Chương 1
"Cái gì chứ!??". Thiên Yết gào lên, phá vỡ cái hình tượng băng lãnh thường ngày.
"Con hét cái gì, ngồi xuống và nghe bố nói---". "Im ngay! Tôi còn chuyện phải làm, không phải ngồi đây nghe ông nói nhảm!". Hắn cầm áo khoác dài vắt trên ghế, bước nhanh ra khỏi căn phòng, bỏ mặc ông bố già của hắn ngồi hừ lạnh.
"Con với cái!".
Còn hắn lại rất bực mình. Cái éo nào, tôi còn trẻ lắm nhá, gái còn chưa chơi hết mà ông bắt tôi đi hứa hôn à. Đéo nhá!!! Thiên Yết nhăn mặt, vội xỏ giày rồi phóng lên con Z1000 rồ ga thẳng đến bar gần nhất.
————————————————
9.00 pm
Night bar - nghe đến cái tên cũng biết là chỗ không mấy "sạch sẽ". Tiếng hò hét, tiếng nhạc xập xình phá vỡ bức tường cách âm, cùng với mấy lời nỉ non mời gọi thú vui của vài cô gái.
"Sao vậy anh yêu, sao anh lại không quan tâm em nữa rồi~ Mau tới đây vồ em đi mà~". Qua ánh đèn mờ ảo, ta có thể thấy được một cô gái mặc đồ hơi thiếu vải, bộ ngực đầy đặn ỏng ẹo trước mặt một anh chàng cầm ly rượu với đôi mắt đục ngầu.
"Tôi bảo, cô CÚT ngay cho tôi!". Thiên Yết gằn giọng, đủ để thấy được hắn đang nóng máu tới cỡ nào, bởi hắn vốn xưa nay lãnh cảm, ít khi bộc lộ cảm xúc chính mình, lại bị mấy lời của bố hắn và cô gái này làm cho giận đến vậy.
"Ôi chu choa, ra đây mà xem lão đại của chúng ta ăn hiếp phụ nữ kia~". Cái giọng oang oang phát ra từ người con trai mang phong cách playboy không mấy chững chạc đang từ từ bước tới, lại còn còn khẽ khẽ nháy mắt với cô gái kia. "Sao vậy Tuệ Tuệ, chơi với lão đại không được thì lại đây chơi với anh này~".
Cô gái tên Tuệ Tuệ kia hừ mạnh, quay phắt qua chỗ khác rồi chỏng mông lên đi đi...(=))))
"Ha, không ngờ lão đại lại hứng thú với loại phụ nữ kiể---"."Cậu đến trễ 10 phút, phạt tối nay giải quyết xong hết đống hồ sơ trong bang ngày hôm nay cho tôi". Giọng đều đều lạnh lạnh cắt đứt cái giọng oang oang mỉa mai của ai kia.
"Ơ ơ Yết-sama, tớ có tội tình gì chớ, bỏ qua đi mà moa moa~~". Lật mặt như lật sách, Song Tử giả bộ làm giọng moe lấy lòng lão đại khiến Thiên Yết chạm tới cùng cực chán ghét.
"Ma Kết, cậu lôi tên này ra cho tôi!". Người tên Ma Kết được gọi không làm trái ý, nhanh chóng gỡ con mèo ngu ngốc rớm nước mắt nào đó ra khỏi người hắn.
"Vậy, lão đại, cậu gọi bọn tôi ra có việc gì?". Khi đã an tọa trên chiếc ghế gần đó, cậu trai mắt đeo cặp kính đen tuyền tên Ma Kết kia lãnh đạm nói, mặc cho con mèo mà ai_cũng_biết kia đang la thét ầm ỉ vì bị nhéo lỗ tai.
"Có chuyện không vui, cần tâm sự". Híp mắt, hắn không muốn nhớ lại chuyện bố hắn nói lúc chiều.
"Ể, chuyện gì mà làm lão đại chúng ta ra nỗi này chứ?". Song Tử lại dở chứng. Nếu cậu ta không phải bạn thân của hắn thì đã bị hắn đánh cho nhừ tử một trận.
"Tôi bị bắt hứa hôn". Bình thản nói như không có chuyện gì, nhưng trong mắt Thiên Yết như chứa tia máu.
"À ha, ra là vậy. Vậy cậu sẽ sống chung với tiểu thư cành vàng lá ngọc của tập đoàn nào đây?". Ma Kết cười trêu chọc.
Thiên Yết nắm chặt tay, bắt đầu kể lể lại việc bố hắn nói.
–––––––5.00 pm––––––––––
*Hồi ức*
Cánh cửa văn phòng bị đẩy mạnh, bước vào là một người con trai tuổi 17 mặc bộ đồng phục trường, mái tóc tím huyền ảo cùng với đôi mắt đen kiêu căng, đi từ từ lại bộ sofa trong phòng, nơi một người đàn ông trung niên trạc 50 đang nhồi thong dong nhàn nhã hưởng tách trà, vận trên người là bộ com lê cao quý.
" Ông gọi tôi đến đây gấp vậy là có chuyện gì?". Hắn - người con trai tóc bạch kim, lên tiếng hỏi. Dáng vẻ có chút hấp tấp nhưng vẫn không thể làm cho hàn khí xung quanh hắn tan biến. Phải, hắn được thừa hưởng từ cha, thiếu gia nhà họ Vũ cũng người thừa kế tập đoàn U.K.
