Đệ thập tứ chương: Phong khởi (thượng)

Thiên Bình cùng Phục Linh bước xuống khỏi lưng tiên hạc, đứng trên một khoảng sân gạch rộng lớn. Trên sân đặt mười hai bức tượng khổng lồ, là vật tượng trưng cho mười hai môn đồ của Hoàng Đạo sơn trang, mỗi bức đều được trạm ra từ một loại ngọc khác nhau, cao khoảng hai thước, dưới chân có bệ đá trạm hình đài sen.

Trước mặt bọn họ là một tòa chính điện khổng lồ, được tạc ra từ đá trắng nguyên khối. Cánh cổng gỗ của chính điện tuy không lớn bằng Đại điện ở chủ phong nhưng vẫn vô cùng đồ sộ. Hai bên cổng dựng cột đá trạm trổ chim loan cùng chim phượng, phía trên là một tấm bảng đá cẩm thạch khắc bốn chữ 'Dạ Toán Thiên Cung'. Bên dưới chính điện là bậc thang cẩm thạch gồm mười hai bậc, hai bên là tay vịn cũng chạm hình loan phượng.

Thiên Bình kinh ngạc nhìn xung quanh, quả thực có cảm giác mình không còn đứng ở Hoàng Đạo sơn nữa mà đã bay một mạch đến Kim Loan Điện trong Hoàng cung rồi.

Phục Linh vui vẻ giới thiệu: "Đây là nơi ở của sư phụ, ta và Kỷ Tử vốn ở tiểu viện phía bên trong. Ngươi chờ một chút, có lẽ sư phụ cũng sắp ra rồi."

Nó vừa nói dứt lời, cánh cổng gỗ trước mặt đã ầm một tiếng mở ra. Bạch Phượng mặc trường bào trắng tuyết thêu hoa văn đằng vân, uy nghiêm đứng trên bậc thềm nhìn xuống hai người dưới sân, quanh thân toát ra khí chất như thiên tiên, hoàn toàn không nhiễm một chút khói lửa nhân gian, hoàn toàn khác dáng vẻ bình dị hòa nhã lúc mới xuất hiện. Kỷ Tử mặc đạo bào đứng thẳng sau lưng hắn, trên tay ôm một bọc vải cao hơn người nó gấp mấy lần, gương mặt vẫn mang nụ cười sáng sủa đáng yêu.

"Sư phụ!" Phục Linh nhanh nhẹn thi lễ chào hắn, bước lên trước đứng bên cạnh Kỷ Tử.

Thiên Bình cũng đồng thời chắp tay cúi người hành lễ, còn không quên nói: "Tham kiến tiền bối."

"Đứng lên đi." Bạch Phượng gật đầu. Hắn quay sang hướng Thiên Bình, ngữ khí lại trở nên ôn hòa: "Kể từ hôm nay, ta chính thức nhận Thiên Bình làm đệ tử chân truyền thứ ba, truyền thụ tâm pháp Lưỡng Nghi Thái Cực và Âm Dương kiếm pháp. Đồ nhi, có bằng lòng nhận sư phụ không?"

Thiên Bình nghe xong tâm tình không khỏi vui sướng, lập tức quỳ xuống hành đại lễ với Bạch Phượng, ánh mắt kiên định mười phần, "Đồ nhi bái kiến sư phụ!"

Bạch Phượng lúc này mới mỉm cười, vươn tay ra hiệu cho Kỷ Tử. Đứa nhỏ ôm bọc vải kia không chút khó khăn bước xuống mười hai bậc thang, dừng lại trước mặt Thiên Bình. Nó mỉm cười thần bí, từ từ mở vải gấm bọc bên ngoài ra.

Bên trong lớp vải chính là một cây cổ cầm, không biết làm bằng loại gỗ gì, chỉ thấy vải vừa được tháo xuống liền có một cỗ hương khí dễ chịu xuất hiện. Cây cổ cầm này là loại thất huyền cầm, dây đàn mảnh như tơ nhưng lại chắc chắn hơn cả thép, trên mặt đàn còn khắc một bức tranh sơn thủy, lại chính là phong cảnh Hoàng Đạo sơn trang.

"Vi sư không có gì đáng giá, chỉ đành tặng con một cây cổ cầm tự tay làm, coi như để kỷ niệm ngày này đi."

Thiên Bình ngẩng đầu nhìn Bạch Phượng, lại nhìn cây đàn trước mắt, bỗng nhiên thực sự kìm không được xúc động, dập đầu nói: "Tạ ơn sư phụ! Đồ nhi nhất định sẽ trân trọng nó suốt đời!"

"Được rồi, đứng lên đi." Bạch Phượng ôn hòa mỉm cười. Hắn xoay người vào trong điện, nói: "Các con đều lại đây."

Thiên Bình nhận lấy cổ cầm trong tay Kỷ Tử, bọc lại cẩn thận, ôm trước ngực rồi theo chân hai vị sư huynh sư tỉ nhỏ tuổi bước lên bậc thang cẩm thạch.

Thiên Bình vừa nhìn đến chính điện liền ngẩn người. Bên trong trang hoàng quả thực gấp vạn lần so với bên ngoài. Chính điện dài khoảng mười lăm trượng, rộng mười trượng, cao mười trượng. Hai bức tường hai bên đều được nạm bạch ngọc, trần làm từ huyền thạch điểm thêm lân thạch, tạo thành một bầu trời đêm tinh xảo như thật. Sàn điện cũng được lát cẩm thạch, ở giữa có một hồ nước nhỏ, có thể thấy được rõ ràng đáy hồ nạm lam ngọc, thành một bức tranh liên hoa trì, còn có hai con cá một trắng một đen đang bơi tung tăng. Sau hồ nước có một đài sen cao khoảng một bộ, bên trên đặt một cái đệm gấm, một bàn cờ cùng một ấm trà, có lẽ là chỗ ngồi của Bạch Phượng.

Bức tường phía sau đài sen đương nhiên cũng nạm ngọc, nhưng lại là một bức tranh tứ bình vẽ bốn cảnh thiên tai khác nhau. Bức đầu tiên là cuồng phong vũ bão, nơi bị vòi rồng, gió lốc quét qua đều là một mảnh hoang tàn. Tiếp theo cuồng phong chính là bão lũ, đất liền ngập chìm trong bể nước, sóng cuộn biển dâng cuốn trôi tất cả. Bức thứ ba lại là đất liền cuộn sóng, nơi thì núi cao trồi lên, nơi lại xuất hiện khe nứt sâu vạn trượng, khắp thế gian đều là cảnh sinh linh đồ thán. Bức cuối cùng ngập tràn màu đỏ rực rỡ của hồng ngọc, trên trời rơi xuống cầu lửa, dưới đất nham thạch phun trào, thiêu rụi vạn vật.

Thiên Bình ngẩn người, chính là vì nhìn thấy bức tranh này.

Bạch Phượng không thấy được biểu cảm của hắn, chỉ cảm nhận được hắn đột nhiên dừng lại. Nhưng Kỷ Tử và Phục Linh đều có thể thấy rõ, ngay một khắc Thiên Bình nhìn thấy cảnh tượng kia, cả cơ thể đột nhiên run rẩy, giống như bị thứ gì kích động mạnh. Sau đó, hắn liền cứ như vậy rơi xuống nước mắt.

