Bộ 1: Chương 3 (Thượng)

Đúng 5 giờ, Liêu Thiên Yết thông thả cuốc bộ tới quán 76676, vừa mở cửa đã có một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt ôn hòa, mĩm cười hỏi cậu:

"Chỗ cũ?"

Liêu Thiên Yết gật đầu, mĩm cười lễ phép trả lời:

"Vâng ạ"

Người đó gật đầu, đứa Liêu Thiên Yết tới một phòng đặc biệt, mở cửa ra cho cậu nói:

"Vào đi, Song Tử đang chờ em"

Liêu Thiên Yết đi vào, lễ phép chào người đó:

"Cảm ơn anh Can Chi, vậy anh mau làm việc đi ạ"

Sau đó liền đóng cửa lại, bước đến chỗ An Song Tử đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh 

Tiếu Can Chi bị nhốt bên ngoài, lắc đầu rồi đi lại quầy tiếp tục công việc ôm hôn vợ mình là Lâm Hoàng Đạo

Liêu Thiên Yết vừa ngồi xuống liền mở miệng nói:

"Mau nói"

Sau đó liền nhìn xung quanh một chút

Thật ra, Liêu Thiên Yết vẫn là chưa nói cho Vương Sư Tử biết là, anh cậu là một trong những người hùng vốn mở cái tiệm này nhưng chính chủ vẫn là hai người Tiếu Can Chi và Lâm Hoàng Đạo vì thế cậu vốn có thể ăn uống miễn phí ở đây, thậm chí là còn được ngồi phòng VIP, 'chỗ cũ' mà cậu và An Song Tử nói đến chính là cái phòng VIP quanh năm không cho ai vào này của quán, chỉ dành cho mấy người đặc biệt như tụi cậu, phòng này cách âm cực tốt, cho nên trở thành nơi tiêu biểu cho mấy cậu mỗi khi có ai muốn nói bí mật gì đó kinh thiên động địa, hoặc cũng có thể ngồi chơi giao du với mấy người bạn cũ, bọn anh cậu tạo ra quán này bất quá cũng chỉ để vui đùa, công việc chính của họ quanh năm kiếm được cực nhiều tiền, còn cần cái quán này nuôi sống sao?! Chính là vì thế nên cậu mới được ăn miễn phí, được ngồi phòng VIP miễn phí a!

"Này, kì thật cũng không có gì động trời"

Trầm mặc đã lâu, bỗng dưng An Song Tử ho khan một tiếng nói

"Tao không cần biết! Mày mau nói a!"

Liêu Thiên Yết tức giận hét lớn, cậu không sợ có người nghe thấy, phòng này cách âm cực kì tốt nga!

"Thì là....."

An Song Tử bắt đầu kể

Thì ra lúc mà An Song Tử mang theo Liêu Thiên Yết về thăm nhà y, mẹ của y liền lập nên một kế hoạch, bảo y đem những video mà mẹ kế và ông bố háo sắc của y ngược đãi y đem giấu đi, còn bà thì trong vòng 5 năm, đem những chứng cứ ăn hối lộ của ông bố háo sắc của y tìm ra hết, sau đó hai mẹ con liền mang theo chứng cứ đi kiện ông ta, sau đó nữa liền 'thuận lý thành chương' đem An Song Tử trở về nhà mẹ, còn ông bố háo sắc đó với bà mẹ kế của y liền bị quan tòa tống vào tù

Liêu Thiên Yết nghe xong liền gật đầu, cảm thán:

"Dì thật lợi hại!"

Sau đó liền khó hiểu:

"Nếu chỉ có thế thì mày gọi tao đến đây làm con mẹ gì?"

An Song Tử đỏ mặt, ấp úng nói:

"Thật....Thật ra, dạo này tao....tao có mến một CV!"

Liêu Thiên Yết nghe xong chỉ gật đầu, không có cảm xúc gì

An Song Tử thấy thế liền tạc mao!

"Sao mày không có biểu hiện gì thế hả?!"

Liêu Thiên Yết thở dài, vỗ vỗ bả vai của An Song Tử

"Tại dạo này, tao nghe nhiều vụ giống mày quá rồi!"

An Song Tử nghe thế liền hiếu kì hỏi:

"Là sao? Mau nói tao nghe!"

