Thiên Trúc đang mặc trường bào màu lam khuôn mặt chữ điền, mày hơi rậm nhưng rõ ràng, có một đôi mắt sâu thẳm màu xanh lam như nước biển tĩnh lặng, mũi cao cộng thêm làn môi hơi dày khiến cho người ta nhìn vào có suy nghĩ chỉ cần dựa vào người này thì sẽ có cảm giác an toàn. Chưa kể đến mái tóc màu vàng thẳng mượt được buộc lên gọn gàng càng tạo cảm giác dương cương, chỉ là đôi mày hiện giờ đang nhíu chặt.

"Thế có tìm thấy tung tích của tỷ tỷ ta chưa? Nàng đang ở đâu?" Dừng một chút Vũ Thiên lại khẽ cất lời hỏi, giọng vẫn khàn khàn như cũ.

"Theo điều tra thì là ở Tử Đan tông nếu không nhầm thì có thể chính là đệ tử chân truyền Trịnh Minh Nhạn của Minh Phạm trưởng lão, nàng được Minh Phạm trưởng lão nhận nuôi từ nhỏ. Nhưng bởi vì chỉ có mỗi miếng ngọc bội đó nên rất khó xác định liệu có phải nàng hay không." Lâm Văn Yên trả lời tiếp.

"Vậy chúng ta sắp xếp được bao nhiêu người trong Tử Đan tông rồi?" Vũ lần này nhìn vào Thiên Trúc.

"Nếu thêm Thiên Hoa thì là 37 người từ chức thấp đến cao đều có, cao nhất là phong chủ, thấp nhất là đệ tử nội môn. Hầu hết họ đều đã nhận được sự tín nhiệm của Tông chủ và vài vị trưởng lão." Thiên Trúc hơi cúi đầu đáp lại.

"Vậy Thiên Trúc, ngươi có ý định thăm gia tuyển chọn đệ tử của Thanh Phong tông không? Dù sao Vân Ỷ hiện tại đang ở trong đó." Vũ Thiên hơi chần chừ hỏi Thiên Trúc. Vân Ỷ cũng là một trong số những người của hắn được sắp xếp vào Thanh Phong tông, chỉ là.

"Dạ, vào 14 ngày sau ạ" Thiên Trúc mắt lấp lánh nói.

"Ừm, Thiên Trúc, ngươi muốn đi?" Vũ Thiên nhìn thấy ánh mắt đó liền hỏi.

"Hì hì, thiếu gia, trong đó rất nhiều mĩ nữ" Thiên Trúc thấy bị hỏi vậy thì gãi đầu cười ngượng nói.

"Vậy sao? Ngươi thăm gia cùng ta đi" Vũ Thiên thảm nhiên nói.

"Sao ạ?" Thiên Trúc bất ngờ.

"Ngươi không muốn? Vậy thì thôi." Vũ Thiên như tiếc nuối nói.

"Có, có chứ, ta đi" Nghe vậy thấy Vũ Thiên muốn thay đổi ý định Thiên Trúc liền gật đầu liên tục.

Ở phía Thiên Lãnh khẽ hừ một tiếng khinh thường.

"Được rồi, vậy về cốc trước đi" Y nhẹ nhàng nói.

Sau đó ba người rất nhanh rời đi như chưa từng xuất hiện.

Hoa Đào cốc
Họ rất nhanh đã về đến, Hoa Đào cốc sở dĩ được gọi như vậy bởi xung quanh nơi đây trồng rất nhiều hoa đào, từ cao nhìn xuống phía dưới là một màu hồng nhạt trải dài. Tại đây hoa đào giống như không bao giờ rụng hết, mùa nào cũng có đào ăn, ngay giữa rừng hoa là những đình đài xanh ngọc mọc cao lên.

Nơi đây được xuất hiện từ khoảng 7 năm trước đó, hơn nữa trừ người trong cốc thì không ai biết cốc chủ là ai.
Khi họ bước vào cốc thì đã có người ra tiếp đón.

"Thăm kiến cốc chủ, hai vị đường chủ đại nhân" Hơn trăm người đi ra cửa cốc để tiếp đón, có đầy đủ từ luyện khí tới Kim Đan hậu kì, y nhìn thấy chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi đến ngôi nhà lớn nhất ở trung tâm Hoa Đào cốc hai người bước theo sau. Sau khi đi tới cửa của tòa lầu đó y quay đầu lại nói.

"Các ngươi đi làm việc của các ngươi đi, không cần đi theo ta đâu" Rồi y bước vào trong đóng cửa lại.

"Đi thôi" Thiên Trúc nói, tại đây chưa ai được vào ngôi nhà này trừ Vũ Thiên, đó là một nơi bí mật của riêng y.

"Ừm" Rồi hai người bước đi.

Sau khi Dương Vũ Thiên bước vào ngôi điện rộng lớn, tuy nơi này không một ai dọn dẹp nhưng vẫn sạch sẽ tươm tất.

Khi đã đi đến giữa căn phòng thì liền hướng về bên trái nơi đó có một cái tủ sách lớn trên trên đó có một cái bình xanh ngọc dùng để trang trí y liền dịch cái bình sang một bên rồi ấn xuống chỗ vừa đặt cái bình đó, sau đó tủ sách bị dịch sang hai bên để lộ một bức tường bằng phẳng, y cứ như vậy bước đến gần tủ sách bên trái ấn vào chỗ lồi đằng sau tủ sách, bức tường bằng phẳng đó cũng tách ra để lộ một đường hầm thông xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top