1. Tình Yêu "Chờ"

"Tôi không cần sự thương hại của bất cứ một người nào. Nhất là anh, Vương Duệ."

Xoay người li khai, rời khỏi nơi chứa đựng bao đau thương, chứa đựng những oán hận, và rời khỏi người cậu yêu thương.

Máy bay rời khỏi đường ray đưa cậu con trai nhỏ nhắn ấy về nơi xa.

--------------------------------------------------------------------

Nếu như lúc đầu không gặp gỡ thì phải chăng mọi việc không đi đến cơ sự này.

Chờ! Đợi!

Tình yêu cậu tóm tắt trong hai từ ấy.

Nơi thành phố xa lạ, cậu gặp anh. Những ánh đèn nơi lộng lẫy xa hoa như chỉ chiếu rọi người đàn ông ấy. Vào lúc đó, trong tầm mắt cậu chỉ có anh. Người đàn ông mang tên Vương Duệ - một người đàn ông trưởng thành, trầm tĩnh, mang theo tí lạnh lùng. Ánh mắt của anh như hố sâu, có thể nhìn thấu mọi tâm hồn. Cậu cũng không ngoại lệ.

Dõi theo bước chân anh, luôn bước sau lưng anh, mong anh hạnh phúc. Thấy anh cười vui bên người khác chỉ đành ngậm ngùi. Chờ đợi, chờ một ngày anh quay lại, thấy cậu phía sau thấy được tình cảm của cậu.

Một "thằng" nhân viên quèn như cậu lại mang tình cảm ấy với Tổng giám đốc. Có phải rất nực cười. Nếu mọi người biết có ai mắng cậu vô liêm sỉ không?

Một thằng con trai lại yêu một người đàn ông. Lại là một người đàn ông đã có gia đình. Đúng vậy, anh đã có vợ. Vợ anh xinh đẹp, tài giỏi, đảm đang. Anh và cô ấy là "trai tài gái sắc". Anh có một gia đình hạnh phúc.

Che giấu đi tình cảm của mình, cậu tiếp tục sống trong cô đơn. Cậu muốn bình yên, vậy mà....

"Khả Lâm, anh yêu em. Hàn Khả Lâm, anh yêu em!" Vương Duệ đứng trước mặt cậu nói những lời ấy.

Tại sao trong lúc em muốn buông tay, anh lại cho em hy vọng.

"Tổng giám đốc, anh đừng đùa." Khả Lâm vội vàng hất đi bàn tay anh.

"Anh không đùa, người anh yêu là em." Trong mắt anh toát lên sự kiên định. Nhưng vì sao cậu lại chẳng thấy được thứ cậu muốn thấy.

Anh muốn làm gì, anh đang suy nghĩ gì, lừa gạt cậu anh được gì? Cậu gia cảnh bình thường, tiền bạc thì không có, bề ngoài cũng tầm thường. Vậy đến cuối cùng anh cần gì nơi cậu.

Nhưng cậu tham luyến mọi thứ, cậu muốn ích kỷ thử một lần giữ lấy anh. Dù biết đau khổ bản thân cậu sẽ nhận rất lớn.

"Em cũng yêu anh" Cậu bước tới ôm lấy anh. Dù cho vạn kiếp bất phục cậu cũng muốn ích kỷ một lần.

Bên anh một thời gian cậu càng yêu anh mãnh liệt chỉ là cậu không thấy hạnh phúc như mình tưởng. Anh chìu chuộng, sủng nịch cậu. Nhưng... trong mắt anh cậu lại thấy một bóng hình khác.

Cậu là vật thay thế. Vợ anh đó, vậy cậu đang là thế thân cho ai?

Vào một ngày, vợ anh tới gặp cậu. Mọi thứ diễn ra quá mức bình thường, đến mức bất thường. Mọi thứ như cứ như được sắp đặt sẵn.

Tưởng chừng khi cô ấy tới, cậu sẽ nghe những lời thóa mạ. Tất cả chỉ là tưởng tượng, cô ấy bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ.

"Tôi từng giống cậu." Mở đầu câu chuyện rất khó hiểu. Cậu bất ngờ, thế nhưng vẫn im lặng, vì cậu biết cậu sai.

