Đệ thập nhị chương: Tu luyện (Nhất)
Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống ở Hoàng Đạo sơn trang của mười hai tân môn đồ chính thức đi vào quỹ đạo.
Bạch Vân Dương mỗi ngày đều bận rộn chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, vội tới không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày còn phải chống đỡ cái nóng của Hỏa viện, hắn càng ngày càng thích ngủ lại trù phòng.
Trình Giải cũng vội vàng ra sau núi đến chỗ Nghê Thường, mỗi ngày theo nàng đi hái thuốc, học dược lý, còn học cách bẫy một vài loại quái thú trong núi về làm thuốc.
Mã Lộ diễn tiếp Truy mã mạo hiểm ký, tranh thủ luyện thêm tiên pháp và thuật kỵ mã, cũng ngày ngày đem một thân toàn dấu móng ngựa trở về.
Hắc Bảo đóng cửa bế quan trong xưởng không biết làm cái gì, thỉnh thoảng lại lôi kéo Bạch Vân Dương đến thử nghiệm thứ gọi là sản phẩm mới, kỳ thực đều là các dạng vũ khí kỳ quái nhưng lực sát thương lại mạnh khủng khiếp.
Lưu Nhị Ngưu theo Nam Cung Ngôn đi Tứ Liên Điện kiểm kê tài sản, mỗi tuần còn theo hắn xuống núi một hai lần, đi thăm mấy sản nghiệp của Nam Cung gia, gần đây còn có thêm một cái bàn tính làm vật bất ly thân, càng lúc càng ra dáng chưởng quỹ.
Giang Ngư cả ngày ngụp lặn trong Thủy viện, thu thập mấy cây thủy sinh kỳ quái, gần đây lại nảy ra ý định bắt chước cách xây dựng Thủy viện để đóng một con thuyền cho riêng mình, cũng thử mấy lần vào trong núi đánh nhau với thủy quái dưới suối.
Mộ Dung Xử sau mấy ngày đầu rối rắm cũng đã quyết định theo Ngải Tu học cổ thuật, cả ngày ở chỗ hắn không thấy xuất hiện. Hắn từ khi mất trí nhớ tính tình lại càng lúc càng giống tiểu hài tử, vẫn chỉ tin tưởng một mình Hồng nương. Còn về chuyện hắn có nhớ ra Phương Tử chút nào hay không, chỉ cần nhìn mỗi lần Phương Tử muốn tiếp cận hỏi thăm hắn đều bị ánh mắt "người lạ chớ gần" làm cho nhụt chí cũng biết.
Thiên Yết sau khi thương thế đã khỏi liền tự mình tìm một chỗ luyện võ công Huyết Nguyệt giáo, hành tung thần thần bí bí, ngay đến Thiên Bình cũng không biết y đi đâu. Gần đây y lại hay lui tới xưởng của Hắc Bảo, cùng bàn bạc chế tạo mấy loại ám khí chuyên dùng để ám sát, thậm chí còn tìm Nghê Thường nghiên cứu độc dược các loại, xem ra đã xác định con đường phía trước cho mình.
Thiên Bình không thể học võ công, không đọc sách thánh hiền, càng không có đam mê gì đặc sắc, lại thành ra nhàn rỗi nhất, cả ngày chỉ ngồi trong phòng trồng hoa, đánh đàn, thưởng trà, đọc sách... chủ yếu là vì không qua được cái chỗ như Hào kiệt lĩnh kia. Khiến hắn mỗi lần muốn đi ăn đều phải chờ Thiên Yết hoặc Đông Phương Sư chạy từ Thủy viện và Hỏa viện sang Phong viện đưa đón.
Bọn họ hầu như không gặp nhau, hôm nay thế nhưng lại có ba người đang đồng thời xuất hiện cùng một chỗ.
Hồng nương đứng phía trước Đông Phương Sư và Từ Kết, khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn người đối diện.
Lăng Vô Ảnh cũng không chịu thua kém, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa, ánh mắt lại sắc như dao, đứng chắn trước Phương Tử nhìn lại nàng.
Hai người đối mắt một hồi, vẫn là Phương Tử tương đối ôn hòa mở miệng trước: "Lão ma đầu, hay là chúng ta hôm nay đổi chỗ khác đi, cũng không..."
"Câm miệng!" Lăng Vô Ảnh quát một tiếng, cắt ngang lời nói của Phương Tử, "Chúng ta rõ ràng nhìn trúng nơi này trước, nếu muốn đi cũng không phải là chúng ta đi."
Hồng nương cũng không chịu thua kém, hừ lạnh một tiếng: "Con mắt nào của ngươi thấy ta đến đây sau ngươi?! Nếu không được thì quyết đấu đi!"
"Cả hai mắt ta đều thấy! Được lắm lão bà bà, quyết đấu thì quyết đấu! Bất quá, ta cũng không muốn mang danh bắt nạt lão phụ nhân!" Lăng Vô Ảnh khinh thường khoanh tay, một bộ dáng 'ta đây không thèm chấp'.
Hồng nương tức đến nghiến răng, đột nhiên nói: "Được lắm lão yêu quái, đã thế lấy đồ đệ ngươi ra đây, vừa hay ta cũng có đồ đệ, chúng ta so thử xem đồ đệ của ai hơn!"
Một lời vừa nói ra, toàn thân Phương Tử hóa đá, vỡ thành mảnh vụn theo gió bay xuống huyền nhai. Hắn nhìn hai vị đại nhân một nóng một lạnh sau lưng Hồng nương, trong đầu một đoàn thảo nê mã chạy loạn.
Không phải chỉ là nhảy vực thôi sao, trên sơn trang thiếu gì chỗ, lão ma đầu ngươi ngàn vạn lần đừng đáp ứng a!
Không như sở nguyện của Phương Tử, Lăng Vô Ảnh lại chung khí mười phần phun ra một câu: "Được, tỉ thí thì tỉ thí, một mình nó chấp cả hai tiểu tử kia cũng không vấn đề gì!"
"Không, không, không, không! Lão ma đầu, ta không biết võ công!" Phương Tử ngay tức khắc la lên.
Lăng Vô Ảnh quay đầu nhìn hắn, "Đồ nhi ngoan, khinh công cũng là võ công, vừa vặn ta đang muốn kiểm nghiệm lại Lăng Sơn Bộ Hải hoàn chỉnh, để xem tiểu tử ngươi tiếp thu đến đâu." Nói đến đây, nụ cười trên miệng hắn lại hiền hòa thêm vài phần, "Trận này nếu ngươi muốn chạy, ta liền cho ngươi vĩnh viễn không cần đánh nữa." Đúng vậy, người chết sẽ vĩnh viễn không cần đánh nhau a.