Vũ Thiên Yết!.
"Con mau ngồi xuống, ta có chuyện quan trọng muốn nói". Có lẽ đã quen với cái thái độ của hắn dành cho mình, Vũ Thiên Long - chủ tịch tập đoàn U.K trầm giọng.
Hắn nghe vậy, từ từ đi lại sofa, ngồi vắt chéo chân tỏ ra quyến rủ, có lẽ cũng biết vâng lờ__ à không, là bị bắt buộc mới đúng. Nếu không nghe lời thì ông ta sẽ cắt tiền chi tiêu của mình. Thiên Yết nghĩ vậy đấy, ai biết được con người này bên trong trẻ con biết bao. (=∆=)
"Vậy, con lo chuẩn bị đính hôn đi, ta đã kí hợp đồng cả rồi".
" Ông nói cái gì!? Tại sao tôi phải kết hôn sớm như vậy!?". Hắn gào lên khi nghe bố mình nói
"Chỉ là đính hôn thôi, chủ nhật tuần sau sẽ bắt đầu. Khi con đủ 18, hôn lễ sẽ được tiến hành".
" Tôi không muốn kết hôn theo hợp đồng như vậy! Đây là cuộc sống của tôi, quyền quyết định là của tôi!!". Hắn gằn giọng, phá vỡ vẻ ít nói hằng ngày.
"Vậy con nói ta nghe, ai là người sinh con ra, ai là người nuôi nấng con cho đến ngày hôm nay?". Thiên Long đều đều nói tiếp. "Từ khi con sinh ra đến bây giờ, con đã lần nào phụ giúp gia sản này hay chưa? Chỉ biết ăn chơi! Bây giờ, nếu con hoàn thành hợp đồng này, con sẽ giúp rất nhiều cho vị thế tập đoàn chúng ta. Đó là nhiệm vụ của con, vì vậy nên khi đó ta mới nhận con về nuôi từ tay người phụ nữ kia. Rõ chưa? Nếu không hoàn thành, ta từ con, không cho một đồng nào mà đuổi thẳng ra khỏi Vũ gia!".
Thiên Yết chỉ biết cứng họng, không nói nên lời. (=)) gừng càng già càng cay đó anh ~)
" Nhưng, nếu là tiểu thư của tập đoàn B.L chắc chắn sẽ rất chảnh chó nhỉ? Ông cũng đâu muốn con dâu mình như thế?". Lấy lại hình tượng, Thiên Yết cười mỉa.
"Không lo. Ta đã gặp mặt cậu bé đó, quả thật rất tốt".
"Phụt--". Hắn đang uống tách trà liền sặc nước phun ra, ho sặc sục. "Gì cơ, 'cậu bé' ư?".
"Hôn thê của con là con trai". Thiên Long bình thản nhìn vào mắt con trai mình, làm Thiên Yết tức điên lên.
Và mọi việc sau đó thì như mọi người đã thấy.
———————Dứt hồi tưởng———————
" Haha haha haha haha haha haha haha......". Song Tử bò ra đất cười sặc sụa. Ma Kết chỉ biết lắc đầu bó tay. Trán Thiên Yết nổi gân xanh.
"Song Tử, cậu im ngay cho tôi!".
" Vâng vâng, haha, tôi...tôi không thể tin_tin được, một sáng mai thức dậy, lão đại chúng ta phải đi lấy chồ----"."Cốp". Sau đó, chúng ta thấy được bé Song moe moe bị Ma Kết cốc đầu, lấy dây trói lại, bị keo bịt miệng không nói nên lời, khóc không ra nước mắt.
"Vậy, giờ cậu tính sao? Chấp nhận cưới à?". Ma Kết quay sang Thiên Yết, hỏi.
" Tôi cũng chả biết tính sao nữa. Vậy, nhờ cậu, tìm cho tôi thông tin hay hồ sơ gì đó của thiếu gia tập đoàn B.L - Hàn công tử". Hắn thở dài, nốc hết li rượu.
"Vâng, thưa lão đại". Ma Kết quay lưng sang con mèo bị trói nào đó, nói thì thầm gì đó khiến mặt Song Tử tái mét rồi vác đi, để hắn một mình cầu mong ngày mai Song Tử còn sống. (Nghi là có SM à nha :3)
Để rồi xem, Hàn thiếu gia. Xem ngươi có bản lĩnh để thuyết phục ta cưới ngươi?. Thiên Yết đặt li, tính tiền phục vụ rồi chọn cô em nào đó trong bar đi hotel giải quyết nỗi buồn.
————————————————
Anh Quốc - 11:00 a.m
Trong căn phòng ngủ lớn rộng của một căn biệt thự nằm vùng ngoại ô thủ đô London, một thiếu niên trạc 17 đôi mắt to lục sắc cùng với mái tóc bạch kim ngồi bên cánh cửa sổ lớn sát mặt đất. Khẽ nhếch môi, cậu đứng dậy, vứt mấy tờ báo lá cải trên tay vào sọt rác. Khí chất cao quý cùng với vẻ đẹp mê người của cậu làm cho bất kì người nào trông thấy đều trở nên điên đảo, bất kể gái trai.
Chờ đó đi, Vũ Thiên Yết. Rồi tôi sẽ bắt anh quỳ xuống chân tôi, cầu xin tôi cưới anh.
~ Hết. ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top