"A, tiểu ngon miệng, ngươi không sao chứ?"

"Sư đệ, ngươi sao lại khóc?"

"Tiểu Bình, có chuyện gì vậy?"

Ba người còn lại thấy Thiên Bình như vậy liền cả kinh. Kỷ Tử đứng gần hắn nhất, chạy tới nắm góc áo hắn giật mạnh mấy cái, nói: "Tiểu ngon miệng, ngươi bị sao thế? Phục Linh lúc mới nhìn còn không có khóc đâu!"

"Ta đương nhiên không khóc." Phục Linh đen mặt nói.

Thiên Bình nghe thấy giọng Kỷ Tử, giống như từ trong mộng tỉnh lại, cũng kinh ngạc đưa tay sờ lên mặt mình.

Hắn khóc?

Một khắc vừa rồi hắn rút cuộc đã nhìn thấy cái gì? Tựa hồ... tựa hồ rất đau khổ...

"Tiểu Bình." Bạch Phượng nhẹ giọng gọi.

"Sư... sư phụ?" Thiên Bình giật mình ngẩng đầu, lại thấy được gương mặt hiền hòa của Bạch Phượng.

"Tới đây ngồi đi." Bạch Phượng ra hiệu cho hắn đến phía trước đài sen, ở đó thì ra còn có bốn đài sen nhỏ, nhưng chỉ có ba cái là có đệm ngồi.

Phục Linh và Kỷ Tử nhanh nhẹn ngồi vào hai đài sen bên phải, nhường lại bên trái cho Thiên Bình. Bạch Phượng ngồi lên đài sen trên cao, bắt đầu thuyết.

"Ta ở trên Hoàng Đạo sơn đã từ rất lâu trước kia, vốn chính là Song Tử đời thứ hai. Khi đó, vị trí này là của trang chủ, người cũng ngồi ở đây giảng cho chúng ta nghe Tam Tự Kinh. Lúc ban đầu chỉ có bốn môn đồ, là Song Tử, Cự Giải, Kim Ngưu và Bạch Dương, dần dần về sau mới xuất hiện thêm những người khác."

"Sư phụ, đời đầu tiên chẳng phải vẫn có đủ mười hai người sao?" Thiên Bình nhớ tới mấy lời Hoàng Đạo nói lúc bọn họ mới vào sơn trang.

"Đúng vậy. Nhưng sau khi bọn họ mất, những vị trí khác đều không có ai có thể kế nhiệm." Bạch Phượng giải thích xong lại nói tiếp: "Nơi này vốn được xây dựng cùng lúc với bốn viện tử của tân môn đồ. Trước kia được sử dụng làm Chính điện, sau đó mới đổi thành Chính điện hiện tại. Hồ nước phía sau các ngươi chính là mắt long mạch của Hoàng Đạo sơn, nước trong hồ đương nhiên cũng là nước từ long mạch. Đây là nơi thích hợp luyện Lưỡng Nghi Thái Cực nhất trên thế gian."

Thiên Bình lúc này lại đột nhiên hỏi: "Khoan đã, sư phụ, không phải môn đồ đời đầu tiên đều đã sống cách đây mấy trăm năm rồi sao?" Sư phụ cùng trang chủ... thực ra là bao nhiêu tuổi rồi vậy?

Bạch Phượng mỉm cười hòa ái, "Không đâu, chỉ từ ba trăm năm nay mới bắt đầu mười năm thu đồ đệ một lần mà thôi, trước đó đều là trăm năm thu đồ đệ một lần."

Thiên Bình á khẩu.

Phục Linh ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt hoài niệm: "Ừm, ngẫm lại cũng đã lâu như vậy rồi."

Kỷ Tử cũng gật đầu, nói: "Ta tu thành người cũng đã hơn một trăm năm, so với ngươi và sư phụ lại chẳng đáng kể. Ngươi là tám trăm năm phải không? Sư phụ tính nguyên thời gian ở đây cũng đã hơn ngàn năm rồi."

Thiên Bình cảm giác giống như vừa bước chân vào thế giới khác. Hắn quay đầu nhìn hai người bên cạnh, run giọng hỏi: "Vậy... hai ngươi trước khi tu thành người thì là thứ gì?"

Phục Linh đột nhiên đỏ bừng mặt không nói. Kỷ Tử lại nhanh nhẹn đáp: "Hắn vốn là một khúc gỗ! Còn ta..."

Nó lập tức đứng bật dậy, thân thể giật lên mấy cái, các khớp xương giống như lệch vị trồi lên, móng tay và lông trên người bắt đầu dài ra, lòng bàn tay phình lên, hình thành đệm thịt, trên đầu mọc ra một đôi tai, lớp y phục trên người tuột xuống, lộ ra một cái đuôi thật dài, tròng mắt cũng dần biến thành màu vàng nhạt.

Thiên Bình rắc một tiếng, hóa đá!

Một tiểu cô nương nhỏ nhắn đáng yêu vừa ngay tại trước mắt hắn biến hình thành một con dã thú toàn thân trắng muốt, ngoại hình giống hổ nhưng trên đầu có bờm, giữa trán còn vẽ một đồ văn đỏ như máu.

Dã thú lắc lắc cái đuôi dài, kiêu ngạo hếch cằm nhìn về phía Thiên Bình, còn mở miệng nói chuyện, thứ phát lại là giọng tiểu cô nương: "Thế nào hả? Thấy chân thân uy vũ của bổn tọa chưa? Ngưỡng mộ tới không thốt nên lời rồi?"

"..."

Bạch Phượng đang ngồi trên đài nghe vậy liền nhíu mày lặp lại: "Bổn tọa?"

Phục Linh ngồi phía sau cũng xoa cằm, nói: "Bạch Chu Hổ giống cái cũng có bờm sao?"

"AAA!" Kỷ Tử đột nhiên giơ hai chân trước sờ lên đầu, lại nói: "Sư phụ, không phải đâu, người nghe nhầm rồi! Sư huynh, đúng... đúng vậy, chúng ta đực cái đều có bờm!" Nó vội vàng chui xuống mớ quần áo, biến trở lại thành hình người, lại là một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu.

"Ừm... Tiểu Bình, chính là như vậy đó. Chúng ta... kỳ thực đều không phải nhân loại." Bạch Phượng tìm lời, muốn giải thích một chút. "Ta quên mất không nói với con. Nhưng con đừng lo lắng, ta đã nghiên cứu võ học của nhân loại nhiều năm, cũng đã tìm được cách lấy võ nhập đạo, chỉ cần con đạt được cảnh giới cao nhất của Lưỡng Nghi Thái Cực sẽ tiến nhập thiên đạo, có điều việc này cũng không phải ai cũng làm được, cần tư chất, nỗ lực và cả thời gian."

Thiên Bình rút cuộc hoàn hồn trở lại. Hắn trước kia đối với mấy chuyện thần tiên quỷ quái đều là ba phần tín, bảy phần nghi, hiện tại tận mắt nhìn thấy sự tồn tại của nó, không khỏi nhất thời không thích ứng được. Thế nhưng hắn cũng không quá quan trọng mấy chuyện này, chỉ là mục tiêu của hắn cũng không phải trở thành tiên nhân như Bạch Phượng nói.

"Đồ nhi... kỳ thực chỉ muốn luyện võ công, chuyện có trở thành tiên nhân hay không, đồ nhi còn chưa nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến."

Bạch Phượng nghe vậy liền ngạc nhiên, con người không phải đều thích thành tiên sao?

"Đồ nhi còn có thân nhân, còn có bằng hữu. Đồ nhi nguyện ở bên cạnh họ một đời, không nguyện trở thành thần tiên cô độc bất lão bất tử."

Ba người còn lại thấy hắn nói vậy đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại trầm ngâm. Bạch Phượng cuối cùng cười nói: "Rất tốt. Ta quả nhiên không nhìn nhầm người. Đồ nhi, ngươi yên tâm, về phương diện võ học, ta đảm bảo chỉ cần ngươi luyện được một nửa Lưỡng Nghi Thái Cực, ngươi đã là đệ nhất thiên hạ. Với thiên phú của ngươi, ta tin ngươi sẽ sớm thành công thôi."

"Đa tạ sư phụ khen ngợi."

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Phục Linh, dẫn Tiểu Bình về phòng nghỉ ngơi đi. Kỷ Tử lưu lại thay trà giúp ta." Bạch Phượng cảm giác giọng nói Thiên Bình có chút mỏi mệt, liền phẩy tay nói.

"Dạ, sư phụ." Ba người đồng thanh hô, đồng loạt đứng dậy ai làm việc nấy.

Thiên Bình theo Phục Linh rời khỏi Đại điện, tiện thể nghe nó giới thiệu sơ qua cấu trúc của nơi này.

Hai người bọn họ đi rồi, Kỷ Tử lúc này mới thoắt một cái đứng dậy. Nó xoay người tại chỗ, thân thể dần thay đổi, y phục trên người cũng đổi theo. Cuối cùng, nơi vừa rồi là tiểu cô nương hiện tại đang đứng một bạch y nam nhân dung mạo anh tuấn phi phàm, trên trán vẽ một đồ văn màu đỏ.

Bạch Phượng giống như không cảm thấy chút biến hóa kia, ngồi trên đài sen tiếp tục ván cờ còn dang dở.

"Sư phụ, xem ra thời điểm hắn nhớ lại mọi chuyện cũng không còn xa nữa." Nam nhân mở miệng, giọng phát ra vẫn trong trẻo như nữ hài.

Bạch Phượng đang chuẩn bị hạ cờ liền ngừng giữa chừng, gật đầu nói: "Thiên mệnh, chung quy không thể trái. Chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức mình. Chuyện còn lại đều phải dựa vào quyết định của bọn họ. Còn Thiên Bình, ta coi như đối với hắn có duyên, sau này nếu thực sự gặp phải kết cục xấu, ta cũng có thể giúp hắn, nhưng hắn chưa chắc đã muốn nhận sự giúp đỡ của ta."

"Sư phụ, vừa rồi đồ nhi còn có chuyện chưa nói." Nam nhân nâng ấm trà bên cạnh Bạch Phượng lên, bàn tay lướt qua một cái, trà nguội liền chuyển thành trà nóng.

Bạch Phượng lần thứ hai dừng cờ, "Tiểu Kỷ, còn có chuyện gì sao?"

"Vừa rồi Thiên Bình nhìn thấy bức Phong Thủy Địa Hỏa này, trong lúc vô thức đã nói một câu."

Bạch Phượng buông hẳn quân cờ xuống, ngẩng đầu 'nhìn' hắn, "Nói gì?"

"Phong vũ dục lai, nam thiên đại biến."

Bạch Phượng nghe xong lập tức biến sắc, từ trên đài sen đứng dậy, dặn dò, "Kỷ Tử, đem câu này nói cho vị bên kia biết. Ta đi gặp trang chủ." Nói xong người đã không còn bóng dáng.

Nam nhân còn lại một mình trong đại điện rộng lớn, nhàn nhã cầm chén trà trong tay, tựa người vào đài sen, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao trên trần điện.

"Phong Thủy Địa Hỏa, Thiên sinh thiên diệt. Thiên mệnh không thể trái sao? Thực thú vị! Bản tọa lại càng muốn xem xem, thân là thiên mệnh, các ngươi lại làm thế nào chống lại thiên mệnh!"

~~~0o0~~~

Trên đời này, kỳ thực có rất nhiều chuyện thần bí. Tỉ như cái gọi là 'Phúc tinh cao chiếu', rút cuộc là như thế nào? Lưu Nhị Ngưu thân là một người được 'Phúc tinh cao chiếu' cũng không thể giải thích được việc này. Hắn chỉ biết, hiện tại bản thân thực sự rất cần 'phúc tinh' xuất hiện, bởi vì hắn lạc mất sư phụ rồi!

Mấy ngày trước, sau khi Hồng nương truyền đạt lại với Hoàng Đạo nguyện vọng của hắn, trang chủ liền đặc cách cho hắn trong thời gian tu luyện được phép theo Nam Cung Ngôn xuống núi.

Lưu Nhị Ngưu lần này đã là lần thứ ba theo Nam Cung Ngôn xuống núi. Hắn đầu tiên là cùng Nam Cung Ngôn tới Nam Cung gia học một chút quản lý sổ sách, tiếp đến là theo sư phụ dạo một vòng các cửa hiệu của Nam Cung gia ở Hoàng Đạo thành, cuối cùng mới quay trở về sơn trang. Mỗi lần xuống núi, bọn họ đều quy quy củ củ đi theo lộ trình này.

Thế nhưng hôm nay, Lưu Nhị Ngưu vốn đang cùng Nam Cung Ngôn vào một tiệm vải, hắn chỉ vừa mới vào trong nói chuyện với trưởng quỹ mấy câu, ra ngoài liền không thấy sư phụ đâu nữa.

Lưu Nhị Ngưu ra khỏi tiệm vải, đứng trước cửa chờ Nam Cung Ngôn quay lại, tình cờ nhìn thấy một người qua đường đánh rơi túi tiền bên hông. Người nọ rơi tiền vẫn không biết gì, một mạch đi tiếp, trên đường lại chỉ có Lưu Nhị Ngưu nhìn thấy, hắn liền bước tới nhặt túi tiền lên, muốn đuổi theo người kia trả lại.

Chẳng ngờ hắn cứ thế chen lấn trên đường lớn chật chội, khi thì suýt tông vào người ta, khi lại bị người đẩy xe chặn giữa đường, chính là mãi vẫn không đuổi kịp cái người đánh rơi tiền rõ ràng chỉ ở ngay đằng trước kia.

Thế rồi, hắn đuổi đến nửa đường liền mất dấu.

Lưu Nhị Ngưu cầm túi gấm nặng trịch trên tay, ngơ ngẩn đứng đó. Hắn thực sự không biết phải làm sao cho tốt, thứ này chẳng lẽ đến quan phủ nộp? Hay là dán thông báo chờ người đến nhận lại? Vẫn là cách sau tốt hơn... Khoan đã, hắn đang đứng ở đâu thế này?! @_@

Lưu Nhị Ngưu xoay tới xoay lui, phát hiện mình thực sự đang đứng trên một con đường xa lạ. Hoàng Đạo thành cũng có con đường thế này sao? Hắn làm khất cái lâu như vậy mà còn chưa từng đi qua nơi này nha. Hiện tại làm thế nào bây giờ? Sư phụ quay lại không thấy hắn nhất định sẽ lo lắng... Khoan đã, có khi nào người bỏ rơi hắn về sơn trang trước không? Không đâu, sư phụ nhất định sẽ đi tìm hắn!

Vì vậy, Lưu Nhị Ngưu quyết định ngồi xuống một góc, chờ đợi.

Hắn ngồi đó ngắm dòng người qua lại trên đường, ngồi mỏi rồi liền duỗi chân một cái, chẳng ngờ chân vừa duỗi ra liền ngáng ngã một kẻ từ đâu chạy đến.

Lưu Nhị Ngưu mặt than chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống kẻ bị ngã tới bất tỉnh nhân sự kia. Hắn còn chưa biết phản ứng thế nào, lại thấy một toán quan sai chạy tới, hai người nâng kẻ bị ngã kia lên, một người mặt mày dữ tợn, tiến lên hướng hắn nói: "Công tử, người này là do ngươi đánh bất tỉnh?"

Lưu Nhị Ngưu trong lòng thầm kêu không ổn, hắn cũng không cố ý mà, chẳng lẽ làm ngã chết người rồi sao? Sẽ bị giải lên quan phủ sao?

Thế nhưng hắn ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc, không nói tiếng nào gật đầu.

Ngoài dự đoán của hắn, vị quan sai kia lại chắp tay cúi đầu, cảm kích nói: "Đa tạ công tử ra tay tương trợ! Tên đạo chích này tự xưng thần thâu, đã làm loạn ở Hoàng Đạo thành mấy tháng nay, huyện lệnh nhiều lần phái người vây bắt nhưng hắn khinh công quá cao, khiến chúng ta thúc thủ vô sách. Cũng may hiện tại nhờ công tử ra tay đã có thể bắt được hắn! Tên đạo chích này huyện lão gia đã treo thưởng ngàn lượng bạc, mời công tử theo chúng ta đi lĩnh thưởng!"

Sau đó một canh giờ, Lưu Nhị Ngưu cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bước ra khỏi huyện nha, mang theo ngân phiếu ngàn lượng bạc. Hắn lại ngẩn người một hồi, nghĩ đến vừa rồi sao lại quên không hỏi Nam Cung gia nằm ở nơi nào, hoặc là ít nhất cũng phải chuyển lời cho Nam Cung lão gia một cái, nói đồ đệ của thúc thúc ông ta bị lạc, mời đến huyện nha nhận người.

Lưu Nhị Ngưu thở dài, nhìn xung quanh đường phố đã vắng tanh, người qua lại thưa thớt dần, ước chừng đã qua giờ Dậu. Hắn dựa vào trí nhớ tìm đường quay trở lại tiệm vải kia.

Vốn mỗi lần đi cùng Nam Cung Ngôn, để tiết kiệm thời gian, đều là Nam Cung Ngôn túm hắn lên, dùng khinh công một mạch từ chân núi bay thẳng đến Nam Cung gia, sau đó lại là một hồi khinh công qua lại tới chóng cả mặt, khiến Lưu Nhị Ngưu đến bây giờ vẫn chưa nhớ nổi vị trí mấy nơi này.

Hắn đi trên đường không bao lâu, đột nhiên thấy một hắc y nhân từ trong ngõ nhỏ bên cạnh lao tới. Người kia kia trông thấy hắn liền hô to một tiếng "Tránh đường!" xui xẻo trúng ngay Lưu Nhị Ngưu phản ứng chậm chạp, hai người liền ầm một cái tông vào nhau.

Hoàn hảo, Lưu Nhị Ngưu lông tóc vô thương, hắc y nhân thì ngã ra đất bất tỉnh nhân sự.

Phía sau lại một hồi huyên náo, một toán người cầm đèn đuốc sáng rực từ ngõ nhỏ chạy ra, trông thấy hắc y nhân đã nằm dưới chân Lưu Nhị Ngưu liền xông tới trói lại.

Một nam nhân đứng tuổi ăn mặc sang trọng từ phía sau đoàn người đi tới, chắp tay trước mặt hắn nói: "Đa tạ công tử ra tay nghĩa hiệp! Tên hái hoa tặc này mấy ngày nay đều gửi thư nặc danh quấy rối tiểu nữ nhà chúng ta, nhân đêm nay nguyệt hắc phong cao liền lẻn vào hậu viện, cũng may gia nhân kịp thời phát hiện, đuổi đến đây thì mất dấu. Nếu không phải có công tử kịp thời giúp đỡ, để tên này chạy thoát, không biết chúng ta sẽ còn phải lo lắng đến khi nào! Công tử, để báo đáp ân tình này của công tử, nhà chúng ta chẳng có gì nhiều, chỉ có một viên ngọc lưu ly thượng phẩm này, mong công tử nhận tạm!"

Cuối cùng, Lưu Nhị Ngưu mang theo ngọc lưu ly thượng phẩm, một ngàn lượng bạc cùng một cái túi gấm, gặp được Lăng Vô Ảnh trên phố.

"Tiểu tử, ngươi rút cuộc cả một ngày nay đã đi đâu? Làm Tiểu Yến Tử lo muốn chết!" Lăng Vô Ảnh từ trên mái nhà đáp xuống, đứng mắng hắn mấy câu.

