Đệ tứ chương: Thiên Nhất Phái thượng
Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một ngày, Thiên Bình cuối cùng đã có thể tự mình đi lại. Được Trình Giải đồng ý, Đông Phương Sư liền dẫn hắn xuống dưới lầu đi dạo.
Liễu Vân trai ngày hôm trước xảy ra chuyện, tiền đường, tả viện một mảnh tan hoang, bàn ghế đều bị vỡ tanh bành, một đoạn cầu thang tầng hai còn bị đánh sập nên hôm nay vẫn phải đóng cửa để sửa chữa, chỉ đón tiếp khách nhân tới thuê trọ. Đông Phương Sư thấy tiếng tu sửa ồn ào, liền quyết định dẫn Thiên Bình ra ngoài ăn uống, dạo phố, tiện thể mua cho y vài bộ y phục mới. Bộ y phục trước kia vốn đã nát tới không nỡ nhìn, lúc mang Thiên Bình lên phòng, Đông Phương Sư liền không chút do dự ném đi, lấy tạm một bộ trung y của mình cho hắn mặc.
Phố phường đông đúc, người qua lại tấp nập, nhìn đâu cũng thấy nhân sĩ giang hồ. Đông Phương Sư theo chỉ dẫn của người trong thành, cùng Thiên Bình tìm đến một tiểu lâu bên hồ Thu Thuỷ. Nghe nói ở đây có món hạp tử tô rất ngon, giá cả lại vừa phải, khách nhân đến Hoàng Đạo thành đều sẽ ghé qua nơi này vừa thưởng thức mỹ vị vừa ngắm mỹ cảnh trên hồ.
Trên đường đến đây, không ít người đều quay lại nhìn bọn họ. Hiện tại, hình ảnh trong mắt người qua đường chính là: Giữa dòng người tấp nập, nổi bật lên hai cái nam nhân.
Một nam tử cao lớn anh tuấn, toàn thân hắc y thượng hạng, kim phát rực rỡ chói mắt, quanh thân ẩn hiện một cỗ ngạo khí bất phàm. Đi bên cạnh hắn lại là một mỹ nam tử mặt như Quan Ngọc, đôi mắt hoa đào sáng ngời, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng hơi giương lên, tạo thành một độ cung hoàn hảo, dáng người tuy hơi gầy nhưng lại khá cao, mặc trên người một bộ hoa phục sang trọng, tỏa ra khí chất hào môn thế gia. Hai người này lại rất thân thiết vừa sóng vai vừa trò chuyện, không khí hòa hợp ấm áp bắn đầy xung quanh. Hai người đi tới đâu, chỗ đó liền giống như có ngàn vạn tia nắng tỏa sáng rực rỡ, khiến cho người trên đường không kể già trẻ lớn bé nam nữ đều bị loá cho mù mắt, không nhịn được mà đều phải quay đầu lại nhìn.
Sau khi bọn họ tiến vào tiểu lâu, tình trạng này vẫn không chút nào thay đổi. Tiểu nhị cũng hai mắt sáng rỡ, nhiệt tình đón tiếp hai vị khách quan thoạt nhìn rất có tiền này.
Đông Phương Sư chọn một bàn bên cửa sổ, hướng thẳng ra phía hồ nước trong vắt phẳng lặng bên cạnh. Hồ nước này khá đặc sắc, rất rộng nhưng lại không sâu, kể cả ở giữa lòng hồ nước vẫn trong tới mức có thể nhìn thấy đủ loại thủy sinh bên dưới bơi qua lội lại.
Đông Phương Sư cảm thấy có chút hiếu kì, liền gọi tiểu nhị tới hỏi.
Tiểu nhị vừa rồi đã được hắn cho không ít bạc, liền vui vẻ tươi cười sáng lạn đáp: "Khách quan, ngài chắc là từ xa đến đây, có điều không biết. Đây gọi là Thu Thủy hồ, bởi vì quanh năm nước hồ đều trong vắt như nước mùa thu. Ngài có nhìn thấy hàng cây đào bên hồ kia không? Nơi đó từ hàng trăm năm trước, nghe nói là có tiên nhân cư ngụ, được thượng thiên ban cho một hồ nước lớn, bên trong đựng đầy rượu ngon khắp thiên hạ, chính là Thu Thủy hồ này. Sau khi tiên nhân phi thiên, rượu trong hồ liền biến thành nước trong như vậy. Ngài xem, bên đó còn có dựng một tấm bia đá ghi chép lại điển tích."
Tiểu nhị nói xong liền rời đi, chưa được hai bước thì đã bị người ta gọi lại. Thì ra là người ở bàn kế bên vừa rồi cũng nghe hắn nói, cũng cảm thấy hiếu kì. Người đó chỉ vừa mới ngồi xuống, trên người vẫn còn vương bụi đường, mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Hắn cởi bỏ mũ che mặt xuống, gương mặt anh tuấn tiêu sái liền lộ ra.
Nam tử này thoạt nhìn cũng thập phần tuấn tú, chỉ là so ra kém Đông Phương Sư một phần anh khí, lại hơn một phần tinh quái. Nhưng nếu như dung mạo hắn chỉ có vậy thì cũng không thể khiến người ta chú ý. Chính là, trên má trái của hắn lại có một vết sẹo nhỏ khá mờ, Đông Phương Sư cảm thấy thập phần quen mắt, hình như hắn đã nhìn thấy ở đâu đó.
