CHƯƠNG 6:

Tại sao tôi và bà lại có quan hệ máu mủ vậy nhỉ?
Câu hỏi này đến tận bây giờ tôi vẫn không thể ngừng hỏi bản thân. Tám năm không quá dài đối với một con người nhưng cũng đủ để cho tôi mãi không quên được.

Với mỗi đứa trẻ ở độ tuổi đang được chơi bời thì tôi lại phải cầm con dao lên để tự vệ cho mình, gia đình của tôi có một truyền thống khá lạ lùng đó là chỉ cần khi những đứa trẻ được sinh ra đã biết đi thì sẽ bắt đầu huấn luyện. ĐÓ LÀ MỘT CUỘC HUẤN LUYỆN ĐẪM MÁU.

Người mẹ kính yêu của tôi đã bắt đầu nó bởi một ly rượu độc, nó không gây chết người nhưng khiến cho cơ thể của tôi bị tê liệt.  Bà ta bắt đầu cầm con dao cắt đồ lên và đếm thời gian để tôi có thể chạy đi, đầu óc tôi lúc đó cũng chỉ như bao đứa trẻ khác cũng đơn thuần nghĩ rằng bà đang đùa với mình nhưng vết sẹo đó đã khiến cho tôi phải nhớ mãi không quên nỗi đau mà khiến tôi phải hận bà ta sâu đậm như vậy.

Trò chơi này bắt đầu thì chỉ với một ly nước sau đó nó cứ tăng dần lên như game vậy, những thứ tôi yêu thương cứ thế dần biến mất thậm chí đến bây giờ tôi vẫn có thể nhớ tới những tiếng kêu đầy đau đớn đó. Họ gào thét bởi những cơn đau do bị tra tấn, người mẹ đáng kính của tôi đã cắt hết ruột gan của họ nấu lên và bắt tôi ăn chúng dù có kháng cự bà ta cũng sẽ ép tôi ăn bằng được, nhưng bà ta vẫn không thỏa mãn với những thứ đó bà ta vẫn cứ để họ sống để họ trải qua những thứ kinh khủng đó mà không bao giờ chấm dứt bà ta để họ chìm trong tuyệt vọng đợi họ cầu xin được chết nhưng điều đó là không thể. Đợi đến khi bà ta đã chán ngán thì bà ta quẳng bọn họ xuống biển nhìn họ dãy dụa mà cười trong vui sướng.

 Sau đó khoảng lúc tôi lên năm tôi đã được trải nghiệm khá nhiều thứ như: giết người, ăn cắp, ám sát, giết người thân, bị tra tấn... Sau đó bà ta nói với tôi bằng một giọng âu yếm rằng "Con trai của ta con quả là một báu vật có thể làm nhiều thứ như vậy con đúng là đứa con của chúa mà, nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ để thấy hết tài năng của con, ta sẽ đưa con đến một nơi, một nơi mà con có thể làm được điều mà ta hằng mong muốn". 

Chiến trường là nơi tôi quá đỗi quen thuộc khi tôi lên năm, khung cảnh đó có vẻ khá là đẹp đẽ khi tôi đã có thể tự tay giết người mà không còn run sợ nữa, có vẻ đây là lúc tôi có thể tự cho là đã đủ trưởng thành nhỉ?

Năm tôi lên tám tôi quay lại ngôi nhà tràn đầy ác mộng đó bà ta mỉm cười nhìn tôi mà không hề hay biết ĐÂY CŨNG LÀ NGÀY CUỐI CÙNG BÀ TA CÒN ĐƯỢC PHÉP SỐNG. Tàn sát hết những con người trong ngôi nhà đó tôi tự hỏi như vậy liệu đã đủ với bà ta chăng. Cánh cửa của ngôi nhà đó mở ra một con người lạ lẫm bước vào trên cơ thể của người đó tôi ngửi thấy một mùi hương lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc giống như mùi trên người mẹ của tôi vậy trước khi bà ta lựa chọn trở thành ác quỷ. Người đó nhìn tôi với ánh mắt khá là tò mò, người đó hỏi tôi rằng tôi có bị thương hay không mà không hề nhìn đến ngôi nhà tràn ngập mùi máu tanh tưởi, người đó mang tôi đi khỏi căn nhà đó, chăm sóc cho tôi, cho tôi những gì một đứa trẻ cần có.

Có một ngày tôi hỏi người đó rằng vì sao lại không hỏi tôi tại sao chỉ có mình tôi là còn sống sót trong ngôi nhà đó người đó chỉ mỉm cười và nói rằng" Tại sao ta lại phải quan tâm tới những gì đang diễn ra ở quá khứ cơ chứ bởi đối với ta con mãi là một đứa con mà ta yêu quý". 

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng đó là một câu trả lời có vẻ khá hay đấy chứ nhỉ và có vẻ thật giả tạo nhưng đó là những thứ tôi cần ngay lúc ấy, người đó đã cho tôi thấy một ánh sáng le lói trong cái cuộc đời tối tăm này.

Tám năm sau

- Một ngôi trường mới nhỉ - Song Tử khẽ nói

Những cánh hoa đung đưa trong làn gió, một năm học mới lại bắt đầy cùng những điều mới mẻ khác nữa, có lẽ đây sẽ là một năm học thú vị đối với Song Tử





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top