Lưu Nhị Ngưu mặt than nghe hắn mắng, cuối cùng cũng chỉ nói: "Ta đi lạc."

Lăng Vô Ảnh bị vẻ mặt vạn năm bất biến kia làm cho cụt hứng, cũng chỉ nói: "Được rồi, hiện tại cùng ta quay về, đừng làm sư phụ ngươi tức giận đấy."

Lưu Nhị Ngưu gật đầu, lại bị Lăng Vô Ảnh túm lấy cổ áo, tiếp theo chính là thiên toàn địa chuyển! Khinh công của Nam Cung Ngôn tuy nhanh mà nhẹ nhàng như yến, còn khinh công của Lăng Vô Ảnh không những nhanh hơn một bậc, lại khí thế mười phần, ngoại trừ Phương Tử được thích ứng từ nhỏ ra, người nào lần đầu tiên thể nghiệm qua Lăng Sơn Bộ Hải đều không thể nói là dễ chịu.

Lưu Nhị Ngưu vất vả nhịn xuống cảm giác nhộn nhạo muốn nôn, đến khi mở mắt ra đã thấy mình đang đứng trong sân Liễu Vân Trai.

Đúng vậy, chính là Liễu Vân Trai.

Hắn nghi hoặc nhìn Lăng Vô Ảnh, chưa kịp thắc mắc đã thấy Nam Cung Ngôn cùng lão bản từ trong phòng bước ra.

Lão bản nói chuyện với Nam Cung Ngôn vô cùng cung kính, sau khi thấy hai người liền lập tức cáo lui, trước khi đi còn gật đầu chào Lưu Nhị Ngưu một cái. Bấy giờ hắn mới biết, thì ra Liễu Vân Trai kỳ thực cũng là một sản nghiệp của Nam Cung Ngôn, có điều phần sản nghiệp này không thuộc Nam Cung gia, là sản nghiệp riêng hắn mở bằng vốn của Hoàng Đạo sơn trang, nói cách khác, chính là thuộc sở hữu của trang chủ.

"Tiểu Yến Tử, đồ đệ ngoan của ngươi đã về rồi, còn đem theo rất nhiều tiền, ngươi nhìn xem." Lăng Vô Ảnh một bộ dáng lưu manh dựa vào người Nam Cung Ngôn, trên tay chìa ra đúng là ngân phiếu một ngàn lượng cùng ngọc lưu ly thượng hạng.

Nam Cung Ngôn lạnh lùng đẩy mặt Lăng Vô Ảnh ra, liếc mấy thứ kia một cái, nói với Lưu Nhị Ngưu: "Quá trình ta đã biết rồi, đây là tiền của ngươi, giữ lấy đi."

Lưu Nhị Ngưu gật đầu, nhận lại mấy thứ kia.

"Được rồi, không còn sớm nữa, ngươi nghỉ ngơi đi, sáng mai xuất phát lên đường về sơn trang."

Lưu Nhị Ngưu tiếp tục gật đầu, xoay người rời đi.

Chính là sau khi đi được nửa đường, hắn đột nhiên quay lại, từ trong ngực áo lấy ra một túi gấm, cất giọng đều đều nói: "Sư phụ, ta còn nhặt được thứ này trên đường."

Lăng Vô Ảnh trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn, "Còn nữa sao? Ngươi... rút cuộc là phúc tinh hay tài tinh vậy?"

"Khoan đã." Nam Cung Ngôn bất chợt nhíu mày, gọi Lưu Nhị Ngưu: "Đem qua đây."

Lưu Nhị Ngưu đem túi gấm qua, đặt lên tay hắn.

Nam Cung Ngôn mở túi gấm, không ngờ bên trong lại phát ra ánh sáng đỏ rực, thứ đựng bên trong vốn không phải là tiền mà lại là một viên đá màu đỏ, dù đã được đặt giữa năm viên băng ngọc vẫn phát ra sức nóng như lửa.

Vừa nhìn thấy hòn đá, cả Nam Cung Ngôn lẫn Lăng Vô Ảnh đều biến sắc. Nam Cung Ngôn đột nhiên nắm chặt vai Lưu Nhị Ngưu, cả gương mặt lộ ra biểu tình giữ tợn, trong mắt tràn ngập hận ý cùng sát ý, quát: "Ngươi rút cuộc là lấy được thứ này từ đâu?"

Lưu Nhị Ngưu lần đầu thấy sư phụ tức giận, hơn nữa còn nhìn mình như vậy, giống như chỉ một khắc sau sẽ bóp chết, hai vai hắn bị nắm phát đau, trong lòng vô cùng hoảng sợ, thế nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện gì, chỉ nói: "Ngoài đường, nhặt được."

"Nhặt được? Ở chỗ nào? Như thế nào? Ngươi nói rõ ràng xem." Nam Cung Ngôn không buông hắn ra, ngược lại hai tay vận sức nắm chặt hơn, tiếp tục truy hỏi.

Lưu Nhị Ngưu mặc dù vẫn mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đã loạn thành một đoàn, hắn rút cuộc bị ép tới nghĩ không thông, đầu lại bắt đầu nhói lên, vai cũng bị nắm tới mất cảm giác, khó khăn nói từng chữ: "Bên ngoài... tiệm vải... đánh rơi... nhìn không rõ."

"Ngươi..."

"Tiểu Ngôn!" Lăng Vô Ảnh bên cạnh mắt thấy Nam Cung Ngôn sắp bóp vỡ xương vai Lưu Nhị Ngưu, vội ngăn hắn lại, đem hai tay hắn gỡ ra, dùng sức ôm chặt lấy hắn lùi lại mấy bước. "Bình tĩnh lại, đừng ép đồ đệ ngươi, đầu hắn bị thương, ngươi càng nóng vội ép hắn càng hỏng việc."

Nam Cung Ngôn lúc này mới trấn tĩnh lại, đem túi gấm nắm chặt trong tay.

Lưu Nhị Ngưu được buông ra, cũng lảo đảo vài cái, hai vai đều bị nắm tới trật khớp, thế nhưng một lúc sau mới phản ứng lại với đau đớn, cả mặt trở nên trắng bệch, hai tay buông thõng phát run.

Lăng Vô Ảnh thấy vậy vội bước tới đỡ hắn, điểm huyệt giảm đau cho hắn, nói: "Đừng vội, chúng ta trước tiên về lại sơn trang đã."

...

Lưu Nhị Ngưu một mạch bị Lăng Vô Ảnh túm đi, sau khi tới cổng sơn trang liền ngồi xổm xuống dưới một gốc cây nôn khan. Hắn hai tay không cử động được, trong đầu ẩn ẩn đau, suy nghĩ giống như bị đình trệ, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ ngồi một góc.

Nam Cung Ngôn cùng Lăng Vô Ảnh vừa muốn đem hắn nâng lên liền đột nhiên khựng lại, nhìn về phía bóng người đang đứng trước cổng sơn trang.

"Trang chủ!"

Hai người đồng thời tiến đến thi lễ với Hoàng Đạo. Ông vẫn một bộ dạng bình phàm như cũ, đứng bên đường tựa hồ chỉ giống như một ông lão phúc hậu.

Lưu Nhị Ngưu lúc này vẫn ngơ ngác ngồi đó, không có phản ứng gì. Hoàng Đạo gật đầu với hai người kia một cái, liền đi về phía hắn.

"Tiểu Ngưu." Hoàng Đạo mỉm cười gọi.

Lưu Nhị Ngưu thế nhưng lập tức ngẩng đầu nhìn ông, phản ứng lại giống như bình thường. "Trang chủ."

Hoàng Đạo nhẹ nhàng đặt tay lên đầu hắn, "Không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị dọa sợ thôi."

Lưu Nhị Ngưu vẫn một bộ mặt than, nghiêng đầu nhìn ông.

"Tiểu Ngưu ngủ một giấc là sẽ không sao nữa." Hoàng Đạo xoa đầu hắn, lại đưa tay sờ hai vai hắn mấy cái, nói với Nam Cung Ngôn và Lăng Vô Ảnh. "Các ngươi mang hắn về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện này không cần nhắc lại."

Nam Cung Ngôn nhíu mày, "Trang chủ, Long Căn là do kẻ kia mang đi, nếu có thể từ Nhị Ngưu tìm ra một chút manh mối..."

"Tiểu Ngôn." Hoàng Đạo ngắt lời hắn, cười nói: "Thiên mệnh chung quy không thể trái. Năm xưa Long Căn rời đi, cũng chỉ là mượn tay Tiểu Trụ, hiện tại nó muốn quay về, không liên quan tới Tiểu Ngưu."

"Trang chủ..."

Nam Cung Ngôn còn muốn nói thêm, Hoàng Đạo thân ảnh đã không thấy đâu, chỉ còn giọng nói hiền hòa vọng lại. "Mau trở về nghỉ ngơi đi."