Liêu Thiên Yết liếc An Song Tử một cái, liền hỏi:

"Mày còn nhớ Lam Song Ngư không?"

An Song Tử mặt nổi đầy hắc tuyến:

"Sao lại không nhớ?! Nó là em tao!"

Liêu Thiên Yết làm như không thấy, nói tiếp:

"Dạo này, Tiểu Ngư Ngư cũng đang mến một CV a!"

An Song Tử ngạc nhiên, trợn tròn mắt, đang định nói gì đó lại bị Liêu Thiên Yết cắt đứt:

"Hơn nữa cũng đã tỏ tình nhưng bị người ta từ chối"

An Song Tử lần này không để Liêu Thiên Yết cướp lời nữa, liền tức giận hét lớn:

"Cái gì?! Thằng nào dám từ chối nó?!?!"

Liêu Thiên Yết liền vỗ vai An Song Tử nói:

"Bình tĩnh, tao tra danh tính tên đó rồi!"

An Song Tử liền xông lên năm lấy cổ áo Liêu Thiên Yết

"Thằng nào?! Nói tao đánh nó! Dám từ chối em trai tao! Thật không thể tha thứ!!!"

Liêu Thiên Yết liền giật tay An Song Tử ra khỏi cổ áo mình, rồi đấm một cú thật mạnh lên mặt An Song Tử

"Đã nói mày bình tĩnh rồi mà!"

An Song Tử ăn đau, nằm trên ghế sofa không đứng lên manh động nữa nhưng vẫn nhìn Liêu Thiên Yết chờ đợi đáp án. Liêu Thiên Yết xoa xoa cổ tay, mở miệng nói:

"Tên đó là hội trưởng hội học sinh của trường Tiểu Ngư Ngư, nguyên nhân từ chối là vì hắn muốn tỏ tình với Tiểu Ngư Ngư mà không phải Tiểu Ngư Ngư tỏ tình với hắn, được chưa?"

An Song Tử nghe xong liền gật đầu rồi nhắm mắt lại, được chút thì mở ra, mạnh bật dậy, hỏi Liêu Thiên Yết:

"Mấy giờ rồi?"

Liêu Thiên Yết liếc nhìn đồng hồ trên tay mình:

"7 giờ kém 5"

An Song Tử nghe thế liền hoảng hố, cầm áo khoát, bật dậy chạy ra ngoài cửa nói:

"Tao về trước!"

Liêu Thiên Yết thấy thế cũng không còn cách nào mà lủi thủi đi về kí túc xá, mở máy tính lên liền thấy rất nhiều tin nhắn từ zalo truyền đến, nhiều nhất là của em gái 'BL là vương đạo', cậu liền vội vã mở tin nhắn lên

BL là vương đạo: Huyền Huyền đại đại, cậu có ở đây không? o(*≥▽≤)ツ

BL là vương đạo: Huyền Huyền đại đại, về kịch 'Trăng Rằm' lần trước, cậu đã nghĩ xong chưa a?  *^*

BL là vương đạo: Huyền Huyền đại đại, mau hiện hình a! (╥﹏╥)  

Thiên Quyền: Ách, tôi đây, có chuyện gì sao?

BL là vương đạo: Mừng rớt nước mắt! (╥﹏╥)Cuối cùng đại đại cũng hiện hình! ~(≥▽≤)/~

Thiên Quyền: Ừm, mấy ngày trước bận nên không thể thấy tin nhắn của cô ≧◡≦

BL là vương đạo: Không sao hết đại đại! Nhưng mà ngày có thể trả lời tôi về chuyện kịch 'Trăng Rằm' không a? (⊙﹏⊙)

Thiên Quyền: Tôi không có vấn đề gì, kịch cô cứ làm O(∩_∩)O

BL là vương đạo: Thật sao đại đại? (≧∇≦)/

Thiên Quyền: Thật nhưng mà......

BL là vương đạo: Nhưng mà sao đại đại? (⊙﹏⊙)

Thiên Quyền: Nhưng mà.......phải cho tôi vô nhóm các cô chơi a! (≧∇≦)/

BL là vương đạo: Không thành vấn đề (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Liêu Thiên Yết nhìn những dòng tin nhắn, khóe môi nhếch lên, cậu cũng muốn xem thử thực lực của những CV khác ngoài anh cậu và Vương Sư Tử a

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coi như quà tết nhé mọi người (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Tui lại lặn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top