Phương Tử lệ rơi đầy mặt, bi ai nhớ lại điểm thay đổi của Lăng Sơn Bộ Ảnh, phỏng chừng hôm nay không chịu cảnh băng hỏa lưỡng trọng thiên là không được rồi.
Bên kia, Hồng nương cũng vừa chống nạnh nhìn hai sư đệ kiêm đệ tử bất đắc dĩ vừa nói: "Các ngươi ngoan ngoãn phối hợp cho ta, nếu dám để thua đồ đệ của lão yêu quái đó ta sẽ không tha cho các ngươi, nhớ chưa?!"
"Phiền phức." Từ Kết hừ lạnh một tiếng, quay đầu không thèm nhìn Đông Phương Sư. Võ công của hắn mới không cần phối với kẻ khác.
Đông Phương Sư cũng nổi đóa, miệng lại cười nói với Hồng nương: "Sư tỉ, ngươi thấy không, ta cũng không phải không muốn phối hợp, chính là người ta không muốn."
Hồng nương nhíu mày, dậm chân nói: "Được, các ngươi không muốn phối hợp cũng được, nếu lại để xảy ra tình trạng thảm hại kia, xấu mặt nhất cũng không phải là ta!"
Một câu này thành công đánh trúng điểm yếu của hai vị tự cao tự đại bên này, hai người đắn đo một hồi, tuy vẫn không thèm nhìn nhau nhưng cũng đã gật đầu coi như đáp ứng.
Vì vậy, cục diện hiện tại chính là, Từ Kết và Đông Phương Sư đứng một bên huyền nhai, bên kia là Phương Tử, cả ba người đều bị gió thổi vù vù làm vạt áo, tóc tai tung bay tán loạn, thoạt nhìn rất có phong phạm cao thủ quyết đấu. Sự thật, trong lòng Phương Tử sớm đã muốn lao đầu xuống huyền nhai luôn cho xong, hắn đánh không lại a! Hoàn toàn đánh không lại!
Hai người kia cũng biết Phương Tử chỉ giỏi kinh công, không có võ công, cho nên còn có chút hạ thủ lưu tình không cùng lúc xuất chiêu. Đông Phương Sư tấn công trước. Hắn nhảy lên, cách không đánh một chưởng về phía Phương Tử.
Phương Tử đã từng nghe qua về Cửu hỏa thần công, cũng biết đó kỳ thực là một bộ công pháp kết hợp với chưởng pháp, thấy Đông Phương Sư đánh chưởng qua cũng không có gì lạ, rất nhanh liền xoay người né tránh.
Tuy Phương Tử không biết võ công nhưng Lăng Sơn Bộ Hải vốn không phải tự nhiên mà nổi danh. Chỉ nghe một tiếng ầm vang dội như dời non lấp biển, Phương Tử đã không còn bóng dáng. Đông Phương Sư đề cao cảnh giác quanh thân, bắt đầu tìm kiếm khí tức của đối phương. Chính là, Phương Tử không tập môn võ công nào cụ thể, đương nhiên không có nội lực đặc thù, so với người bình thường không mấy khác biệt, hiện tại hắn lại tận lực lẩn trốn, khiến cho Đông Phương Sư dù là cao thủ cũng nhất thời khó lòng tìm ra.
Thế nhưng, Phương Tử tạm thời lẩn trốn thì được, chứ hắn trốn cả buổi, thậm chí cả ngày không chịu ló mặt thì phải đánh thế nào đây?
Hồng nương thấy Phương Tử trốn mãi không chịu ra, lập tức ôm bụng cười to, tiếng cười tràn ngập đắc ý vang dội khắp tứ phía, vừa thấy là mang theo cả nội lực, còn lớn tiếng giễu cợt: "Lão ma đầu, thấy chưa hả?! Thứ đồ đệ ngươi dưỡng ra chính là loại lâm trận bỏ chạy như thế đó!"
Lăng Vô Ảnh tức tới nghiến răng, cũng không thèm ngăn tiếng cười kèm theo nội lực kia truyền ra, không ngoài dự đoán liền nghe được ở một góc đằng xa vang lên tiếng kêu thảm thiết của Phương Tử. Hắn tuy lẩn trốn rất khá nhưng cũng không dám rời khỏi phạm vi giao đấu. Tiếng cười của Hồng nương truyền ra lại mang theo nội lực cực mạnh, bao trùm khắp huyền nhai, Phương Tử là người duy nhất không có nội lực hộ thân, liền bị thương không nhẹ.
Hắn vừa mới bị nội thương, từ trên vách đá rơi xuống, lại có thể tại không trung lộn nhào hai vòng, mũi chân điểm nhẹ, đứng vững vàng trên một rìa đá.
Lăng Vô Ảnh lúc này cũng không ngồi yên nữa, đột nhiên thoắt cái đã không thấy bóng dáng, lại xuất hiện trước mặt Phương Tử.
Phương Tử cả kinh, còn chưa kịp chạy đã bị hắn túm cổ áo nhấc lên, ném vèo một cái bay trở lại đỉnh huyền nhai.
"Tha cho ta đi, ta thực sự đánh không lại bọn họ..." Phương Tử sắp phát khóc đến nơi, theo thói quen ôm đầu né tránh Lăng Vô Ảnh.
Thế nhưng lần này lại không giống thường ngày, Lăng Vô Ảnh không đánh hắn, chỉ nhẹ nhàng ghé vào bên tai hắn nói mấy câu.
Phương Tử trợn tròn mắt, quay đầu kinh ngạc nhìn Lăng Vô Ảnh, hỏi: "Thật sự?"
"Ta đã nói sẽ không nuốt lời." Lăng Vô Ảnh tặng lại cho hắn một ánh mắt chắc chắn.
"Vậy... vậy..." Phương Tử đắn đo cả nửa ngày, cuối cùng liền gật đầu một cái: "Được, thành giao!"
"Thành giao!" Lăng Vô Ảnh cũng gật đầu, còn vỗ vai hắn một cái mới rời đi.
Phương Tử còn lại một mình đứng trên đỉnh huyền nhai. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
Tới khi hắn mở mắt ra lần nữa, biểu tình trên mặt đột nhiên thay đổi, ánh mắt cũng thay đổi, giống như biến thành một người khác.
Lăng Vô Ảnh ở một bên vừa nhìn liền hai mắt phát sáng, đây chính là khí chất ở Phương Tử khiến cho hắn năm đó vừa liếc mắt liền để ý đến thằng nhóc này. Mà hắn cho đến nay chưa từng nhìn lầm người.