~~~0o0~~~

Dưới bầu trời nhuốm màu đỏ rực, mười mặt trời ẩn hiện tỏa ra sức nóng như muốn thiêu trụi vạn vật, chiến trường trải rộng tới chân trời, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, phóng tầm mắt đều là một mảnh khói lửa điêu tàn.

Một giọng nói ầm vang như sấm dậy, từ trên không trung truyền xuống, chẳng khác nào tiếng nói của thiên địa.

"Vạn vật có sinh có diệt, ngươi chỉ là một tinh quân nho nhỏ, hà tất phải cố chấp như vậy."

"Thần chung quy cũng nằm trong vạn vật." Âm thanh đáp lại trầm thấp lại sâu lắng, tựa như dòng nước nằm sâu trong lòng đại hải.

Đối phương cười vang mấy tiếng, chỉ thấy từ phương xa cuộn lên một cột nước lớn, sóng thần ào ào tiến vào giống như muốn nuốt trọn thiên địa. Mười mặt trời trên cao cũng từ từ bị dòng nước che lấp, nơi nó đi qua chỉ còn lại mặt nước dậy sóng không khác gì biển lớn.

Sóng thần tiến đến, thế công như vũ bão, chẳng mấy chốc đã ở ngay trước mặt lại đột nhiên dừng lại.

"Ngươi không hối hận?" Giọng nói kia lại vang lên, giọng điệu nghiêm túc, nghe ra còn có một chút tức giận.

"Thần xưa nay chưa từng hối hận."

"Đáng tiếc, ngươi vốn dĩ có thể trường tồn cùng thiên địa."

"Thiên địa cũng có sinh có diệt."

"Ngươi...!" Đối phương giống như bị chọc giận, thế nhưng ngừng một chút liền bình tĩnh lại. "Đã như vậy, bổn tọa thành toàn cho ngươi."

Trong nháy mắt con sóng lớn đổ ập xuống, một hình ảnh vặn vẹo phản chiếu trên mặt nước, nhìn kỹ có thể nhận ra là một nam nhân mặc tử sắc trường bào, mái tóc đen dài tùy ý buông xuống, che đi một nửa gương mặt. Đôi mắt màu tím dần phân chia thành năm màu, kiên định nhìn sâu vào dòng nước, không hề lung lay, cho đến khi bị bóng tối bao phủ.

........................

Thiên Yết gần như ngay lập tức mở mắt, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Y nằm thẳng trên giường, hai tay buông xuống đang nắm chặt sàng đan, gương mặt tràn ngập kinh hoảng.

Hiện tại đã là giữa đêm, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ cây thủy sinh cùng ánh trăng rằm tròn vành vạnh trên bầu trời.

Cùng một giấc mơ, cùng một khung cảnh, cùng một kết thúc.

Thiên Yết không biết người trong mơ là ai, càng không nhận ra thế giới trong mơ rút cuộc là chỗ nào. Y chỉ biết, ở trong mơ, y chính là cái người mặc áo tím kia.

Từ sau khi Thiên Bình đến chỗ của Bạch Phượng tu luyện, suốt một tháng này ngày nào Thiên Yết cũng mơ thấy cùng một giấc mơ, vào cùng một thời điểm, mặc kệ y dùng bao nhiêu phương thức, rút cuộc vẫn giống như bị chuốc thuốc mê, nhắm mắt ngủ rồi mơ thấy mình bị dìm chết trong sóng thần.

Thiên Yết ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài. Mới ban đầu y còn tưởng rằng đây là do chứng sợ nước của mình trầm trọng thêm, nhưng xem ra còn có nguyên do khác. Y xuống giường, lảo đảo bước ra ngoài mạn thuyền tìm chút không khí trong lành, lại đột nhiên phát hiện bên ngoài đã có một bóng người đứng đó.

"Ai?" Thiên Yết lập tức cảnh giác lùi lại.

Người kia quay đầu, lộ ra gương mặt tươi cười vô hại. "Tiểu Yết, ngươi cũng không ngủ được?"

Người đang đứng dựa vào mạn thuyền không ai khác chính là Giang Ngư. Hắn chỉ mặc một bộ trung y trên người, đi chân trần, tóc cũng không buộc lại, tự do buông xuống sau lưng.

Thiên Yết mất hứng muốn quay vào, Giang Ngư liền gọi một tiếng, thành khẩn nói: "Đừng đi vội! Ngươi nếu không muốn thấy ta, ta có thể đi vào, nhường lại chỗ này cho ngươi là được."

Thiên Yết đứng lại tại chỗ, quả thực bây giờ đi vào trong phòng chỉ khiến y nhớ lại cơn ác mộng kia, cuối cùng vẫn là xoay người, đến đứng bên mạn thuyền, cách Giang Ngư một khoảng, đáp: "Không cần."

Giang Ngư mỉm cười, cúi người tựa đầu lên lan can, nói: "Trăng hôm nay thực đẹp."

Thiên Yết thấy rõ ràng hắn đang cúi đầu nhìn xuống nước, nhíu mày khó hiểu nhìn hắn.

Giang Ngư nhẹ giọng đáp: "Ta cảm thấy trăng dưới nước tựa hồ đẹp hơn. Tuy chỉ là cái bóng hư ảo, lại có cảm giác như nó nằm ngay dưới đáy nước, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào."

Thiên Yết tuy không đáp lại, vẫn là nhịn không được nhìn xuống bóng trăng dưới mặt nước. Quả thực bóng trăng rằm tròn vành vạnh tỏa ánh sáng vàng nhạt đặt bên cạnh ánh sáng xanh dịu nhẹ của con thuyền thực sự rất hợp, lại thêm dòng nước trong suốt phụ trợ, giữa đêm tối càng làm nó trở nên lấp lánh xinh đẹp.

Thiên Yết nhìn ngắm ánh trăng kia, cảm giác bất an trong lòng cũng dần vơi bớt. Đột nhiên, trong đầu y chợt lóe lên một tia sáng, sau đó là một trận đau đớn kịch liệt ập tới.

Trước khi ngất đi, y chỉ kịp nhìn thấy Giang Ngư kinh hoảng lao đến, một tay ấn chặt lấy huyệt thái dương, một tay cố gắng vươn ra đỡ lấy y, còn đang hét gì đó.

..................

Thiên Yết mở mắt nhìn xung quanh, có cảm giác bản thân lại đang mơ. Y rõ ràng có thể nhìn thấy tình huống trước mắt, lại không thể nói gì, càng không thể cử động, cứ như vậy nhìn chính bản thân mình đang làm một loạt động tác.

Thiên Yết lúc này đang ngồi trước một bàn gỗ, bên trên đặt hai chén trà, cảnh tượng trước mắt trái lại quen thuộc tới cực điểm, chính là ở trên mạn thuyền trong Thủy viện nơi y vừa đứng.

Y khoanh hai tay, nghiêng đầu nhìn xuống ánh trăng rằm dưới mặt nước, từ góc nhìn có thể thấy được ảnh ngược, y lúc này vẫn là nam nhân mặc trường bào màu tím kia.

Bỗng nhiên từ phía đối diện vang lên tiếng nói chuyện. Thiên Yết ngẩng đầu, nhìn đến chính là gương mặt của Giang Ngư.