Người này nét mặt tươi cười hỏi tiểu nhị về Thu Thủy hồ, nhưng hắn lại nhắc đến việc tiểu nhị muốn tránh nhất: "Ta còn nghe nói Thu Thủy hồ này hình như có lời nguyền. Bất kì ai ngã xuống hồ, dù là có biết bơi hay không, dù là ở chỗ nông hay sâu, đều không thể thoát được cái chết. Còn có, hễ ai ăn phải cá trong hồ, đều ngay lúc ăn sẽ chết bất đắc kỉ tử, mặc dù chỉ ăn loại cá bình thường nhất ở đâu cũng có. Tiểu nhị, không biết chuyện này có thật hay không?"
Tiểu nhị kia vừa rồi đã cố ý nói tránh đi chuyện này, lúc nghe người kia nhắc đến đương nhiên khó chịu nhưng vẫn phải bất đắc dĩ đáp: "Thực ra chuyện này tiểu nhân cũng không biết rõ lắm, đúng thật là cũng từng có vài lời đồn thổi không hay. Nhưng câu chuyện được nhiều người nhắc đến nhất vẫn là: Có một con ngư tinh không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện trong hồ, đem lòng yêu vị tiên nhân kia, sau đó bị thiên giới phát hiện. Tiên nhân kia vì sợ thiên đình trách phạt, đã tự tay kết liễu ái nhân, sau đó bay về trời. Ngư tinh do bị phản bội, trước khi chết liền nguyền rủa Thu Thủy hồ."
Đông Phương Sư và Thiên Bình không hẹn mà cũng liếc mắt xuống hồ, quả nhiên hồ nhiều cá, lại nông như vậy mà không hề có một chiếc thuyền, một người câu cá hay thậm chí một chiếc cầu nào. Hai bên bờ hồ còn có một hàng rào bằng gỗ sơn son, có lẽ là để tránh khỏi có người sơ ý ngã xuống. Tiểu nhị nhìn thấy mọi người xung quanh đều chú ý nghe ngóng câu chuyện, sắc mặt càng thêm xấu. Tiểu lâu này của hắn còn phải dựa vào phong cảnh đẹp mà làm ăn a, nếu để khách quan biết Thu Thủy hồ vốn là một cái hồ bị nguyền rủa, chỗ của hắn làm sao có thể còn ăn nên làm ra như bây giờ nữa chứ?!
Hắn đang vô cùng buồn bực cái người xui xẻo vừa gợi chuyện kia thì đã nghe thấy y cười nói lớn: "Cái gì mà nguyền rủa, không phải đều là chuyện hoang đường cả sao? Làm gì có chuyện một cái hồ có thể giết người. Ngươi nói cái gì ngư tinh, căn bản đến cái vảy của nó cũng chưa từng nhìn qua. Chẳng lẽ nếu như cùng một lúc cả mười người, một trăm người cùng rơi xuống thì nhất định sẽ chết hết cả đám hay sao? Ta hiện tại thực muốn xem xem một cái hồ nho nhỏ làm sao có thể giết người đây!"
Hắn vừa nói dứt câu, đột nhiên có tiếng hô hoán từ phía xa: "Cứu mạng~ Có người rơi xuống hồ rồi! Người đâu, mau đến cứu mạng~"
Mọi người trong lòng đều thầm cảm thán: "Thực là cái đồ miệng quạ đen!!!"
~~~0o0~~~
Từ phủ vốn nhìn từ bên ngoài đã rất nguy nga lộng lẫy, nhưng chỉ khi bước chân vào bên trong rồi mới thấy được cái gì gọi là xa hoa đích thực. Kiến trúc ở đây không những rộng rãi mà còn dày đặc giống như mê cung. Thiếu niên thần bí kia chẳng nói chẳng rằng, cứ như vậy dắt Lưu Nhị Ngưu luồn luồn lách lách qua mấy dãy phòng, mấy hoa viên, khi thì núp vào sau giả sơn, khi thì chui cả vào căn phòng trống nào đó. Lưu Nhị Ngưu bị xoay như chong chóng, đến mức hắn còn quên luôn cả đường vào. Thiếu niên kia thì không những đi rất nhanh, còn thông thuộc hết những chỗ có thể đi, trên đường không hề gặp phải một người canh gác nào. Qua khoảng một canh giờ, thiếu niên kia cũng dừng lại trước một căn phòng, còn rất thuần thục nấp vào một chỗ, nhìn nhìn sắc trời đoán thời gian.
Lưu Nhị Ngưu ở một bên thở dốc, hỏi: "Ngươi... rút cuộc là muốn đi đâu?"
Tiểu tử kia thế nhưng chỉ chăm chăm canh chừng không trả lời hắn, còn đưa tay ra dấu im lặng.
Lưu Nhị Ngưu thấy hắn như vậy lại càng hồi hộp hơn, dường như đã quên luôn cả mình tới đây là để làm gì.
