Chap 2 : Glory
Kẻ vừa nói tỏa ra một thứ uy quyền đáng sợ như một vị vua tối cao khiến cho những kẻ bắt nạt, kể cả Thiên Bình thấy run rẩy sợ hãi. Bọn chúng xanh mặt rồi lắp bắp:
- A? K-King, chúng tôi vô cùng xin lỗi! Chúng tôi không thấy ngài.
- Hừ! Không có lần sau đâu!
Nói rồi, Sư Tử tìm về chỗ ngồi của mình nhưng rồi một giọng nói đã kéo cậu lại.
- Mèo con, nổi nóng là không tốt đâu!
- Các ngươi lại nghĩ ra trò mới hả?
Là Thiên Yết và Bảo Bình. Dù biết họ muốn chọc tức mình nhưng cậu không thể ngăn mình tức giận.
Tên khốn Bảo Bình, ngoài cha mẹ và "người đó" ra, chưa ai dám gọi ta như vậy!
Sư Tử lườm Bảo Bình cháy mặt, Bảo Bình vẫn tiếp tục cười, còn Thiên Yết chỉ lặng lẽ nhìn. Không khí trở nên căng thẳng khi những tiếng hò reo từ hai bên bắt đầu vang dậy.
- King! King! King!
- Death! Death! Death!
Mặc cho tiếng chuông đã reo, tiếng hò reo vẫn vang lên không ngớt. Tưởng chừng như hai bên bắt đầu đánh nhau. Thiên Bình đứng yên một chỗ, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. May mắn thay, Song Ngư đứng gần đó tốt bụng giải thích:
- Cậu là học sinh mới à? Vậy là chưa biết luật đúng không?
- À, ừ. Có thể giải thích cho tôi không?
- Trong Glory có 4 thế lực chính là: King, Death, Hội trưởng và Joker lần lượt cầm đầu khu Tây, Đông, Bắc, Nam. Học sinh toàn trường chia thành 4 phe này. Từ lâu King và Death đã đối đầu rồi, và nghe nói còn một người dấu mặt thâu tóm toàn bộ là Emperor. Học sinh mới sẽ được lựa chọn giữa các phe đấy... Vậy cậu có muốn gia nhập với chúng tôi không, phe của King?
- Tớ cần thời gian suy nghĩ.
Đúng lúc đó, thầy giáo vào lớp. Học sinh lúc ấy mới ngoan ngoãn giải tán tìm về chỗ ngồi của mình. Buổi học diễn ra bình thường như chưa có gì xảy ra. Qua một buổi sáng, Thiên Bình có vẻ đã hiểu đại khái về Glory.
--------------------------------------
Chuông reo báo hiệu giờ ăn đến. Thiên Bình được "triệu tập" tới phòng Hội Đồng. Bầu không khí kỳ quái bao trùm nơi đây. Xử Nữ mở đầu trước, lần này cậu ta có vẻ nghiêm túc hơn, không còn là nụ cười cợt nhả như lần đầu gặp mặt.
- Cậu nhập học được một ngày rồi... Cảm giác thế nào, Thiên Bình?
- Nè, nè, học sinh mới. Có muốn về phe tôi?
- Xà Phu! Im lặng đi! Tôi sẽ giải thích cho cậu ta. Được chứ?_ Nói rồi, Xử Nữ hướng về phía Thiên Bình, nói:
- Cậu biết đấy, Glory là một ngôi trường hạng nhất nhưng học sinh nơi đây thường là những "cặn bã" của xã hội. Nhờ vào hệ thống giáo dục và kỷ luật tốt nên học sinh tốt nghiệp thường là những người vô cùng thành đạt. Để giúp cho hệ thống ấy thì sự đấu tranh là vô cùng cần thiết. Vì vậy các phe phái đã được lập ra. Muốn trở thành học viên chính thức thì cậu cần chọn cho mình một phe. Mà, một khi đã chọn rồi thì rất khó để đổi lại đấy, nên hãy suy nghĩ thật chín chắn. Và... điều cuối cùng cần nhớ là: Tuân theo mọi quy tắc người đứng đầu đề ra... Vậy, phe cậu chọn là?