Hắn... sao có thể xuất hiện trong giấc mơ của ta?!

Thiên Yết đầu tiên là thầm giật mình một phen, thế nhưng nhìn kỹ lại, đối phương cũng không phải là Giang Ngư mà y biết, chỉ là gương mặt giống đến bảy tám phần. Người nọ mặc y phục màu lam nhạt, mái tóc tùy tiện buộc lại sau lưngbằng một dải lụa, trên cổ có một đồ văn cũng màu lam kéo dài đến khi biến mất trong vạt áo, còn ẩn ẩn phát sáng.

"Hạt Hạt, huynh đang nói chuyện với ta mà nhìn đi đâu vậy?" Người nọ mỉm cười, đáy mắt hơi lộ vẻ hờn dỗi trẻ con.

Thiên Yết nâng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, trầm giọng đáp: "Hôm nay lại là ngày trăng tròn."

Đối phương gật đầu: "Đúng vậy, Đại Đại lại đến chỗ điện hạ rồi, chúng ta đều bị bỏ lại nha."

"Chuyện của hắn không liên quan đến chúng ta."

"Nga..." Đối phương kéo dài giọng, đột nhiên giống như không xương mà nằm bò ra bàn, giọng nói cũng có chút uể oải. "Ta lại cảm thấy huynh quan tâm Đại Đại nhiều hơn ta đó."

Thiên Yết buông chén trà, đưa tay đặt lên đầu hắn, mềm giọng an ủi: "Được rồi, ta từ giờ quan tâm ngươi nhiều hơn một chút, được chưa?"

"Thật sự?" Đối phương ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh nhìn y, rõ ràng là một nam nhân trưởng thành, lúc này lại lộ ra bộ dáng giống như hài tử được cho quà vậy.

Thiên Yết không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt mình, nhưng y có cảm giác người này đang cười, còn thấy y nhẹ giọng "Ừm" một tiếng. Ngay lúc y còn đang không hiểu gì, nam nhân đối diện đột nhiên vươn người tới, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi y.

Thiên Yết trong lòng sững người năm giây, sau đó bắt đầu nghĩ hóa ra cái này cũng là ác mộng.

Còn người bị hôn ở bên ngoài cũng khựng lại năm giây, sau đó nhíu mày hỏi: "Ngươi vừa làm gì?"

Đối phương vui vẻ trả lời, "Ta thấy nhân loại làm như vậy, ý nói là 'Ta rất yêu ngươi', cảm thấy thú vị cho nên bắt chước bọn họ."

Thiên Yết thở dài một hơi, trách cứ: "Sau này đừng có bắt chước linh tinh, con người là con người, chúng ta sao có thể giống họ."

Đúng lúc này, khung cảnh yên bình đột ngột bị phá vỡ, từ phía bên ngoài Thủy viện vang lên tiếng nổ mạnh, một luồng khí nóng đột ngột ập tới khiến con thuyền chòng chành như muốn ngã.

Thiên Yết cùng người kia lập tức đứng bật dậy, chỉ nghe thấy tiếng nói như sấm truyền vang vọng khắp nơi.

"Tặc tử, ngươi còn không chịu nhân tội!"

Hai người vội vàng phóng ra ngoài Thủy viện, bên ngoài một mảnh hỗn loạn. Cuồng phong từ Phong viện hung tợn nổi lên, cây cối cùng đất đá xung quanh đều bị vòi rồng cuốn vào.

Thiên Yết kinh ngạc nhìn sang người bên cạnh, cả hai cùng nói:

"Cực Cực?!"

"Đại ca?!"

Sau đó, Thiên Yết nháy mắt một cái đã lại đứng trên chiến trường kia, nhưng lần này không phải kịch bản đại hồng thủy, mà là hình ảnh một người mặc áo choàng màu vàng nhạt ngồi trên một đỉnh núi, quay lưng về phía y, nam nhân lúc trước hiện tại cả tóc cũng đã chuyển thành màu lam, đang nhắm mắt nằm bên cạnh hắn, cả người bị một sợi dây xích bạc trói chặt.

"Đệ xác định muốn đi?" Người kia không quay đầu, chỉ nhẹ giọng nói. "Dù sao Thiên Bình đã không còn, đệ..."

"Ta và huynh đã hành sự cùng nhau lâu như vậy, huynh còn không biết ta sao?" Thiên Yết cười khổ một cái, lắc đầu ngắt lời hắn.

"Vậy ta và đệ hôm nay coi như gặp mặt lần cuối?"

Thiên Yết không nói gì, im lặng đưa mắt nhìn bóng lưng người kia. Trận đánh trên chiến trường đã đến hồi ngã ngũ, người lính cuối cùng cũng đã gục xuống, khắp bốn phía chìm trong tử khí. Y quay người, trước khi rời đi còn nói một câu:

"Ta chỉ hi vọng, sau khi ta biến mất, huynh có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Ngư Nhi."