Cuối cùng, từ phía xa, ánh tà dương rút cuộc cũng xuất hiện, bóng tối bắt đầu bao phủ lấy cảnh vật xung quanh. Sau khoảng thời gian chờ đợi dài vô tận, thiếu niên mới mỉm cười lẩm bẩm: "Sắp rồi... cuối cùng cũng tới..."
"Rút cuộc là cái gì sắp tới?" Lưu Nhị Ngưu thấp thỏm nhìn theo hướng của y.
Chỉ thấy 'nha' một tiếng, cửa căn phòng kia rút cuộc mở ra, mang theo ánh sáng chói mắt cùng mùi hương thơm ngào ngạt tràn ngập cả không gian.
Mùi hương này... hẳn là mùi của thức ăn đi, có điều, có thể toả ra được loại mùi hương này thực sự chính là tuyệt đỉnh mỹ vị, ngay đến trù phòng nổi tiếng ở Liễu Vân Trai cũng còn lâu mới có thể sánh bằng. Lưu Nhị Ngưu đứng bên ngoài thầm tán thưởng, chỉ thấy bên tai đột nhiên có tiếng tấm tắc. Hắn quay đầu, liền thấy ngay hai con mắt sáng rỡ còn hơn cả dương quang của tiểu tử kia...
"Uy, ngươi nhìn thấy đồ ăn cũng không cần phải biểu hiện như vậy chứ, nước miếng chảy đầy đất rồi kìa." Lưu Nhị Ngưu hắc tuyến nói.
Thiếu niên nhìn chằm chằm vào phòng ăn, trên chiếc bàn tròn giữa phòng đã để sẵn rất nhiều mỹ thực phong phú tinh xảo. Y quệt nước miếng, bắt đầu lẩm bẩm: "Đây là thiên hạ đệ nhất trù phòng, yến tiệc trong Hoàng cung cũng có là cái gì, không thể đem so với chỗ này."
"Ngươi... đừng nói với ta ngươi đến đây để trộm..." Lưu Nhị Ngưu đang nói dở, chỉ thấy một cơn gió tạt vào mặt, lúc mở mắt ra đã không còn thấy bóng dáng thiếu niên đâu nữa. Hắn thử gọi mấy tiếng, đều không thấy có tiếng trả lời.
Đừng nói... đừng nói là hắn bị bỏ lại rồi. Thiên a, thực không nên tin tưởng người lạ mà. Hiện tại, tình thế của hắn chỉ có thể dùng bốn chữ tiến thoái lưỡng nan để hình dung, nếu ra mặt nhất định sẽ bị hiểu lầm, mà quay lại thì... càng không thể! Hắn còn chẳng biết bản thân mình đang đứng ở đâu nữa.
Đột nhiên, Lưu Nhị Ngưu cảm thấy có ánh mắt xẹt qua chỗ mình, lông mao toàn thân lập tức dựng đứng. Không phải chứ, chỗ hắn nấp dù sao vẫn rất kín đáo, quanh đây cũng không có người mà. Hắn vừa nghĩ tới đây, từ đằng xa liền có tiếng bước chân truyền đến. Gia nhân trong phòng đều lần lượt đi ra, cung kính xếp thành hàng trước cửa. Lưu Nhị Ngưu thấy vậy lại tò mò muốn xem xem cái người sắp tới kia là ai.
Chỉ thấy tiến vào là một vị thanh y nam tử, bộ dạng thư sinh văn nhã. Không ai khác chính là Từ đại thiếu gia, trưởng tử của võ lâm minh chủ, Từ Kết.
Từ Kết quay đầu nói chuyện với quản gia ở phía sau, rồi lại nhẹ gật đầu một cái, quản gia liền lập tức lui đi. Gia nhân nhìn thấy y bước vào, liền cúi đầu đồng thanh cung nghênh rồi tự động rút vào bên trong phòng chuẩn bị hầu hạ. Thế nhưng, Từ Kết đi vào phòng chưa được nửa khắc đã lại bước ra, quét mắt nhìn xung quanh.
Lưu Nhị Ngưu thấy vậy liền không khỏi giật mình. Vừa rồi... người kia đích thị là nhìn hắn, lúc quét mắt qua chỗ này rõ ràng có dừng lại một chút. Cảm thấy không ổn, Lưu Nhị Ngưu liền thử bước mấy bước lui về phía sau. Đột nhiên, hắn hụt chân một cái, rơi thẳng vào trong bụi cây. Lúc nấp vào đây hắn cũng không để ý, sau đó lại vì tối trời mà không nhận ra, đằng sau chỗ hắn nấp chính là hàng rào cây bụi, cành lá um tùm che khuất một cái dốc ở bên trong. Lưu Nhị Ngưu ôm đầu lăn xuống một mặt cỏ dốc, kinh qua một trận thiên toàn địa chuyển.
Cuối cùng, hắn dừng lại trên một bãi cỏ, cả người đều bị sỏi đá làm xây xát. Thế nhưng, xui xẻo của hắn hiện tại mới chỉ bắt đầu thôi.