Đông Phương Sư cũng nhận ra được Phương Tử lần này khác lần trước, liền không vội động thủ mà cảnh giác đứng một bên. Thế nhưng không ngờ được Phương Tử lần này lại thực sự trước một bước tấn công hắn.
Đông Phương Sư tuy mất đi tiên cơ nhưng loại tấn công đơn giản này cũng không thể làm khó hắn, chỉ một chút đã tránh được. Hắn dùng khinh công bật người lên nửa thước, song thủ mượn đà rơi xuống đánh về phía Phương Tử.
Chính trong một khắc này, Phương Tử vốn đang ở ngay trước mắt lại đột nhiên biến mất!
Thì ra chiêu thức kia không hề có nội lực, chỉ là hư chiêu, Phương Tử đánh nửa đường thì thu vào, sau đó lại dùng khinh công lẩn mất.
Đông Phương Sư còn chưa kịp kinh ngạc, trong mắt đột nhiên xuất hiện bóng dáng Phương Tử ở bên phải. Hắn có lẽ bị một chiêu vừa rồi của Hồng nương đánh trúng ảnh hưởng tới thân thể, đang ẩn thân liền đột nhiên ôm ngực tựa vào vách huyền nhai.
Đông Phương Sư cảm thấy thời cơ đã đến, liền phóng qua muốn sớm kết thúc trận đấu. Chính là, lại một tiếng ầm vang như sóng cuộn biển gầm, thân ảnh trước mắt trong thoáng chốc lại biến mất. Đông Phương Sư lập tức xoay người về phía phát ra âm thanh, trên cổ họng đã cảm giác được một trận lạnh toát.
"Ai nha, Tiểu Sư Sư, ngươi nhìn đi đâu vậy." Hơi thở ấm nóng phả vào tai, thanh chủy thủ kề trên cổ lại lạnh như băng. Đông Phương Sư rùng mình một cái, lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi.
Thì ra Phương Tử ngay từ đầu vẫn đứng ở đó, tiếng động kia vốn cũng chỉ là hư chiêu!
Đây chính là điểm yếu của Lăng Sơn Bộ Hải, không thể lừa được người mù! Nếu là Lăng Sơn Bộ Hải trước kia, vốn là chỉ dùng ảo ảnh để đánh lừa thị giác đối phương, thanh thế lại quá lớn, nếu phô diễn trước mặt người có thính lực trời phú như Thiên Bình, rất nhanh sẽ bị người ta nắm được. Nhưng Phương Tử hiện tại đã có thể khống chế được một điểm này của Lăng Sơn Bộ Hải, cũng chính là khuyết thiếu mà Lăng Vô Ảnh không thể nào sửa được.
"Đại Sư, game over!!!" Giọng thiếu niên lanh lảnh như chuông đồng đột nhiên vang lên ở một bên huyền nhai. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Hắc Bảo trong tay ôm một cái thúng lớn, đang ngồi một bên hưng phấn hò reo. "Đại Sư đã thua rồi, Kết Kết vậy mà vẫn còn chưa xuất quân nữa."
"Tiểu Bảo, ngươi đến đây làm gì vậy?" Hồng nương quay đầu hỏi hắn.
"Thử nghiệm khinh khí cầu." Hắc Bảo giơ cái thúng bên người lên, vui vẻ đáp. "Không ngờ đi một chuyến lại được xem thi đấu miễn phí nha."
Đông Phương Sư từ nãy tới giờ vẫn bị chế trụ, lúc này mới bất đắc dĩ lên tiếng: "Huynh đệ, có thể bỏ cái này ra khỏi cổ ta được rồi chứ?" Cảm giác bị dao kề cổ đúng là chẳng dễ chịu gì.
Phương Tử lúc này vẫn không cười, chỉ đơn giản buông Đông Phương Sư ra, nhìn sang Từ Kết vẫn đứng chắp tay một chỗ.
Từ Kết đầu tiên là buông ánh mắt giễu cợt về phía Đông Phương Sư, sau đó mới nhìn đến Phương Tử. Hai người đối mắt nhìn nhau, nội lực lạnh băng đột nhiên ngưng tụ trong hai tay Từ Kết, tạo thành gai băng sắc nhọn.
Phương Tử lúc này đột nhiên nhắm mắt, mi tâm cũng không nhăn lấy một cái, nét mặt vô cùng bình thản.
Từ Kết tuy không hiểu đối phương là muốn làm gì nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội này, lập tức phóng gai băng về phía đối phương. Đông Phương Sư khi trước tuy dùng chưởng nhưng còn chưa vận Cửu hỏa thần công, chính là một khắc khinh địch, nhưng Từ Kết lần này đã dùng tới Băng Tâm Chưởng, không có sai lầm của người trước.
Phương Tử đột nhiên mở bừng mắt, xoay người nhẹ nhàng né tránh hai gai băng, thân ảnh uốn lượn quỷ dị trên không trung, hoàn toàn không nhìn ra được động tác của hắn.
Lăng Vô Ảnh xem đến đây cũng phải ngồi thẳng dậy, ánh mắt chằm chằm gắn chặt lên người Phương Tử, giống như nhìn thấy trân bảo. Hồng nương cũng bất ngờ không kém, cứ như vậy nhìn Phương Tử một bước lại một bước tránh thoát gai băng Từ Kết phóng đến, còn không ngừng di chuyển xung quanh hắn.
Cuối cùng vẫn là một tiếng ầm vang dội, Phương Tử đột nhiên xuất hiện trên đầu Từ Kết, trong tay cầm một vật giống như hỏa chiết tử.
"Nguy hiểm!"
Hồng nương chỉ kịp kinh ngạc kêu một tiếng, Từ Kết đồng tử co rút, vận nội lực toàn thân, một bức tường băng đồng thời dựng lên quanh thân hắn, cùng lúc với màn lửa đỏ rực che khuất tầm mắt.
"Kết Kết!"
"Từ Kết!"
Người vây xem đồng loạt đứng dậy, chỉ thấy nơi Từ Kết đang đứng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa lớn cao một trượng, bao trùm lấy thân ảnh bên trong.
Lăng Vô Ảnh đứng lên sau cùng, bình tĩnh nói: "Yên tâm, hắn không sao."
Hai người kia nhìn theo hướng mắt hắn, chỉ thấy xa xa phía trên miệng huyền nhai một bóng người đang đứng, chính là Phương Tử, trên tay còn đang đỡ lấy Từ Kết đã hôn mê.
Phương Tử lúc này mới nở nụ cười, chưa kịp mở miệng nói tiếng nào cũng gục xuống.
Lăng Vô Ảnh đỡ được cả hai người, liền đưa tới bên bờ huyền nhai. Phương Tử vừa thở hồng hộc vừa nói: "Hắn không sao... Ta chỉ... điểm thụy huyệt..."
"Ngươi cũng không sao chứ? Trò ảo thuật vừa rồi là gì vậy? Có thể dạy ta được không?" Hắc Bảo hai mắt sáng ngời nhìn Phương Tử.
Phương Tử xoa ngực, lại thở một hồi rồi mới nói: "Vừa rồi ta nhớ lại những chiêu thức của Kết Kết lúc xem hắn đánh nhau trong Đường Minh Cung. Sau đó lợi dụng những chiêu thức này dụ hắn di chuyển vị trí một chút. Ta còn nhớ, khi trước có đọc qua, ở đỉnh huyền nhai này từng có một vị tiền bối cũng luyện Cửu hỏa thần công, lấy vật dẫn là dầu hỏa, bên dưới lớp đất đá có đường dẫn dầu. Ta vừa rồi liền lợi dụng lúc tránh né chiêu thức dẫn hắn vào mắt trận, lại thử vận may một chút, không ngờ hỏa trận thực sự vẫn chưa bị hư hại, bên dưới đỉnh nhai kia toàn là dầu a."
Mọi người nghe xong liền kinh ngạc, bấy giờ mới tin tưởng trí nhớ siêu phàm của Phương Tử. Trên Hoàng Đạo sơn này có bao nhiêu cái đỉnh nhai, đến người sống lâu nhất ở đây là trang chủ cũng không thể nào nhớ hết được, vậy mà tiểu tử này lại có thể chỉ cần liếc qua đã nhớ, còn nhớ được từng cái từng cái có những ai đã đi qua, dùng qua, được ghi chép lại trong Tàng thư các. Trí nhớ như thế quả thực là biến thái!
"Khoan, ngươi... chẳng lẽ thực sự muốn đốt chết Kết Kết?" Hắc Bảo vẻ mặt không tin được nhìn Phương Tử.
Phương Tử lập tức trợn mắt cả kinh, sau đó liền phất tay: "Không dám đâu! Ta còn chưa điên! Ta đã tính kỹ rồi, sau khi loạt lửa đầu tiên bốc lên sẽ có một đoạn thời gian ngắn ngưng lại, ta nhân cơ hội đó cứu hắn ra. Còn về loạt lửa đầu tiên... hắn không phải còn có Băng Phách thần công sao, lợi hại như vậy, nếu ta không để hắn hao hết nội lực bảo vệ bản thân thì sao có thể tiếp cận hắn chứ. Ta không muốn giết hắn nhưng ta muốn thắng a."
Nghe Phương Tử giải thích xong, Hồng nương cùng Hắc Bảo liền nhìn hắn bằng con mắt khác hẳn. Lăng Vô Ảnh lại là người sung sướng nhất, tuy rằng Phương Tử cũng bị nội thương không nhẹ, cần phải trị thương một thời gian nhưng hắn đã thắng trận tỉ thí này, hơn nữa còn thắng rất đẹp mắt. Lăng Vô Ảnh cũng không định tiếp tục dạy Phương Tử khinh công nữa, dù sao cũng không còn gì để dạy, hắn bắt đầu tính đến việc truyền thụ võ công.
Trận tỉ thí hai đánh một trên đỉnh huyền nhai vừa đến tai những người khác, cả Đại điện liền tràn ngập tiếng kinh hô cùng ánh mắt không ngờ được. Từ Kết bị Hồng nương không chừa lại mặt mũi vác về Đại điện. Hắn tỉnh lại, mặt mày tái nhợt, quần áo cháy xém, một đầu tóc dài cũng rũ ra buông xuống sau lưng. Một đám người lại dùng ánh mắt tò mò cùng ngạc nhiên nhìn hắn, lập tức khiến Từ đại thiếu gia lần đầu tiên trong đời đỏ bừng mặt.
"Aaaaa! Mù mắt ta rồi!" Hắc Bảo đột nhiên che hai mắt, lăn qua lộn lại trên bàn.
Bạch Dương cùng Mã Lộ lại nhìn chằm chằm Từ Kết không chớp mắt, ngay đến Đông Phương Sư cũng kinh ngạc nhìn sang, mấy lời châm chọc vừa tới miệng liền nuốt trở vào. Lúc này, trong lòng mọi người đều đồng loạt hiện ra một từ...
Mỹ nhân!!!
Từ Kết vừa mới bị thương, cộng thêm nội lực tiêu hao cực độ, vốn đã rất mệt mỏi, gương mặt trắng nõn tái nhợt lúc này lại có một mạt ửng hồng không tự nhiên, quả thực có thể nói là hoa đào nở trên tuyết trắng, xuân quang xạ tiết. Mái tóc đen dài như mực buông xuống, lại làm hắn bớt đi ba phần nghiêm túc thường ngày. Đừng nói mấy người ở đây, chỉ e toàn Thiên Nhất Phái, thậm chí toàn Hoàng Đạo thành nhìn thấy đều muốn đem mỹ nhân nhu nhược này hảo hảo bảo hộ trong lòng ngực! Đây là yêu nghiệt a! Tuyệt đối là yêu nghiệt!
Từ Kết sau khi nhìn thấy phản ứng này của mọi người càng quẫn bách hơn, khí lạnh phóng vù vù tứ phía. Ngay lúc hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi, một giọng nói chợt vang lên kéo mấy ánh mắt kia ra khỏi người hắn.
"Mọi người, không định ăn cơm sao?" Lưu Nhị Ngưu lúc này đã cầm đũa bát lên, mặt than nhìn một đống người chỉ mải ngắm mỹ sắc khắp phòng.
Mọi người cũng cảm thấy không khí vừa rồi thực xấu hổ, liền hùa theo hắn bắt đầu động đũa, buông tha cho vị mỹ nhân vừa mới được khai phá bên kia.
Lưu Nhị Ngưu ăn cơm được mấy miếng, đột nhiên nói: "Tiểu Bạch, canh cá hôm nay thực ngon."
Bạch Vân Dương nghe vậy không hiểu sao lập tức nhảy dựng lên, chạy sang nhìn bát canh cá trên bàn Lưu Nhị Ngưu một cái, nhìn xong mới thở dài nói: "Một tháng! Đã một tháng rồi a! Một tháng nay mỗi ngày sư phụ chỉ chuẩn bị một suất cơm làm mẫu, còn lại đều do ta làm, bề ngoài không hề khác biệt, chỉ có hương vị sư phụ làm là ngon hơn ta nhiều. Vậy mà ngươi trọn một tháng đều có thể ăn được đúng phần sư phụ làm. Ngươi không biết đâu, ta hôm nay đều đã tráo đổi mấy chục lần rồi đó!"