Người kia thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhuộm một màu đỏ như máu, "Thiên mệnh, chung quy không thể trái."

~~~0o0~~~

Thiên Yết mở mắt, phát hiện mình đã không còn ở Thủy viện nữa. Y nằm trên giường trong một căn phòng nhỏ bày biện đơn giản, bên cạnh giường có một cửa sổ nhỏ.

Hoàng Đạo từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Thiên Yết đã ngồi dậy trên giường liền tiến tới, trên mặt vẫn là nụ cười từ ái quen thuộc.

"Con tỉnh rồi?"

"Trang chủ?!" Thiên Yết mờ mịt kêu một tiếng. Y vừa mới tỉnh lại, đầu óc có chút mơ hồ, sau khi nhìn thấy Hoàng Đạo mới có thể xác định mình không phải đang nằm mơ.

Hoàng Đạo ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay y, "Con cảm thấy thế nào rồi? Có nhớ được gì không?"

Bàn tay Hoàng Đạo đang nắm lập tức có cảm giác vô cùng ấm áp, Thiên Yết trong nháy mắt bình tâm trở lại, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn. Y nhíu mày, đáp: "Ta nhớ rõ mình đang ở bên mạn thuyền ngắm trăng, sau đó đột nhiên mất ý thức."

"Còn gì nữa không?" Hoàng Đạo nhìn y, ánh mắt quan tâm lại có vài phần thâm ý.

Thiên Yết do dự một chút mới đáp: "Ta... nằm mơ, một giấc mơ rất kỳ lạ."

Hoàng Đạo gật đầu, lại vỗ bàn tay Thiên Yết, trấn an: "Được rồi, không có việc gì nghiêm trọng. Đây là tầng lâu phía trên Chính điện, là chỗ của ta. Sau khi con đột nhiên ngất đi, Giang Ngư lo lắng nên đã mang con tới tìm ta."

"Giang Ngư?" Thiên Yết vừa nghe nhắc đến hắn, đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền vội hỏi: "Hắn hiện tại sao rồi? Ta nhớ mình giống như đã khai Ngũ sắc nhãn, hắn không sao chứ?"

Hoàng Đạo cười đáp: "Hắn không sao, may mắn hắn lúc đó không nhìn thẳng vào mắt con. Chỉ là năng lực của con đột nhiên tăng vọt, hắn bị ảnh hưởng một chút, hiện tại chỉ đang ngủ thôi."

Thiên Yết nghe vậy mới an tâm đôi chút nhưng vẫn nhảy xuống giường, nói: "Trang chủ, ta muốn đi xem hắn."

Hoàng Đạo liền đáp: "Được, Giang Ngư đang ở phòng ngủ tầng trên, con có thể tự mình lên đó."

Thiên Yết chào ông một câu, sau đó liền nhanh chóng ra khỏi phòng.

Hoàng Đạo nhìn theo y, chậm rãi vuốt chòm râu dưới cằm, ánh mắt nghiền ngẫm.

Mỗi tầng lâu chỉ có một phòng, Thiên Yết dễ dàng tìm thấy Giang Ngư. Hắn cũng đã tỉnh lại, đang yên lặng ngồi trên giường, tóc mái rủ xuống che khuất đi gương mặt.

"Ngươi tỉnh?" Thiên Yết bước vào phòng, trong lòng hơi động, y đột nhiên có cảm giác người đối diện có điểm kỳ lạ.

Thiên Yết chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, người trên giường đã đứng trước mặt y, hơn thế nữa còn vòng tay ôm lấy y.

"Ngươi... làm cái gì vậy?" Thiên Yết nhíu mày, đưa tay muốn đẩy Giang Ngư ra, đúng lúc hắn ngẩng đầu nhìn y, khiến y bị dọa cho ngây người.

Gương mặt người này rõ ràng chính là Giang Ngư, thế nhưng hai mắt hắn lại chuyển sang màu lam nhạt, trong bóng đêm phát ra ánh sáng dịu nhẹ giống như cây thủy sinh trong Thủy viện, hơn thế nữa, trên cổ người kia còn có đồ án kéo dài xuống trước ngực, bị vạt áo che khuất.

"Ngươi...?!" Thiên Yết kinh ngạc trợn to mắt, lăng lăng nhìn đối phương.

Giang Ngư trước mặt y mở miệng, giọng nói trầm ấm dịu dàng, "Hạt Hạt."

Thiên Yết tới lúc này mới nhớ đến đẩy hắn ra, thế nhưng làm cách nào cũng không đẩy được, vận nội lực cũng không được, đối phương vẫn vững như thạch bàn đứng trước mặt hắn.

"Hạt Hạt, ta rất nhớ ngươi." Đối phương dùng tay nâng cằm y lên, ánh mắt hai người đối diện nhau. Thiên Yết giật mình thấy được, hình ảnh phản chiếu trong mắt Giang Ngư hiện giờ chính là nam nhân mặc trường bào màu tím kia.

"Ngươi... tránh ra!" Thiên Yết mạnh mẽ giãy dụa, y chưa xác định được người này có phải Giang Ngư hay không, không thể tùy tiện động thủ, nhưng phản kháng thông thường không cách nào ngăn người đối diện. Mắt thấy gương mặt đối phương càng lúc càng gần, Thiên Yết không do dự nữa, vung tay đấm một quyền lên mặt hắn.

Lần này may mắn có tác dụng. Gương mặt đối phương lệch qua một bên, giữ nguyên tư thế đứng bất động tại chỗ. Thiên Yết chờ một lúc lâu, Giang Ngư vẫn không phản ứng lại, liền lo lắng gọi hắn.

Giang Ngư quay mặt qua, ánh mắt không biết từ lúc nào đã khôi phục như cũ, còn giống như vừa mới tỉnh lại, ngạc nhiên nhìn y. "Tiểu Yết?"

"Ngươi là Giang Ngư?" Thiên Yết vẫn còn chưa chắc chắn, liền hỏi.

"Là ta a! Ngươi không nhận ra ta sao?" Giang Ngư ngạc nhiên trả lời.

Thiên Yết lúc này mới thầm thở ra một hơi, lạnh giọng nói: "Mau buông tay."

Giang Ngư ngẩn người, mấy giây sau mới nhận ra, vội vàng buông người ra, lùi lại mấy bước.

Thiên Yết lạnh nhạt nhìn hắn, y xác định hắn đã không còn việc gì, liền xoay người muốn rời đi.

Giang Ngư ở đằng sau vội vã đuổi theo. "Khoan đã, huynh đệ, ngươi về Thủy viện sao? Chúng ta cùng đi nhé."

Thiên Yết quay đầu muốn nói không được, lại nhìn đến gương mặt tươi cười vô hại của đối phương, lời sắp nói ra lại sửa thành: "Tùy ngươi."

~~~0o0~~~

Bạch Phượng một thân trường bào trắng tuyết, đứng trên tầng lâu cao nhất phía trên Chính điện, ngẩng đầu ngắm trăng.

Hoàng Đạo đột ngột xuất hiện phía sau hắn, gương mặt tươi cười vạn năm không đổi.

"Sư phụ, Long Căn đã trở về rồi?"

Hoàng Đạo tiến đến đứng cạnh hắn, đáp: "Đúng vậy."

Bạch Phương nét mặt ngưng trọng, nói: "Thiên Bình nhìn thấy Phong Thủy Địa Hỏa, đã bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh mệnh trục. Chính là, hắn trong lúc vô thức lại nói 'Phong vũ dục lai, nam thiên đại biến.'"

Đến đây, Hoàng Đạo chỉ hơi nhướn mày, nét mặt hiện một tia ngạc nhiên.

"Sư phụ, nếu đã là họa đến từ phía nam, chỉ e lần này không giống như chúng ta đã nghĩ."

Hoàng Đạo nhắm mắt, trầm ngâm không nói, giống như đang hồi tưởng lại cái gì.

Bạch Phượng thấy ông như vậy liền nóng vội nói: "Sư phụ, cứ theo tình hình này, Thiên Bình và Thiên Yết không nghi ngờ gì sẽ là hai người thức tỉnh mệnh trục đầu tiên. Hiện tại cũng đã rất gần thời điểm một vạn năm, ta chỉ e..."

Hoàng Đạo đang im lặng đột nhiên mở to mắt, đôi con ngươi sáng ngời lóe lên ánh kim quang nhìn thẳng vào Bạch Phượng.

"Nếu đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Kiếp nạn lần này không chỉ nhân loại, ngay cả các ngươi cũng không thể tránh khỏi. Thiên mệnh... chung quy không thể trái."

"Sư phụ, hiện tại chờ bọn họ tự thức tỉnh mệnh trục đã không còn kịp nữa. Liệu có nên..."

Hoàng Đạo lắc đầu, ngắt lời hắn: "Không được! Ngươi còn chưa biết hậu quả của nghịch thiên sao?"

Bạch Phượng cúi đầu, hai bàn tay siết chặt.

"Ta cũng không mong thiên kiếp sẽ lại giáng xuống một lần nữa, hiện tại chỉ có thể cứ như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, chũng ta cũng đều chỉ có thể đặt hi vọng vào bọn họ."

Hết đệ thập tứ chương

____________________

Thất: Còn một chương nữa sẽ hết phần đầu truyện, nhìn lại số chữ trong word, tui thực không dám tin. Mười hai nhân vật chính quả là gian nan, cơ mà tui yêu cả mười hai người, không thể thiếu phần của ai được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top