Trên bãi cỏ xanh tươi rộng lớn, một đàn hơn chục con chó săn đủ mọi kích cỡ từ to đến rất to đang cúi đầu hùng hục ăn, mỗi con đều nhe răng nanh trắng muốt, cắn nát vụn từng khúc xương lợn trong đĩa. Nghe thấy động tĩnh, bọn chúng đều đồng loạt quay qua, hơn chục cặp mắt âm trầm nhìn thẳng vào sinh vật vừa quấy rầy bữa ăn của chúng.
Lưu Nhị Ngưu cắn răng ngăn bản thân thét ra tiếng, kí ức khi trước còn làm ăn mày chợt ùa về. Chân của hắn... chính là do bị một con chó nhà cắn gãy!
Mặc dù rất muốn phóng đi thật nhanh, nhưng kinh nghiệm cho hắn biết, hiện tại mà hốt hoảng chạy chính là tự mình hại mình. Hắn liền cố gắng giữ bình tĩnh, từ từ đứng dậy.
Có điều, mấy con chó này vốn không phải chó nhà, lại chưa qua huấn luyện, Lưu Nhị Ngưu vừa động, một con đã bắt đầu sủa lên, gầm ghè thủ thế chuẩn bị lao vào con mồi.
Lưu Nhị Ngưu sợ tới đông cứng tại chỗ, nét mặt thế nhưng vẫn rất bình tĩnh.
Đằng sau hắn chính là dốc cao, trước mặt là một bầy chó săn nhe nanh thủ thế, vô phương tẩu thoát. Chẳng lẽ, hắn thật sự sẽ bị chó cắn chết oan uổng thế này sao?
Hắn vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy mấy con chó kia đồng loạt sủa vang lên vài tiếng, sau đó liền há to mõm, từ mười phía bổ nhào vào người Lưu Nhị Ngưu khiến hắn ngay đến tiếng kêu cứu cũng bị nghẹn trong họng.
~~~0o0~~~
Đông Phương Sư cùng với nam nhân mặt sẹo kia là hai người đầu tiên trong quán tới được bên bờ hồ. Người trên bờ tuy rằng tụ tập rất đông, thế nhưng lại không một ai dám nhảy xuống nước cứu người. Xa xa trong hồ, một bóng người đang vùng vẫy. Thiên Bình đến bên cạnh Đông Phương Sư, nhìn một lát liền kêu lên: "Đông Phương huynh, là Trình Giải! Người kia là Trình công tử, huynh mau cứu người a!"
Hắn vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy sắc mặt Đông Phương Sư xanh mét, rất không cam lòng phun ra mấy chữ từ kẽ răng: "Ta... không biết bơi..."
Thiên Bình vừa muốn cười lại không thể cười, liền cuống cả lên nghĩ muốn nhảy xuống cứu Trình Giải. Y mặc dù biết bơi nhưng thân thể lại vẫn còn yếu, nhảy xuống chỉ sợ không những không cứu được người còn lôi người ta chết cùng. Thiên Bình còn đang do dự nên nhảy hay không nhảy, một bóng màu xám liền lao ra trước hắn.
Nguyên lai là vị nam tử mặt sẹo kia. Hắn không chút do dự lao thẳng xuống nước, một mạch bơi về phía Trình Giải đang dần chìm xuống. Mọi người trên bờ thấy vậy liền ra sức cổ vũ hò hét, thậm chí có người đã chuẩn bị sẵn sào cho họ bám vào, có điều, ngoài người kia ra vẫn không có ai dám nhảy xuống.
Nam tử mặt sẹo bơi rất khá, lao thẳng về phía Trình Giải. Thế nhưng, hắn vừa mới bơi đến thì thân ảnh Trình Giải đột nhiên biến mất. Hắn thấy vậy liền hít sâu một hơi, sau đó lặn xuống nước tìm người. Cuối cùng, cả hai người đều biến mất không thấy tăm hơi, mặt nước hồ lại phẳng lặng không một gợn sóng.
Trên bờ liền có người nói: "Sao không thấy nổi lên, có phải đã bị bắt đi rồi không?"
"Nhất định là bị Ngư tinh bắt đi rồi."
"Ai~ Chết thực oan uổng."
Thiên Bình cùng Đông Phương Sư đứng trên bờ lo lắng theo dõi, đột nhiên phát hiện ra có điểm kỳ quái.
"Đông Phương huynh..." Thiên Bình ngẩng đầu gọi Đông Phương Sư.
Đối phương gật đầu, ánh mắt thật sâu nhìn về phía hai người kia.
Thiên Bình cũng khó hiểu nhìn theo. "Nước hồ chỗ đó... vì sao đột nhiên lại đục như vậy?"
Có người đứng gần đó nghe thấy liền nói: "Thì là lời nguyền của Ngư tinh chứ sao. Hắc ám như vậy, chắc chắn là tà thuật của lời nguyền đã phát tác rồi."
Qua một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, mọi người trên bờ liền cho rằng hai người kia đều đã chết, mỗ tiểu nhị vừa rồi còn lẩm bẩm nói cái gì mà mạnh miệng gì đó. Ai nấy đều chuẩn bị dụng cụ vớt hai cái xác sắp nổi lên. Thiên Bình đều lo tới phát hoảng, hắn thực sự rất quý Trình Giải, sao có thể vừa gặp nhau mấy ngày đã phải tận mắt chứng kiến người ta chết đuối cơ chứ.
Đông Phương Sư vẫn im lặng theo dõi mặt nước, ánh mắt càng lúc càng biến hóa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn quanh, liền phát hiện thấy số người vẫn đang đứng quan sát giống hắn không nhiều, chứng tỏ chỉ có vài người này nhận ra chuyển biến khác lạ bên dưới lớp nước đục ngầu kia, coi như bản lĩnh không tệ.
Đột nhiên, từ dưới mặt nước xuất hiện một đạo âm thanh rít gào long trời lở đất. Đông Phương Sư thân thủ nhẹ nhàng xoay một cái chắn trước mặt Thiên Bình, dùng nội lực che trở hắn.
Những người khác đều ngã xuống đất, kẻ ôm đầu người bưng tai, chỉ vài người vẫn đứng vững. Thế nhưng sau đó vẫn không thấy có gì khác thường, mặt nước cũng phẳng lặng trở lại.
Trong mắt Đông Phương Sư, vừa rồi chính là một màn thi triển nội lực hiếm thấy. Âm thanh kia nếu như có đủ bản lĩnh để nghe thì sẽ phát hiện ra là một tiếng huýt gọi ngựa. Một người có thể dồn nội lực phát ra loại âm thanh như thế thực không thể khinh thường.
Vừa lúc mọi người còn đang ngơ ngác, từ phía xa liền truyền tới tiếng ngựa hí vang trời. Tiếp theo là một mảnh hỗn loạn gà bay chó sủa trên phố, mọi người đều hoảng sợ chạy loạn khắp nơi, tránh đường cho một con tuấn mã màu đỏ rực đang phi nước đại đến. Con tuấn mã kia một mạch lao thẳng tới bên bờ hồ, đến trước hàng rào gỗ thì dừng lại. Trên miệng nó còn ngậm sẵn một đoạn dây thừng dài, cứ như vậy quăng xuống dưới nước, đúng chỗ hai người kia chìm xuống.
Đông Phương Sư là người đầu tiên cầm lấy đoạn dây, sau đó liền có Thiên Bình cùng mấy người nữa, còn con tuấn mã kia ra sức ngậm đầu dây còn lại kéo lên. Một lúc sau, quả nhiên có bóng người từ dưới nước lao ra. Hai bóng người dính chặt lấy nhau, toàn thân phủ một lớp bầy nhầy đen ngòm từ dưới mặt nước bay lên không trung mấy thước mới rơi xuống trên lưng con tuấn mã.
Nam nhân mặt sẹo kia đỡ Trình Giải nằm xuống đất, một bên cố gắng rũ hết bùn trên mặt, một bên thét gào người đem vải sạch đến. Thiên Bình ở ngay cạnh liền nhanh nhẹn rút ra khăn lụa trắng đưa cho hắn.
Người kia cầm lấy rồi một mạch cho tay vào trong miệng Trình Giải, móc ra đủ thứ vật này nọ, còn có cả một ít bùn.
Trình Giải đột nhiên có phản ứng, giãy dụa một hồi liền nôn hết nước bùn trong họng ra. Cũng may vừa rồi nam nhân lấy tay bịt lại mũi miệng của y, nếu không thì giờ này chắc Trình Giải cũng đã chết ngạt vì bùn rồi.
Thiên Bình thấy Trình Giải đã tỉnh lại liền thở ra một hơi, lúc này mới ngồi xổm xuống dùng khăn lau qua bùn trên mặt y. Nam nhân kia thì ở một bên tự mình ho khan hai tiếng, sau đó nôn thốc nôn tháo xuống hồ. Hắn cả người đều dính bùn lầy nhớp nháp, tuy rằng không nhìn rõ sắc mặt nhưng hẳn là cũng tái xanh đi. Thế nhưng khí lực hắn lại vô cùng lớn, đứng bên bờ hồ còn chửi ầm lên: "Con mẹ nó! Dưới đáy hồ cư nhiên nhiều bùn lầy như vậy, suýt chút nữa hại chết lão tử!"
Mọi người nghe thấy đều vô cùng ngạc nhiên, hoài nghi nhìn xuống nước hồ trong vắt. Nam tử kia liền lấy một cái sào chọc sâu xuống dưới lớp sỏi đá phía trên mấy phân, liền thấy một dòng chất lỏng đặc quánh đen ngòm từ từ trồi lên. Hắn vừa rút cái sào ra, lớp sỏi bên trên liền như có sự sống tràn qua che lấp hết mặt bùn bên dưới, bùn lầy vừa trào lên cũng ngay lập tức lắng xuống, giống như chưa từng tồn tại.
"Thì ra là vậy, thảo nào người rơi xuống Thu Thủy hồ đều bị chết đuối." Đông Phương Sư ở một bên bình phẩm.
Nam nhân mặt sẹo cũng đồng tình: "Chỉ vì một cái truyền thuyết ngu xuẩn mà không ai dám mạo phạm đến cái hồ, khiến nhiều người chết oan như vậy!"
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Trình Giải được Thiên Bình dìu về Liễu Vân Trai, còn có nam tử mặt sẹo kia cùng đi. Vừa vặn hắn đang muốn tìm một khách điếm ở tạm, Trình Giải lại một mực muốn mời hắn đến chỗ mình tạ ơn cứu mạng.
.
.
.
"Tại hạ họ Mã, tên một chữ Lộ, là người phía nam, đến Hoàng Đạo thành vì muốn lên Hoàng Đạo sơn trang, nếu như không thể bái sư học nghệ thì ít nhất cũng muốn thử thi tài với các vị anh hùng hào kiệt khắp võ lâm." Nam nhân mặt sẹo sau khi sạch sẽ tươm tất liền vui vẻ hướng ba người còn lại tự giới thiệu.
"Thật sao?" Trình Giải ngạc nhiên nhìn đối phương, lưỡng lự một chút mới nói: "Tiểu sinh cũng tới đây vì muốn lên Hoàng Đạo sơn trang bái sư. Chỉ là... sức hèn lực mọn, nói ra lại khiến các vị chê cười rồi."
Mã Lộ nghe xong liền cười lớn, vỗ vai Trình Giải một cái, tươi cười: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi, chúng ta cùng nhau cố gắng. Một mình ta có thể không có hi vọng, nhưng biết đâu hai người chúng ta đoàn kết lại có cơ hội tiến vào được sơn trang."
Thiên Bình ngồi một bên nghe hai người bọn họ nói chuyện, bất giác lại thất thần nghĩ đến chuyện của mình. Hắn cùng Thiên Yết tới nơi này cũng là muốn lên Hoàng Đạo sơn trang, nhưng tuyệt nhiên không phải là để bái sư học nghệ như những người khác. Ngoài nơi đó ra, bọn họ thực không thể đi đâu khác tìm giúp đỡ. Vốn dĩ trước còn có thể dựa vào công phu của Thiên Yết, hiện tại, Thiên Yết ngay đến tính mạng cũng khó bảo toàn, Hoàng Đạo sơn trang lại không phải là nơi một phàm nhân như hắn có thể tiến vào. Rút cuộc, tiếp theo nên làm thế nào đây?
Đúng lúc này, một bàn tay to lớn bỗng đặt lên vai hắn. Thiên Bình quay đầu lại, thì ra là Đông Phương Sư vẫn im lặng ngồi bên cạnh hắn nãy giờ. Thiên Bình đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp nói không nên lời, không chút do dự nở một nụ cười, cũng là nụ cười thoải mái đầu tiên kể từ khi hắn rời khỏi Huyết Nguyệt giáo.
~~~0o0~~~
Giữa lúc Lưu Nhị Ngưu thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết, một đạo thân ảnh vừa kịp lúc lao tới trước mặt hắn. Thanh âm kim khí sắc bén xé gió, thanh âm va chạm nặng nề trên cỏ, thanh âm kêu gào hung tợn của dã thú, đều đồng loạt vang lên. Sau một khắc, tất thảy lại chìm vào yên lặng. Hàn khí lãnh lệ cùng huyết vũ tiên diễm bao trùm trong không gian.
"Ngươi không sao chứ?"
Thanh y nam tử gấp lại chiết phiến, song mâu âm trầm phát ra quang mang cùng sát khí dày đặc còn chưa tan hết nhìn sang Lưu Nhị Ngưu. Dưới ánh trăng đơn bạc, phong thái văn nhược ban đầu của y đã bay sạch không còn một mảnh.
Hơn mười con chó săn to lớn hung hãn chỉ vì một chiêu vung quạt mà tắc tử, cẩu huyết lênh láng khắp nơi. Còn có, Từ Kết một bộ dạng phong cuồng thị huyết, dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn chằm chằm. Cho dù câu hỏi của y chính là giọng điệu quan tâm thì vào tai Lưu Nhị Ngưu lúc này cũng tự khắc biến thành tiếng gọi câu hồn của lệ quỷ. Hắn tuy rằng nội tâm gào thét, sợ tới mức cả người cứng lại, nhưng gương mặt lại không hề có chút thay đổi, vẫn là biểu tình lãnh tĩnh trước sau như một.
Từ Kết thấy Lưu Nhị Ngưu không trả lời, tưởng rằng hắn không nhận ra mình, liền quyết định tiến đến gần hắn. Thế nhưng, y không biết như vậy lại càng doạ hắn thêm. Lưu Nhị Ngưu bắt đầu run lẩy bẩy, nét mặt lại vẫn cứ đơ ra như thế, miệng cũng không mở ra được.
Cuối cùng, khi Từ Kết đã tiến sát đến trước mặt hắn, còn dùng chiết phiến nâng cằm hắn lên, Lưu Nhị Ngưu rút cuộc nhịn không được nữa, hai mắt nhắm lại, oanh oanh liệt liệt ngã thẳng xuống.
Từ Kết thấy thế vội đưa tay đỡ lấy, mới phát hiện thân thể đối phương run tới lợi hại. Lúc này, gia nhân cũng đã ùa đến, một người vội đưa tới khăn lụa giúp hắn lau vết máu trên mặt. Từ Kết cũng không để ý, chỉ vội đem Lưu Nhị Ngưu bế lên, dưới chân điểm một cái, thân ảnh đã thất tung.
Lại nói, Từ Kết sau khi từ bên ngoài trở về có hỏi quản gia xem Liễu Vân Trai đã cho người tới lấy tiền bồi thường chưa. Quản gia một mạch lắc đầu nói không thấy. Vừa rồi y tới hậu viện chuẩn bị dùng cơm, vừa tiến vào liền phát hiện có khí tức của kẻ lạ. Từ Kết còn tưởng là ma đầu nào muốn đến Thiên Nhất phái gây chuyện, lúc sau nhìn kĩ lại thì nhận ra nguyên lai là tiểu nhị của Liễu Vân Trai.
Y từ nhỏ đã thường xuyên cùng phụ thân đến Liễu Vân Trai giao thiệp, đối với tiểu nhị làm việc trong điếm cũng có chút quen mặt. Từ Kết lại có thói quen hễ nhìn qua một khuôn mặt liền không bao giờ quên, đương nhiên cả tiểu nhị họ Lưu này hắn cũng có thể nhớ.
Chính là, quanh năm đều chỉ thấy tên này trưng ra một cái biểu tình. Từ Kết nhớ có lần thấy Lưu Nhị Ngưu đi ở bên dưới cầu thang, một tên tiểu nhị đi từ trên xuống, không cẩn thận vấp ngã, nguyên một bình trà nóng dội thẳng vào người hắn. Vậy mà Lưu Nhị Ngưu ngay một cái nhíu mày cũng không có, cũng không kêu la gì, mãi lúc sau mới bật ra hai chữ 'nóng quá' gọn lỏn. Từ đó, Từ Kết liền đối với tên tiểu nhị què này để ý hơn một chút. Lúc đầu, y còn tưởng hắn hẳn là có định lực rất tốt, hôm nay mới phát giác, thì ra là một tên mặt đơ phản ứng chậm...
Từ Kết đứng bên giường trong khách phòng phía đông, đột nhiên mỉm cười.
Vừa lúc này, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi." Từ kết thu hồi nét mặt, ngồi xuống bàn trà giữa phòng, đáp.
Quản gia đẩy cửa bước vào, trên tay còn có một chiếc hộp gỗ nhỏ đựng bạc cùng ngân phiếu. Ông đặt chiếc hộp xuống bàn rồi đứng trước Từ Kết, cúi đầu: "Đại thiếu gia, ta quả thật không biết người này lại là tiểu nhị của Liễu Vân trai, là sơ suất của ta đã không căn dặn trước hạ nhân, gây nên sự náo động này."
"Không phải lỗi của ông, ngồi xuống đi." Từ Kết phất tay, tự rót cho mình một chén trà rồi nói: "Ông... chắc chắn thủ vệ đã chặn người này ở trước cửa chứ?"
"Vừa rồi ta đã đi hỏi thủ vệ, quả thực là thế."
"Vậy sao..." Từ Kết nghe xong cũng không nói gì nữa, chỉ trầm ngâm. Y biết Lưu Nhị Ngưu đến là để thay lão bản Liễu Vân Trai lấy tiền bồi thường, cũng đoán ra được hắn bị người ta chặn bên ngoài. Có điều... Lưu Nhị Ngưu này làm thế nào lại lọt vào được Từ phủ canh phòng nghiêm mật, còn có thể tới được tận hậu viện của hắn. Chẳng lẽ là còn có người khác can thiệp? Nếu thực sự là vậy thì rút cuộc là thần thánh phương nào?Hiện tại đang ở đâu? Đáng tiếc Lưu Nhị Ngưu lại đang kinh sợ quá độ mà ngất đi, tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Từ Kết liền tiếp tục hỏi quản gia: "Trong phủ hiện tại không phát sinh chuyện gì khác chứ?"
Quản gia xác nhận: "Không có."
"Đã phái người kiểm tra ngục thất chưa?"
"Ta đã phái rồi, cả Tàng thư các và Ngân khố cũng đã kiểm tra, đều không có gì bất thường."
Từ Kết nhận được câu trả lời, lại chìm vào trầm mặc.
Lão quản gia thấy vậy, đột nhiên e dè nói: "Đại thiếu gia... có chuyện này..."
"Ông cứ nói." Từ Kết hai mắt sáng lên một chút.
"Chính là... vừa rồi, ta đi ngang qua hậu viện, thấy hạ nhân báo lại, đồ ăn trù phòng chuẩn bị cho thiếu gia tối nay đều đã không cánh mà bay hết rồi."
"...!" Từ Kết nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại như nhớ ra chuyện gì, liền lắc đầu bất đắc dĩ cười. Hắn rút cuộc biết được ai đã giúp Lưu Nhị Ngưu vào được Từ phủ rồi. Thiên hạ này ngoại trừ người đó ra thì làm gì còn kẻ nào có thể tự do ra vào Thiên Nhất phái như nhà mình đâu chứ.
"Đại thiếu gia..." Lão quản gia thấy biểu hiện khác thường của hắn liền lo lắng.
"Không có chuyện gì nữa, ông lui đi." Từ Kết khôi phục nét mặt, một lần nữa phẩy tay.
"Vâng, thưa thiếu gia." Lão quản gia lập tức tuân mệnh lui ra, không hỏi gì thêm nữa.
Lão quản gia đi rồi, Từ Kết lại đến bên giường nhìn Lưu Nhị Ngưu một hồi, sau đó ra khỏi phòng, dặn dò hạ nhân bên ngoài rồi rời đi. Thật không ngờ, chỉ một tiểu nhị nho nhỏ lại có thể gặp được kỳ nhân của Hoàng Đạo sơn trang dễ dàng như thế.
~~~0o0~~~
Đêm khuya thanh vắng, nguyệt hắc phong cao, một thân ảnh âm thầm di chuyển trong Từ phủ, thần không biết quỷ không hay. Bóng đen dễ dàng lẻn vào trong ngục giam bí mật nằm sâu phía dưới tầng tầng lớp lớp mật đạo, khéo léo vượt qua từng hộ vệ bên ngoài, cho đến khi hắn tìm thấy một cánh cửa đồng lớn lạnh lẽo, toả ra hàn khí tê tâm liệt phế.
Nơi đây một bóng thủ vệ cũng không có, hắc y nhân ở trên cửa gõ gõ xoay xoay, cuối cùng đẩy nhẹ một cái, cánh cửa liền nặng nề mở ra. Bên trong là một hành lang dài tối tăm, bước vào bên trong giống như chìm vào bóng tối vô tận, ngay đến mười đầu ngón tay cũng không thể thấy. Người bên ngoài sao có thể ngờ được bên dưới Thiên Nhất phái, đại danh môn chính phái, lại ẩn chứa loại hình ngục như thế này. Mỗi kẻ từng bị giam tại đây đều là đại đại ác ma, quá khứ tràn ngập huyết tinh, tội ác chồng chất, dù có dùng hết nước sông Ngân Hà cũng không rửa hết.
Nơi này được gọi là Hắc ngục.
Hắc y nhân cứ như vậy tiến vào, bàn tay đặt lên bức tường đồng lạnh lẽo, bước từng bước, tới một chỗ thì đột nhiên dừng lại. Hắn ngưng thần, cảm nhận khí của người đang ở bên kia cánh cửa. Một cỗ khí lực yếu ớt tới gần như lụi tàn.
"Ngươi là ai?"
Hắc y nhân bị tiếng nói làm cho kinh ngạc.
Thanh âm không mạnh không nhẹ, cũng không biết phát ra từ đâu, chỉ vang vọng trong đầu hắn.
"Ngươi có thể nhìn thấy ta?"
"Ngươi mặc hắc y, không phải người của Thiên Nhất phái."
Im lặng một lúc, người bên kia lại nói: "Là Thiên Nhai phái ngươi đến?"
"Ta chỉ làm việc cho bản thân mình, không phục vụ kẻ khác." Hắc y nhân đáp. "Yên tâm đi, hôm nay ta đến không phải để giết ngươi. Có điều, bọn họ phải đem ngươi tới tận đây, quả nhiên... đôi mắt kia không chỉ là truyền thuyết!"
"Ngươi... biết cả những chuyện đó?"
"Ha, ta còn biết ngươi tên thật là Thiên Yết, sinh ra là tam thiếu chủ của ma giáo Huyết Nguyệt giáo. Lên hai tuổi ngươi dùng đôi mắt yêu nghiệt kia bức điên thủ hạ trong giáo, lên năm tuổi hại chết đại phu nhân, lên mười tuổi đã có thể dùng ánh mắt giết người, lên mười sáu tuổi suýt chút nữa bị đại ca Thiên Nhai giết chết, hại phụ thân ngươi chết thay, cũng là vì đôi mắt đó."
Người bên kia lần này im lặng không nói gì. Sau một lúc lâu, giọng thiếu niên ngắt quãng vang lên sau bức tường bên cạnh hắn: "Ngươi... là ai?"
Hắc y nhân không đáp, chỉ mỉm cười nói: "Cuối cùng ngươi cũng chịu dùng giọng thật rồi, nghe có vẻ không được ổn lắm nhỉ. Bị Băng tâm chưởng đánh trúng mà vẫn sống được tới giờ thật đúng là kỳ tích. Xem ra... dù chỉ còn một con mắt nhưng yêu nghiệt thì vẫn là yêu nghiệt, ngay đến Hắc ngục cũng không ngăn cản được thấu tâm thuật của ngươi phải không."
Thiếu niên bên trong im lặng không nói gì nữa, cả Hắc ngục lại rơi vào yên tĩnh dị thường.
Qua một hồi, hắc y nhân đột nhiên nói: "Không cần phải cố gắng, ta biết ngươi có đôi mắt yêu nghiệt, đương nhiên sẽ phải chuẩn bị một chút rồi mới đến gặp ngươi. Ngươi hiện giờ chỉ có một con mắt, lại cách mấy bức tường, cố nữa cũng không thể dùng thấu tâm thuật với ta được đâu... Đến lúc ta phải đi rồi, không ở đây nói chuyện phiếm với ngươi lâu được."
Trước khi rời đi, hắn còn buông lại một câu: "Tạm biệt, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Tiểu . Hạt . Tử."
Hắc y nhân đi rồi, bên trong liền truyền ra vài tiếng ho khan cùng tiếng xích sắt va chạm trên nền đá.
"Khốn... kiếp!"
Chỉ có đại ca mới có thể gọi ta như vậy...
Hết đệ tứ chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top