"Vậy mới nói, Tiểu Nhị chính là phúc tinh cao chiếu a!" Hắc Bảo vừa nói vừa cầm bát chạy sang gắp một miếng thịt trên bàn của Lưu Nhị Ngưu, ăn ké!
"May mắn đến cỡ này, ngươi sao trước kia vẫn đi làm tiểu nhị với khất cái chứ, trực tiếp đến sòng bài giờ có khi đã..."
"... mất mạng từ lâu!" Phương Tử trực tiếp ngắt lời Mã Lộ, nói tiếp: "Ngươi tưởng rằng sau khi thắng hết bạc, nhà cái sẽ để ngươi sống yên sao? Phúc tinh hay không khoan hẵng nói, nếu để người khác thấy hắn có cái loại thiên phú này, nói không chừng sớm đã đem hắn bắt về nhốt vào lồng, ngày đêm lợi dụng!"
"..."
"..."
Bên kia tranh luận sôi nổi, bên này bàn tán xôn xao, phỏng chừng chỉ có Từ Kết, Mộ Dung Xử cùng huynh đệ họ Thiên là yên lặng ăn cơm.
Từ Kết đương nhiên là do che giấu xấu hổ nên mới không nói chuyện. Mộ Dung Xử tính tình trầm lặng lại càng không thích nói chuyện. Còn Thiên Bình và Thiên Yết, kỳ thực bọn họ đang cãi nhau.
Thiên Bình liếc mắt nhìn sang Thiên Yết vẫn đang thản nhiên ăn cơm, một mực không để ý tới mình, liền chán nản thở dài.
~~~0o0~~~
Phong viện ở phía tây sơn trang, mặt sau giáp với một khu rừng trúc vô cùng rộng lớn. Ngày đó Thiên Bình đang ngồi đánh đàn một mình trước cửa phòng, chợt nghe thấy tiếng sáo từ phía sau viện truyền tới. Hắn tuy rằng không có võ công nhưng thính lực từ nhỏ đã vô cùng tốt, mỗi lần gặp nguy hiểm đều có thể từ xa nghe tiếng đánh nhau cùng tiếng người nói chuyện để tránh thoát.
Thiên Bình sau khi nghe thấy tiếng sáo kia, chợt nhận ra đối phương đang cùng tấu một bản nhạc với mình, liền chỉnh lại cung bậc một chút, bắt đầu hòa âm với người nọ. Hai người mặc dù không nhìn thấy nhau, lại có thể tấu ra một khúc nhạc hài hòa ăn ý, liền giống như tri kỷ lâu năm, tấu hết khúc này tới khúc khác.
Sau đó mấy ngày, Thiên Bình đang trồng hoa lại nghe thấy tiếng sáo. Hắn bỗng nổi hứng muốn gặp mặt người kia, chính là bản thân không có võ công, ra khỏi viện cũng khó chứ đừng nói vượt nóc băng tường đi ra sau viện. Hắn đành chỉ có thể lôi đàn ra tiếp tục cùng đối phương giao hảo.
Nói đến võ công của Thiên Bình, kỳ thực hắn không phải không muốn luyện, dù sao cũng là trưởng tử của Ma giáo giáo chủ, sao có thể cam nguyện sống hơn hai mươi năm như một phế nhân, động một tí là phải chạy trốn. Chính là, thể chất của hắn từ khi sinh ra đã không thích hợp để luyện võ, hắn dù cố thế nào cũng không thể vận nội lực, mà nội lực lại chính là căn nguyên của võ công.
Cuối cùng, ba ngày trước, Thiên Bình đang ở trong viện đánh cờ, ánh sáng trước mặt liền bị một cái bóng che khuất, trên đầu truyền đến tiếng trẻ con lanh lảnh: "Ngươi ở đây đánh cờ một mình không cảm thấy buồn chán sao?"
Thiên Bình ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một đứa nhỏ khoảng chừng bảy tám tuổi, hạc phát đồng nhan, gương mặt xinh xắn đáng yêu như tiên đồng, mặc một thân y phục trắng toát.
Hắn liếc thấy bên hông đứa nhỏ đeo sáo ngọc, lại cảm thấy nó bất ngờ xuất hiện lần đầu tiên mà cử chỉ lại như thân quen từ trước, liền mỉm cười nói: "Ngươi nếu am hiểu có thể ngồi xuống đánh với ta một ván."
Đứa nhỏ cũng nở nụ cười, khoe ra hai cái răng nanh trắng bóc, không khách khí ngồi thẳng lên mặt bàn, cùng hắn hạ cờ. Hai người đấu năm ván, lại không ngờ Thiên Bình thắng hai, thua ba, quả thực nước cờ của đứa nhỏ kia rất cao thâm, hoàn toàn không phù hợp với bề ngoài nhỏ tuổi của nó.
Đứa nhỏ cười híp mắt, lại nói: "Hôm nay ta thực cao hứng, đã rất lâu rồi mới có người có thể đấu thắng ta hai ván cờ, ngươi nói đi, ta sẽ thực hiện giúp ngươi hai việc."
Thiên Bình mới nghe cũng chỉ coi như lời nói đùa của trẻ nhỏ, vậy mà hắn lại thực sự nghĩ ngợi, sau đó liền nói: "Hiện tại ta muốn có võ công, chính là thể chất của ta đặc thù, không thể vận nội lực, cái này nhóc chắc chắn làm không nổi đâu. Việc thứ hai... ta thực sự còn chưa nghĩ ra."
Đứa nhỏ vừa nghe hắn nói liền chau đôi mày thưa thớt lại, vẻ mặt vô cùng đắn đo. Sau đó, nó đột nhiên cầm tay Thiên Bình lên nắn vài cái, lại bắt mạch một hồi. Thiên Bình cũng mỉm cười mặc kệ nó chơi, chính là không ngờ hài đồng kia lại đột nhiên hai mắt sáng lên, vui vẻ nhìn hắn, đáp: "Tên ngốc nào nói với ngươi ngươi không thể luyện võ? Kêu hắn ra đây! Thực là uổng phí a! Ta đảm bảo với ngươi, chỉ cần ngươi theo ta luyện, nhất định năm năm sau sẽ trở thành Thiên hạ đệ nhất!"
Thiên Bình lúc đầu còn không tin, chính là đứa nhỏ kia sau khi nói ra câu này xong liền đột nhiên bay vút lên không trung. Một con hạc trắng cực lớn không biết từ đâu lao ra, đứa nhỏ vừa vặn đáp lên lưng nó, trước khi cưỡi hạc bay đi còn bỏ lại một câu: "Ba ngày nữa ta sẽ đến tìm ngươi, ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu vẫn muốn luyện, liền theo ta vào rừng trúc."
Đến khi đứa nhỏ rời đi rồi, Thiên Bình vẫn còn ngẩn người ngồi tại chỗ. Vừa rồi rút cuộc là cái gì vậy? Chẳng lẽ thể chất của hắn không hợp luyện võ công mà hợp tu tiên sao? Con vừa nãy không phải là tiên hạc đấy chứ?!
Thiên Bình ngây ngẩn cả một ngày, làm việc gì đều nghĩ đến cuộc gặp gỡ kỳ lạ kia, tới tối liền kể lại cho Thiên Yết.
Thiếu niên vừa nghe xong, lông mày khẽ nhíu, rút cuộc buông một câu: "Từ chối đi."
"A?!"
Thiên Yết lạnh lùng liếc nhìn Thiên Bình, lại nói: "Ngươi học võ công cũng không để làm gì, tốt nhất cứ ngoan ngoãn ở yên tại nơi này, sau này cũng không được đi đâu cả."
"Ta... vì cái gì chứ?!" Thiên Bình trước giờ luôn không tự quyết định được, lần đầu tiên lại muốn đứng lên vì chính kiến của mình.
Thiên Yết chỉ trừng mắt nhìn hắn, kiên quyết nói: "Ta không đồng ý ngươi học võ công, chính là vì biết rõ ngươi sẽ học không được. Tốt nhất là sớm từ bỏ thì hơn, sau này đỡ mất công thất vọng."
Thiên Bình cúi đầu không nói. Hắn cảm thấy Thiên Yết cũng có lý, dù sao đã vô dụng hơn hai mươi năm, chuyện này hắn đã sớm nghe quen, cũng đã chấp nhận bản thân mình không thể luyện võ, thử hỏi, một kẻ vừa lên hơi cao một chút đã thấy toàn thân mềm nhũn, sao có thể luyện thành cái dạng gì được. Thế nhưng, hắn vốn cũng không muốn mình sinh ra đã vô dụng như thế...
Thiên Yết thấy Thiên Bình nhụt chí liền nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, lúc sau mới phất tay áo đứng dậy rời đi.
Sáng sớm, đứa nhỏ kia đúng hẹn xuất hiện trước cửa phòng Thiên Bình. Trên người nó hôm nay khoác một bộ đạo bào, đầu đội kim quan, sau lưng còn có thêm một thanh trường kiếm, rất ra dáng một tiểu đạo sĩ. Con hạc trắng khổng lồ kia vẫn đi theo sau, đậu trên một vách đá gần đó.
Tiểu đạo sĩ đợi cho Thiên Bình hồi thần xong mới nói: "Ta gọi là Phục Linh. Ngươi suy nghĩ đến đâu rồi? Đã có thể trả lời được chưa?"
Thiên Bình vừa định mở miệng nói từ chối, Phục Linh đã đột nhiên cắt ngang lời hắn, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay hắn kéo đi. "Trước khi ngươi đưa ra câu trả lời, ta sẽ cho ngươi thăm quan chỗ của ta một chút, cho ngươi có cơ hội suy nghĩ lần nữa. Mau theo ta!" Nó nhanh nhẹn kéo Thiên Bình bước về phía tiên hạc, vù một cái hai người đã ở trên lưng hạc.
Thiên Bình vừa thấy mình ở trên cao, lập tức quên sạch cái gì võ công cái gì tiên cái gì yêu, cả người run rẩy túm chặt lấy vạt áo Phục Linh không buông. Hắn há miệng nói muốn xuống, lại không ngờ bị ăn cả một miệng gió, con hạc kia tốc độ bay không hề chậm chút nào, thoắt một cái đã bay lên trời.
Thiên Bình cơ hồ phát khóc, nhắm chặt mắt không dám nhìn xung quanh, bàn tay nắm vạt áo Phục Linh run lên, mồ hôi tay thấm ướt cả vạt áo nó. Phục Linh thấy hắn sợ như thế, liền lập tức hiểu ra, thế nhưng vẫn không có ý định giảm tốc độ, còn điều khiển hạc tiên bay nhanh hơn. Bọn họ bay vào sâu trong rừng trúc, đến một đỉnh núi còn cao hơn cả Phong viện rất nhiều thì dừng lại. Nơi này mặc dù đã ra khỏi sơn trang nhưng bất quá vẫn thuộc Hoàng Đạo sơn, chỉ là đây có vẻ là đỉnh phong cao nhất trên núi.
Phục Linh nhanh nhẹn túm Thiên Bình nhảy xuống khỏi tiên hạc, vui vẻ hớn hở chạy vào trong đình viện bên cạnh huyền nhai, lớn tiếng gọi: "Sư phụ! Sư phụ! Ta mang tiểu sư đệ đến rồi này, người xem."
Thiên Bình cũng nhanh chóng theo chân Phục Linh bước vào đình viện, chỉ thấy ngồi bên trong là một nam nhân dung mạo tựa thiên tiên, cũng hạc phát đồng nhan, đầu đội ngọc quan, thân mặc trường bào trắng tuyết, đang ngồi trước một bàn cờ, trên bàn cờ chính là một tàn cục.
Thiên Bình chậm rãi ngồi xuống đối diện nam nhân, còn chưa mở miệng đã nghe thấy thanh âm nhu hòa của đối phương.
"Ngươi có thể đánh cờ không?"
Thiên Bình cúi đầu nhìn tàn cục trên bàn cờ, nhíu mày một chút, lại cầm lấy một quân đen đặt xuống. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy nam nhân kia nở một nụ cười phong hoa tuyệt đại, hai mắt vẫn nhắm chặt, miệng lại khen ngợi: "Hảo thủ."
Thiên Bình lúc này mới để ý thấy đối phương chưa hề mở mắt từ đầu đến giờ, đoán có lẽ y không nhìn thấy gì. Hắn còn chưa kịp thắc mắc, người kia đã lên tiếng trước: "Phục Linh, dẫn Kỷ Tử ra đây, tiện thể pha thêm một ấm trà, chúng ta có khách."
Phục Linh vâng một tiếng rồi chạy vào, phía sau đình nghỉ chân chính là một vườn đào, xa xa còn có thể nhìn thấy mái của một viện tử. Nam nhân kia quay trở lại nói chuyện với Thiên Bình, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt.
"Ta nghe Phục Linh nói ngươi bẩm sinh đã có Ngũ hành chi khí, còn hài hòa tới hoàn hảo, chính là thiên phú ngàn năm có một, ngươi lại không biết chuyện này?"
Thiên Bình không ngờ đối phương một câu đã vào thẳng chính sự, liền cũng đáp theo: "Ta không biết, cái gì gọi là Ngũ hành chi khí?"
Nam nhân nghĩ một chút, liền giải thích: "Người bình thường tu luyện võ công, đều dựa vào cái gọi là nội lực, vậy ngươi có biết nội lực từ đâu mà ra không?"
Thiên Bình im lặng, vấn đề này hình như hơi bị cao siêu rồi...
"Nội lực chính là khí." Nam nhân mỉm cười, tiếp tục. "Người thường chỉ có một loại chân khí, cho nên kích phát nội lực thực dễ dàng. Bọn họ không cần phải phá vỡ dòng khí cân bằng trong cơ thể, chỉ cần điều khiển chân khí sẵn có đả thông kinh mạch là được, đặc biệt hơn nữa cũng chỉ là nhờ người khác đưa nội lực vào đả thông mà thôi. Còn ngươi, bởi vì trong cơ thể ngươi bẩm sinh đã có năm loại chân khí, năm loại chân khí này lại hòa cùng nhau tới mức hoàn hảo, cho nên không có cách nào phá vỡ cân bằng, điều khiển lại càng khó khăn, dẫn đến ngươi không thể xuất ra chân khí, người khác có đưa nội lực vào đả thông kinh mạch giúp ngươi cũng bị năm dòng chân khí này điều hòa hết. Ngươi hiểu không?"
Thiên Bình cái hiểu cái không, vẫn là yên lặng gật đầu.
Nam nhân tiếp tục thuyết: "Hơn một trăm năm qua, ngươi chính là người đầu tiên có thể chất bẩm sinh mang Ngũ hành chi khí, nhưng đã từ rất lâu rồi, ta cũng không nhớ nữa, có lẽ là từ cổ chí kim, ngươi là người duy nhất có năm dòng khí cân bằng hoàn toàn tới như vậy. Cho nên, ngươi không phải không có thiên phú luyện võ công, mà là thiên tài trong thiên tài, chỉ là người khác không biết cách khai phá huyệt đạo cho ngươi mà thôi."
Nam nhân nói đến đây, Phục Linh rút cuộc đã trở lại, trên tay còn bê một khay trà. Sau lưng nó là một nữ hài tử nhanh nhẹn chạy theo, nữ hài cũng có gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, trên trán điểm chu sa, là một tiểu mỹ nhân khi cười rộ lên vô cùng đáng yêu.
"Sư phụ, đây là tiểu sư đệ tương lai sao? Thoạt nhìn thực ngon... à không, thực vừa mắt nha!" Tiểu mỹ nhân một cái sà vào lòng nam nhân cọ cọ, thoải mái để cho sư phụ buộc tóc giúp mình. Mái tóc của nó mềm mượt vô cùng, lại sợi trắng sợi đen đan xen không hề giống hai người kia.
"Kỷ Tử, con lại rời giường muộn phải không? Tóc cũng không thèm vấn lên nữa." Nam nhân nhẹ giọng mắng, động tác trên tay lại vẫn nhẹ nhàng như cũ.
"Muội ấy hôm qua ngủ trễ, xin sư phụ đừng trách." Phục Linh ra dáng đại sư huynh bao che khuyết điểm, bước lên một bước nói đỡ cho Kỷ Tử.
Nam nhân thở dài một hơi, lại quay nhìn Thiên Bình, nói: "Để công tử chê cười rồi. Vậy... không biết công tử đã suy nghĩ kỹ chưa? Lời đề nghị của chúng ta, công tử thấy thế nào?"
Thiên Bình quả thực không ngờ sẽ có một ngày có người muốn dạy võ công cho mình. Hắn tuy rằng trong đầu vẫn luôn vang vọng lời nói của Thiên Yết, vẫn luôn biết Tiểu Hạt Tử nói đúng, thế nhưng miệng hắn lại không hề nghe theo lý trí.
"Lời đề nghị kia, ta đáp ứng. Có điều, ta vẫn phải nói với trang chủ một tiếng, không biết danh xưng của ngài đây là..."
Nam nhân "À." một cái, lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa tự giới thiệu, liền nói: "Ta tên Bạch Phượng, là đại đồ đệ của trang chủ, chuyện của ngươi cứ để ta nói cũng được."
"A?!"
~~~0o0~~~
Cũng chính vì chuyện này mà Thiên Bình và Thiên Yết cãi nhau một trận. Thiên Yết kiên quyết bắt ép Thiên Bình từ chối học võ công, cũng không cho hắn rời sơn trang nửa bước. Có điều Thiên Bình từ nhỏ tới lớn vốn vẫn luôn nể sợ vị đệ đệ âm trầm này, hiện tại lại có thể tức giận quay đầu, không thèm nói chuyện với Thiên Yết nữa.
"Ngươi nhất định muốn học võ công?" Thiên Yết ở phía sau nhìn Thiên Bình, bất đắc dĩ chậm rãi nhắm mắt lại.
"Ta... thực không muốn làm người vô dụng..." Thiên Bình nhẹ giọng trả lời.
"Vậy sau này đừng cùng ta làm huynh đệ." Thiên Yết mở mắt ra, ánh mắt đã lại băng lãnh như trước.
Thiên Bình cả kinh quay đầu, không thể tin nhìn ánh mắt không chút độ ấm của đệ đệ. "Tiểu Hạt Tử..."
"Cũng đừng gọi ta như vậy nữa!" Thiên Yết lạnh lùng nói xong, liền quay đầu rời khỏi Phong viện, không nhìn đến ánh mắt đau lòng của Thiên Bình.
Hắn sử dụng khinh công, một đường quay trở về Thủy viện, liền bắt gặp Giang Ngư vừa mới từ dưới nước trồi lên. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, Giang Ngư liền híp mắt cười một cái.
Tâm trạng Thiên Yết vốn không tốt, vừa nhìn thấy đối phương trưng ra gương mặt tươi cười ngu ngốc liền phát hỏa, bước chân hơi một chút không để ý, lập tức giẫm vào khoảng không.
"Ào" một cái, thiếu niên hoa lệ ngã nhào xuống nước.
Thiên Yết ở trong nước nhắm chặt mắt, gương mặt trắng bệch, hai hàng lông mày nhíu lại, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích. Y đời này không sợ trời không sợ đất, lạnh lùng tàn nhẫn, chỉ duy nhất một điểm, chính là cực độ sợ nước, càng miễn bàn đến biết bơi. Lần trước ở Đường Minh Cung, lúc phá giải Huyền Vũ trận nước mới chỉ ngập tới ngang ngực y đã phải bất chấp mặt mũi dựa vào Ứng Thái, hiện tại lại rơi cả người vào trong nước, ngay đến bản năng quẫy đạp cũng bị sợ hãi khắc chế xuống.
Giang Ngư vốn đang nổi trên mặt nước, đợi mãi không thấy Thiên Yết đâu, trong lòng thầm kêu không ổn, lập tức hít một hơi lặn xuống.
Hắn nhìn thấy thiếu niên chìm càng lúc càng sâu, hai mắt nhắm chặt giống như đã bất tỉnh, liền vội vàng bơi về phía y, kéo lên bờ.
Thiên Yết tuy sợ hãi, cũng không biết bơi, cũng may còn biết dùng nội lực duy trì một ngụm khí, không bị bất tỉnh. Vừa cảm thấy không khí trong lành trên mặt nước, y lập tức mở trừng mắt, há to miệng ho khan.
Giang Ngư thấy thiếu niên run rẩy đến lợi hại, trong mắt chứa đầy sợ hãi tột độ cùng hoảng loạn, liền lập tức kéo y lên bờ, cách xa mặt nước.
"Này, ngươi không sao chứ?" Giang Ngư quơ quơ tay trước mặt Thiên Yết, ánh mắt nửa tò mò nửa lo lắng nhìn y.
Thiên Yết lúc này đã ở trên bờ, một chút lý trí liền quay trở về, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt của Giang Ngư, không chút do dự phun ra một chữ: "Cút."
Giang Ngư: =0=||| Ta vừa cứu ngươi đó! Ta vừa cứu ngươi đó! Ta vừa cứu ngươi đó!!!
"Vậy... không làm phiền a, đi thong thả, lần sau nhớ nhìn đường một chút." Giang Ngư mỉm cười vỗ vỗ vai Thiên Yết, đứng dậy tiếp tục đi làm chuyện của mình.
Thiên Yết không để ý đến hắn, ho xong hô hấp cũng thông thuận lại, liền dựa vào thân cây bên cạnh chậm rãi đứng dậy. Y vừa nhấc chân muốn về lại phòng ngủ, ánh mắt lướt qua màu xanh thẳm của nước hồ, lúc ban đầu trực tiếp bước qua còn không có cảm giác gì, hiện tại đã bị rơi xuống một lần, cảm nhận qua độ sâu hun hút giống như vô tận kia, trong lòng y lập tức xuất hiện bóng ma.
Thiên Yết biết rõ bên cạnh còn có người đang nhìn, thế nhưng y cố cách mấy vẫn không hạ chân xuống được, duy trì tư thế nhấc chân quỷ dị một lúc, trán liền nổi gân xanh, từ từ thu chân về.
Giang Ngư ngồi một bên cố nén cười, cũng quên luôn mình đang định làm cái gì, ánh mắt thú vị quan sát tử y thiếu niên trước mặt. Hắn đợi một lúc, đến khi nhớ ra Thiên Yết vẫn một thân ướt nhẹp đứng ở đó, liền nở nụ cười bản thân tự cho là thân thiện nhất, nhẹ nhàng đi qua.
"Ngươi có cần ta giúp gì không?"
Thiên Yết trừng mắt quay sang nhìn hắn, môi mỏng mím chặt. Giang Ngư đợi lâu thật lâu, đến lúc hắn tưởng chừng như chân mình sắp mọc rễ rồi, thiếu niên mới quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Tay... cho ta mượn... tay của ngươi."
'Hự!'
Trái tim mỏng manh yếu đuối của mỗ ngư dân lập tức bị một tiễn xuyên trúng. Giang Ngư vô thức đưa tay che đi trái tim đang đập thình thịch, làm bộ thoải mái nắm lấy tay Thiên Yết. "Được, đừng sợ, ta đưa ngươi qua..." Hắn thiếu chút nữa liền thêm câu 'Hài tử ngoan'.
Thiên Yết mất mặt gần chết, chính là cũng không kháng cự, còn phản thủ nắm chặt lấy tay đối phương, bàn tay nhỏ nhắn từng giết qua vô số mạng người giờ khắc này lại khẽ run.
Giang Ngư bị nắm tới đau cả tay, thế nhưng vừa cảm nhận được run rẩy ẩn nhẫn của đối phương liền im lặng. Hắn kéo Thiên Yết đi qua mặt nước, đến bên thang dây, sau đó liền vận khinh công, thoáng một cái đã đứng trên mạn thuyền.
Kỳ thực Nguyệt Ảnh Bộ của Thiên Yết còn nhanh hơn loại khinh công thường thường của Giang Ngư gấp mấy lần nhưng y lại hoàn toàn dựa vào Giang Ngư kéo mình lên, bàn tay vẫn nắm thật chặt, đủ mọi loại ảo tưởng như thang dây đột nhiên bị đứt, khinh công đột nhiên không dùng được, y đột nhiên trượt chân ngã xuống nước đều bị cái nắm tay vững vàng này xua đi, dù chưa chắc đã có chuyện gì xảy ra, cũng chưa chắc Giang Ngư có thể kéo y lên nhưng đây giống như một loại bảo đảm tâm lý, khiến cho y có thể tạm thời an tâm.
Đến khi đặt chân lên mặt sàn cứng chắc rồi, Thiên Yết lập tức buông tay Giang Ngư ra, cũng chớp mắt khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt như cũ, xoay người về phòng.
Giang Ngư ngay đến bóng dáng đối phương cũng không kịp nhìn đã thấy góc áo màu tím biến mất sau rèm che, lại đột nhiên mỉm cười một cái. Hắn cố gắng khắc chế lại khắc chế, đến lúc vào phòng rồi, rút cuộc vẫn không nhịn được nhào lên giường lăn qua lộn lại.
"Oa, thực là đáng yêu quá! Đáng yêu quá đi mất!!! Đáng yêu chết mất! Thực muốn nuôi một tiểu sủng vật a!"
Hắn vừa nói xong, vách ngăn liền 'Ầm' một tiếng bị người đánh vào, tiếng Thiên Yết từ bên kia truyền đến.
"Câm miệng!"
Hết đệ thập nhị chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top