"Âm thầm yêu anh ấy, rồi một ngày anh ấy cũng nói yêu tôi. Chúng tôi bên nhau một thời gian thì kết hôn. Nhưng đến một ngày, tôi phát hiện... anh ấy yêu đàn ông!"

Lòng cậu dâng lên một cảm xúc hoang mang. Vì sao cô ấy lại kể chuyện này với cậu.

"Vương Duệ lấy tôi chỉ để che giấu giới tính. Anh ấy không muốn gia đình biết. 3 năm trước, tôi thấy trong ví anh ấy có một tấm hình, người anh ấy yêu chỉ có cậu ấy."

Thì ra là vậy. Cậu hiểu ra rồi. Thật nực cười, cậu đúng là thế thân... lại là thế thân... cậu luôn là thế thân.

"Tôi hiểu cô muốn nói gì! Cô về đi." Đều là kẻ thất bại trong tình yêu cả thôi. Nên thông cảm cho nhau. Cậu cười tự giễu, cậu chen ngang gia đình người khác. Lại hóa ra cậu là thế thân. Cậu tự chuốc khổ vào thân, thì chịu vậy. "Thông cảm" cậu lấy tư cách gì đây.

3 năm trước, anh trai cậu mất. Kể từ đó, cậu thay thế anh mình, thực hiện tâm nguyện của anh, làm theo mong ước của bố mẹ. Từ khi đó, cuộc sống như không còn là của cậu, mà là của anh trai. Bây giờ, cậu lại phải thay thế ai?

---------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc sống không như mơ. Mà mang một thực tiễn đau khổ. Tấm hình anh mang theo người, giống cậu đến thế. Có phải nên nói là.. cậu giống người ấy đến mức kinh ngạc. Người trong tấm hình ấy, giống cậu nhưng lại mang cái tên Hàn Khả Minh.

"Khả Minh, anh yêu em. Hàn Khả Minh, anh yêu em. Yêu duy nhất chỉ mình em!" Từng chữ sau tấm hình như con dao khắc lên tim cậu.

Cậu mãi mãi chỉ mang hình bóng của anh. Cậu chỉ có thể là kẻ thay thế anh. Từ trước đến nay đều vậy, cậu như không tồn tại, mà người tồn trong lòng mọi người chỉ có anh trai – Hàn Khả Minh.

----------------------------------------------------------------------------------------

"Tiểu Lâm, chúng ta đi ăn nhé!"

"Được." Vương Duệ anh thật nhẫn tâm, hay tại cậu quá khờ.

Trên đường đến nhà hàng, cậu không nói thêm lời nào. Sự im lặng ấy, như nhấn chìm con người trong sự sợ hãi. Khoảng thời gian gần đây, cậu thay đổi rất nhiều, im lặng hơn, xa vời hơn, và bi thương hơn.

"Chúng ta chia tay đi!" Khả Lâm lên tiếng.

"Vì sao?" Anh kinh ngạc hỏi cậu.

"Anh cứ muốn tôi làm thế thân cho "anh ấy" mãi sao" Giọng cậu mang theo sự chua xót khôn cùng.

"..." Anh im lặng không nói.

"Im lặng xem như anh đã đồng ý, tôi đã từ chức, tôi cũng rời khỏi đây. Tôi mong anh để tôi bình yên, và cũng mong anh tìm được người khác yêu anh và anh cũng yêu họ."

Rời khỏi anh, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Cậu đau quá rồi. Trái tim cũng không còn sức mà tiếp tục kiên trì nữa.

Khi cậu rời khỏi đó, anh như điên dại đập vỡ mọi thứ. Cậu thấy buồn cười, anh không yêu cậu, vậy tại sao lại tỏ ra mình đau như vậy.

Lúc ly khai cậu không quay đầu nhìn lại phía sau. Vì có một người đuổi theo phía sau.

--------------------------------------------------------------------------------------

Chờ!

Chờ một người nói yêu mình.

Chờ một người thất sự yêu mình.

Chờ người đó nhìn mình một lần, một lần khi mình là chính bản thân.

Chờ đợi anh nói ra.

Cậu chờ anh quên đi người ấy mà yêu mình.

Và rồi bây giờ, cậu chờ thời gian xóa đi hình bóng anh trong trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam