Chương 8: ...
Kim Ngưu nhìn người đàn ông nhã nhặn trước mặt, dù lời nói của anh ta rất lịch sự song cậu không nhận được thiện cảm đến từ lời nói, cậu đáp:"Nếu tôi không muốn thì sao?"
"Làm người không ai làm khó nhau cả." Người đàn ông cười, mắt anh ta híp lại, nếu là ai nhìn thấy nụ cười này chắc cũng sẽ điêu đứng vì nó mất thôi. "Chỉ một số vấn đề nhỏ, không mất nhiều thời gian đâu."
"Xin lỗi, một giây cũng không dư." Kim Ngưu không để ý anh ta nữa, xoay người chăm chú làm bánh mì kẹp ăn trưa.
"Một quán cà phê mở ở nơi thế này cũng lạ thật đấy, không có ai biết tới." Anh ta cũng không quản Kim Ngưu làm gì, kiếm một góc ngồi xuống quan sát không gian xung quanh. "Trang trí có mắt nhìn đấy."
Lời nói của anh ta không được đáp lại.
Kim Ngưu chậm rãi cắt từng miếng thịt nguội, đặt cẩn thận lên bánh mì, từng công đoạn đều rất chuyên tâm, một lát sau trên bàn xuất hiện một dĩa sandwich đẹp mắt. Đặt sandwich sang một bên, cậu lại cắt trái cây ra, tự pha cho mình một ly nước ép. Suốt quá trình đều có một ánh mắt sau lưng dõi theo gắt gao nhưng Kim Ngưu không để tâm, không nhanh không chậm làm xong bữa trưa của mình. Đặt hết mọi thứ lên khay xong, lúc này cậu mới nhìn về phía người đàn ông kia. Anh ta vẫn an tĩnh ngồi đó quan sát cậu.
"Nếu quý khách không gọi món xin mời ra về." Kim Ngưu bưng khay đồ ăn ra một chiếc bàn khác đối diện anh ta, thong thả ngồi ăn.
"Không sao, tôi chờ cậu ăn xong." Anh ta cười đáp.
Một lần nữa không ai đáp lời.
Kim Ngưu cũng không vội, phối hợp với tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán, cậu ăn vô cùng chậm rãi. Lúc ăn thi thoảng lại nhìn ra vườn hoa qua cửa sổ ngắm gió mây. Người ngồi đối diện có chút bất ngờ vì biểu hiện thản nhiên không lo lắng này, mắt thấy cậu đã ăn xong, anh ta đứng dậy lại gần cậu. Kim Ngưu giữ khoảng cách với anh ta, đem khay thức ăn bỏ vào bồn rửa. Lúc quay sang chuẩn bị mở lời thì...
"Cạch."
Cánh tay thẳng tắp của anh ta đã đưa lên tự bao giờ, khẩu súng kim loại ánh bạc, họng súng chĩa thẳng vào cậu. Kim Ngưu đứng sững ra, phút chốc, ánh nắng từ cửa sổ rọi vào, một nửa người cậu khuất trong tối, nửa còn lại ngoài nắng nhưng cả hai đôi mắt đều sáng ngời, tuyệt nhiên không lung lay sợ hãi. Anh ta có chút ngạc nhiên, người khẽ khựng lại.
"Làm người không làm khó nhau." Cậu nói.
"Biết thế là tốt, hi vọng cậu hợp tác." Anh ta lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng ngoài mặt không lộ vẻ gì.
Ánh mắt cậu khẽ động, trong nháy mắt, khẩu súng trên tay anh ta văng ra xa, rơi lạch cạch dưới đất. Trong khoảnh khắc đó, bàn tay mảnh khảnh đó của cậu đặt trên cổ tay anh làm động tác vỗ một cái.
Có bản lĩnh đấy, anh nghĩ.
Vừa rồi anh đã quá mất tập trung rồi.
"Đành cho cậu ngủ một chút vậy."
Nhìn ánh mắt của anh ta, Kim Ngưu chưa kịp phản ứng, trước mắt liền tối sầm lại.
Đến khi Cự Giải trở về, Kim Ngưu đã biến mất.
.
.
.
Nhân Mã trên đường trở về Lý gia tâm trạng không khỏi rối bời, đó là nơi cậu sinh ra và lớn lên nên có chút hoài niệm. Mặc dù ở Lý gia cậu có bị ghẻ lạnh đi nữa, nhưng vẫn có mẹ đem tới ấm áp nên cậu vẫn coi Lý gia là nhà. Không hiểu vì lý do gì, trong ký ức của Nhân Mã, cha và anh cả đã đối xử rất tốt với cậu, nhưng đó chỉ là đã từng mà thôi, từ khi lên cấp hai bắt đầu dậy thì, hai người bọn họ không còn quan tâm cậu nữa. Ít nói chuyện hơn, ít để ý hơn và dần dần xem cậu như người lạ, Nhân Mã có nghĩ cũng không thể nghĩ ra được gì, cậu luôn cho rằng hai người bọn họ gặp chuyện gì đó nên tâm trạng không vui. Nhưng cho đến khi cậu thấy cha vẫn cười nói với anh, cho đến khi thấy anh chăm sóc cho mấy người em họ rất tận tình... từ đó cậu đã biết, mình bị ghét rồi.
Nhớ đến cha và anh mình, dòng ký ức ngày xưa lại ùa về.
Hôm đó, Nhân Mã vừa tủi thân vừa uất ức hỏi cha rằng, sao ông lại không để ý tới mình nữa. Cha không nói gì lạnh lùng nhìn cậu rồi xoay người bỏ đi, Nhân Mã hoang mang, đôi mắt ngập nước nhìn về phía anh mình. Lúc đó, anh lộ ra vẻ mặt phức tạp, chỉ tới xoa đầu cậu một cái rồi rời đi theo cha. Lúc đó, lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận rõ được sự tuyệt vọng, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy mẹ khóc.
Đến tột cùng là vì cái gì?
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Nhân Mã lau đi nước mắt đọng lại, chỉnh sửa khẩu trang rồi đi xuống xe buýt. Dinh thự Lý gia nằm ở rìa ngoại ô thành phố, dinh thự to lớn được truyền lại mấy đời nhà Lý gia. Con cháu trong nhà đều sống ở dinh thự này, bất kể ai lập gia đình cũng sống ở đây, không ai phải ở riêng, ngoại trừ Nhân Mã. Cậu đi bộ tầm mười lăm phút từ trạm xe cuối cùng cũng dừng trước cổng dinh thự. Bảo vệ nhìn thấy cậu bước tới, từ trên xuống dưới đều kín mít không lộ mặt liền thẳng lưng đề phòng. Nhân Mã tháo khẩu trang xuống, cười với họ:"Lâu rồi không gặp hai anh."
"Nhân Mã thiếu gia?" Vẻ mặt bọn họ ngạc nhiên không thôi nhưng cũng không kém phần vui mừng. "Cuối cùng cậu cũng về rồi."
"Ừm. Đã được một thời gian rồi nhỉ." Nhân Mã đáp. "Tôi vào gặp mẹ, các anh mở cửa đi."
Hai bảo vệ là người làm kể từ khi Nhân Mã còn ở đây, Nhân Mã rất thân thiện, hay nói chuyện với họ nên giữa bọn họ rất thân quen. Bọn họ rất quý Nhân Mã,
nhưng lúc này đáng nhẽ ra họ nên chuẩn bị mở cổng thì họ lại nhìn cậu với nụ cười ái ngại.
"Cái này... tiểu thiếu gia... lão gia có lệnh, bất kỳ ai muốn vào đều phải có sự cho phép. Lão gia không dặn trước, tôi cũng không dám... tùy tiện cho cậu vào."
Nhân Mã đờ người ra.
Mặc dù đã lường trước, nhưng không ngờ cha lại tuyệt tình tới mức này, đến tư cách tiến vào nhà mình, Nhân Mã cũng không có.
HOÀNG.
Lời của Hoàng: Khi các nhân vật được lên sàn, sẽ có nhân vật chính, nhân vật phụ nhưng yên tâm, tất cả đều có đất diễn và tất cả đều đồng đều. Mấy chương đầu xuất hiện ít thì về sau sẽ càng nhiều. :3 Mọi người đón chờ. Nếu có thắc mắc, hi vọng mọi người có thể cmt.
!!! Tất cả nhân vật đều có xuất phát điểm khác nhau nhưng đều có liên quan đến nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top