- Phe tôi chọn là.... Death!
Im lặng bao trùm, tựa như chỉ một tiếng thở mạnh cũng đủ để nghe rõ. Death ư, cái phe chỉ có vài mống người ấy?
- Chỉ là tôi không thích phiền phức nên Death là phe lý tưởng thôi. Tôi không thích King bởi cảm giác uy áp đó thật khó chịu, còn Joker nữa, nụ cười tên đó quá giả tạo. Và nhất là Hội trưởng, ánh mắt săm soi của tên đó thật ghê rợn.
- Haha. Lời nhận xét phũ phàng đấy! Vậy không làm phiền nữa, cậu sẽ theo Thiên Yết về khu Đông. Tạm biệt._ Xử Nữ bắt đầu đùa cợt rồi rời khỏi.
Lần lượt, mọi người trong phòng rời đi hết. Thiên Yết dẫn Thiên Bình đến ký túc Đông. Sau khi giao Thiên Bình cho Bảo Bình, cậu ta về phòng của mình.
Có vẻ, mọi thứ vẫn đang đi theo kế hoạch.
Mà Thiên Bình, vẫn đang nghe Bảo Bình giảng đạo về khu Đông và lịch sử lâu đời của nó. Có lẽ bây giờ cậu đã hiểu vì sao mấy người đó bất ngờ khi cậu chọn khu Đông. Căn bản là tính cả Thiên Yết và Bảo Bình thì ở đây chẳng có mấy người, có lẽ vì khuôn mặt đơ của Thiên Yết nên học sinh không ấn tượng mấy về khu Đông. Nhưng cậu vẫn không hiểu vì lẽ gì mà phe Death vẫn tồn tại được đến bây giờ.
Đang suy nghĩ thì cửa chính bị mở ra bằng một cách không thể bạo lực hơn. Đi kèm theo đó là một giọng nói "oanh vàng" vang vọng khắp khu nhà:
- Hello! Tôi tới rồi nè!
Bước vào là Xà Phu với vẻ mặt không thể vui hơn nữa. Nhìn sắc mặt mọi người xung quanh có thể thấy họ đã quá quen với điều này. Cậu ta ráo riết nhìn quanh đó như muốn tìm một ai đó rồi tới chỗ Bảo Bình.
- Này, Thiên Yết đâu vậy?
- Cậu ấy đang mệt nên ở trong phòng. Làm ơn đừng làm phiền.
- Hể? Vậy là không có à? Vậy tôi đi đây, nhớ chăm sóc anh ấy nhé!
Đến nhanh và đi nhanh nhưng ấn tượng để lại thì sâu đậm vô cùng, Xà Phu là vậy mà. Chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì nữa!
Còn Thiên Bình thì vô cùng tò mò về sự xuất hiện của Xà Phu. Như hiểu Thiên Bình nghĩ gì, Bảo Bình lên tiếng giải thích:
- Mặc dù các phe luôn đối đầu nhau nhưng từ khi vào học Xà Phu đã luôn dính lấy Thiên Yết. Cậu ta luôn cố giữ mối quan hệ hòa hảo giữa hai bên... Vậy tôi về phòng đây, có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi nhé.
Sau khi Bảo Bình rời đi, Thiên Bình cũng trở về phòng của mình. Đứng trước phòng mình, cậu không khỏi cảm thấy thán phục. Quả là trường danh giá! Mỗi học sinh đều có một phòng riêng, hơn nữa phòng ốc cũng rất rộng rãi và tiện nghi. Ngả mình xuống giường, Thiên Bình suy nghĩ về một ngày của mình.
Mọi thứ ở đây thật kỳ lạ. Nhưng rồi mình sẽ quen với nó thôi!
Rồi, Thiên Bình ngủ thiếp đi. Liệu thứ gì sẽ xảy ra với cậu trong cuộc sống mới?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top